12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ này chắc cơm cũng chuẩn bị xong rồi đấy.

Ba Jang vừa dứt lời bên ngoài đã vang đến tiếng gõ cửa.

- Ba ơi, cơm đã nấu xong rồi ạ hai người mau ra ăn cơm.

- Mau đi ra thôi con.

Khi vừa mở cửa ra ngoài ba Jang giật mình khi thấy con gái mình đứng ở đó.

- Ôi! giật cả mình, con gái sao không xuống trước đi đứng đây làm gì?

Wonyoung không vội trả lời câu hỏi của ba mình mà đến gần Yujin ngửi ngửi quanh cổ chị rồi cầm tay chị lên ngửi. Ba Jang thấy hơi khó hiểu hỏi.

- Yha! Bộ con là cún hay sao mà cứ ngửi vậy?

- Ba cho chị ấy hút thuốc đúng không?

- Thuốc đâu mà hút, ba chỉ cho con bé uống thử cà phê thôi.

- Đây đâu phải mùi cà phê ba hay uống đâu, cà phê của ba đâu có mùi vanila.

Wonyoung nói rồi lại đưa tay chị lên ngửi. Ba Jang vội cốc nhẹ đầu Wonyoung rồi nói.

- Mau xuống ăn cơm nhanh lên, mẹ con đang đợi đấy.

Yujin xoa nhẹ lên chỗ Wonyoung bị cốc rồi hôn lên đó.

- Mau đi thôi.

Cả nhà bốn người cùng nhau vui vẻ ăn cơm.

- Yujin à, con thấy đồ ăn có vừa miệng không?_ mẹ Jang.

- Dạ ngon lắm ạ, lâu lắm rồi con mới ăn được nhiều món ngon như vậy.

- Vậy con ăn nhiều lên một chút.

Mẹ Jang được khen thì vui vẻ gắp thức ăn vào đầy bát của Yujin.

- Dạ con cảm ơn.

- Wonyoung nói con hay bỏ bữa, công việc nhiều quá sao hay bận nhiều việc học quá nên không ăn uống đàng hoàng?

- Dạ không phải, con có ăn nhưng không ăn được nhiều nên em ấy mới nói quá thôi.

- Em nói đúng sự thật mà, giờ ăn trưa chị đâu có xuống ăn._ Wonyoung.

- Lúc em đi ăn chị cũng ăn với bạn ở trên lớp rồi, đâu phải cứ ra căntin mới tính là ăn cơm.

- Chị ăn với ai vậy?

- Yena.

- Với ai nữa?

- Thôi được rồi, con đừng hỏi nữa cho con bé ăn đi hiếm lắm mới ăn cơm cùng con rể._ Mẹ Jang.

- Còn lâu con mới cưới chị ấy.

- Là con nói nhé, vậy ba mẹ nhận con làm con nuôi. Yujin à mẹ có một người bạn có cô con gái lớn hơn con 2 tuổi thôi đang làm việc ở Trung Quốc tháng sau con bé sẽ chuyển công tác về Hàn nếu con đồng ý để mẹ sắp xếp cho hai con gặp mặt nha.

Mẹ Jang nghe con gái mình nói vậy liền nửa đùa nửa thật nói với Yujin.

- MẸ À!!!

- Giật mình! Làm gì mà phải hét to như vậy hả?!

- Con chỉ nói đùa thôi mà, mẹ quá đáng quá à hic~.

Wonyoung tủi thân nói, Yujin bên cạnh cười cười bên eo liền nhói lên nhìn xuống tay của em đã đặt bên eo mình nhéo thật mạnh, Yujin không dám kêu ra tiếng chỉ nảy người lên một cái.

- Con mau bỏ tay ra cho ba, để cho Yujin ăn.

- Có Yujin về ba mẹ liền bỏ rơi con.

- Con rể lâu lâu mới có thời gian đến nhà, con còn ghen với Yujin.

- Nếu con không muốn lấy Yujin thì thôi để mẹ làm mai cho con bé._ mẹ Jang thấy Wonyoung định mở miệng cãi lại thì liền nói.

- Con đâu có nói là không lấy.

- Mẹ biết con định nói gì đó.

- Em bị ăn hiếp chị vẫn còn ngồi cười.

Wonyoung bực bội nhìn Yujin bên cạnh vẫn cười tươi. Yujin thấy em đang giận thì chồm người qua hôn nhẹ lên má em.

- Chuộc lỗi như vậy được chưa?

- Em muốn hơn nữa.

- Ba mẹ vẫn còn ngồi đây mà.

Wonyoung nghe vậy thì lém lỉnh nhìn sang ba mẹ rồi ăn cơm, mọi người đã ăn xong Yujin muốn rửa bát liền bị mẹ Jang ngăn lại nhưng chị không chịu.

Rửa bát xong chị lên phòng Wonyoung tắm, vừa tắm xong chị ra ngoài ngắm xung quanh căn phòng màu chủ đạo là màu hồng. Wonyoung đi vào phòng thấy Yujin đứng nhìn phòng mình thì đi đến bên cạnh vòng tay qua cổ chị kéo xuống.

- Thấy phòng em như thế nào?

- Hồng lè.

- Đẹp mà, nó sẽ là phòng tân hôn của mình đó.

Nói xong liền hôn lên môi chị, cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn này tay chị đặt lên eo của em xoa nhẹ rồi dần di chuyển xuống vùng bụng dưới của em mà xoa.

Đến khi chị tay chị đưa lên ngực em xoa nhẹ, nghe tiếng em rên lên chị mới giật mình tỉnh táo lại đẩy Wonyoung rồi vội chạy vào phòng tắm.

Vừa đóng cửa vào chị liền nhìn xuống đũng quần của mình, thằng nhỏ bên dưới đã chào cờ mà dựng đứng lên, không còn cách nào khác đành khóa cửa lại và làm cho nó thoản mãn.

Wonyoung bên ngoài đang ngơ ngác, đang được ân ái cùng người yêu bỗng dưng lại bị đẩy ra liền tủi thân nằm lên giường chờ chị.

Yujin giải quyết xong cũng đã là chuyện của 45 phút sau, chị đi ra thấy em mặt ỉu xìu lướt điện thoại, Wonyoung thấy Yujin bước ra liền hỏi.

- Chị bị làm sao vậy?

- Hửm? Không có gì.

- Sao tự nhiên lại chạy vào đó?

- Tại chị không muốn hại em mà.

Yujin nằm đè lên em yêu chiều hôn lên gương mặt em tỉ mỉ từng chút một.

- Chị làm em có thai được sao?

- Có thể đấy.

- Xùy, mau hôn em để chuộc lỗi mau.

Nói rồi em chu môi ra nhắm mắt lại chờ Yujin hôn, đợi mãi mà chẳng thấy em liền mở mắt ra thấy chị đang nhìn em cười thì thẹn quá hóa giận đánh lên vai chị.

- Chị không thương em, chị hết thương em rồi.

- Yêu, yêu em nhất.

___________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net