47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon xoay người Wonyoung lại, áp sát người mình vào người Wonyoung đến khi giữa cả hai không còn một kẽ hở. Sunghoon rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Wonyoung, không nhịn được mạnh bạo hôn lấy môi em. Wonyoung không từ chối ngược lại còn đưa tay lên ôm lấy Sunghoon làm cho nụ hôn của cả hai sâu hơn. Bỗng nhiên cánh cửa lớp bị mở ra

RẦM!!!

Cả hai giật mình đẩy nhau ra rồi cùng quay sang phía cửa nhìn người phá đám kia. Wonyoung khi nhìn thấy Yujin liền hoảng sợ muốn lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp nói gì, chỉ thấy Yujin thản nhiên đi về chỗ ngồi để cặp lên bàn rồi đưa tay xuống ngăn bàn lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi lớp.

Nhưng khi chỉ vừa bước đến chiếc bàn giáo viên đã bị Wonyoung chặn lại.

- Chin à...

- Tránh ra.

Yujin không một chút cảm xúc lạnh lùng nói.

- Chin...

- Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy, sẽ bị hiểu lầm là hai ta đang yêu nhau đấy.

- Chin nói gì vậy? Chúng ta là đang....

Wonyoung như không tin lời nói của Yujin, em run rẩy bắt lấy bàn tay Yujin nắm chặt, Yujin nhíu mày nhìn tay của mình bị Wonyoung nắm mà mất kiên nhẫn nói lớn ngắt lời của Wonyoung khi em đang nói.

- Đủ rồi đó!! Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.

Mắt của Wonyoung bị nhòe đi khi bị nước mắt bao phủ, muốn miệng mở ra nói nhưng như bị nghẹn không thể nói được gì.

- Bị tôi bắt gặp như vậy mà vẫn muốn biện minh cơ à. Jang Wonyoung, cậu đa tình hơn tôi nghĩ đó. Tôi thấy hai cậu rất đẹp đôi đúng là trai tài gái sắc, tính cách cũng rất giống nhau, chúc hạnh phúc nhé.

- Đừng mà!!!_ Wonyoung.

Mặt của Wonyoung bây giờ đã trắng bệch, cả người không còn sức lực nhưng khi Yujin muốn bỏ đi em lại dùng chút sức lực yếu ớt giữ chị lại. Yujin thấy Wonyoung không chịu buông nên quay sang Sunghoon nói.

- Mau đến ôm người yêu của cậu nhanh đi.

Sunghoon tiêu sái bước đến gần Wonyoung gỡ tay em ra, Wonyoung dù không muốn buông nhưng do một phần sức gỡ của Sunghoon cùng sức Yujin giật tay mình ra khỏi tay em nên em đã không thể níu lại được nữa. Sunghoon đứng bên cạnh ôm Wonyoung vào lòng giương gương mặt đắc ý nhìn Yujin nói.

- Tao đã nói rồi, mày chẳng là gì để đấu với tao cả.

- Ngay từ đầu tao cũng đâu có đấu với mày đâu mà thắng với chẳng thua.

Yujin dù nghe vậy cũng chẳng để ý còn tạt cho Sunghoon một xô nước đá làm nụ cười đắc thắng của mình cứng đờ. Trước khi đi ra khỏi lớp Yujin cũng không quên nói với Wonyoung.

- Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cậu không thể.

Yujin nói xong liền quay đi để lại hai người một người vui vì đã giành được thứ mình muốn còn một người như không hồn, ánh mắt xa xăm vô định.
.
.
.

.
.
- Yah!!! Sao cậu lại keo kiệt như vậy??! Cho mình một miếng thôi!!!

Yena vươn tay muốn lấy miếng pizza của Seungtak.

- Cậu đã ăn hết một cái rồi mà!!! Cái này là của Yujin!!!

Yujin vừa xuống đến cantin đã thấy một màn vật lộn liền không khỏi bất lực cùng buồn cười. Seungtak thấy Yujin tới hai mắt sáng như sao đưa bánh cho Yujin khổ sở nói.

- Cậu mau cầm đi, không là Yena ăn hết bây giờ! Aaa!!!

Yena chơi hèn túm lấy tóc của Seung giật ra đằng sau.

- AAAA!!! Mau ngồi ăn nhanh đi Yena tranh phần của cậu hết rồi.

Seungtak miệng cắn một miếng bánh pizza tay phải cầm một miếng tay trái đang ngăn chặn cái miệng của Yena lại.

- Cái này là mình mua đãi mọi người mà!! Sao không cho mình ăn chứ??!!

Yena ưỡn người muốn lấy miếng pizza trên tay của Seungtak.

- Cậu đã ăn hết một cái rồi mà! Cái này là của mình phần cho Yujin!!

Yujin thấy nanh vuốt của Yena sắp đoạt được miếng bánh của mình thì liền nhanh tay lấy miếng bánh rồi đưa đến miệng mình cắn một miếng lớn.

- À đúng rồi, tao sẽ chuyển ra ở riêng.

Yena đang ăn ngon , nghe được câu nói của Yujin làm cho thức ăn đang ăn không còn mùi vị gì.

- Tại sao?

- Tao và Wonyoung chia tay rồi, vậy cho nên đừng cho cậu ấy biết địa chỉ nhà tao đó.

- Tưởng mày dỗi tao nên dọn ra ở riêng chứ, nếu vì chuyện đó thì ok. Tìm được nhà chưa?

- Seungtak tìm cho rồi, mọi thứ đều được mua hết rồi chiều nay chỉ cần về dọn ít đồ dùng cá nhân qua là được.

- Vậy thì được rồi.

Yujin đưa tấm bưu thiếp của tòa nhà mình dọn đến cho

- Vậy tao thì sao?

- Vẫn ở đó, nhưng đừng nói nhà tao cho cậu ấy biết.

- Không phải, ý tao là nếu mày không ở đó thì ngày nào tao cũng bị hỏi thì làm sao? Tao cũng bị làm phiền mà.

- Thì... liên quan gì đến tao?

- Lỡ cậu ấy đòi ở cho đến khi tao nói ra thì sao?

- Thì mày tự đi nhờ Yuri giải quyết, nhá.

- Ơ...

- Vậy đi, chiều nay lớp mày nghỉ sớm thì về dọn đồ chuyển sang nhà cho tao nha. Mau vào lớp thôi

Yujin cùng Seungtak cùng nhau đi lên lớp, khi Yujin đi đến gần Wonyoung em định vươn tay ra nắm lấy tay chị nhưng Yujin đã nhận ra và lách qua đi về chỗ ngồi của mình.

- Yujinie!

- Seoyoon à, cậu sang đây có chuyện gì không?

- Nay lớp mình nghỉ sớm, định là đến cuối giờ sẽ đưa cho cậu nhưng mình lại có việc bận mất rồi.

Seoyoon đưa hộp quà nhỏ cho Yujin.

- Cái gì vậy? Vòng tay sao?

Yujin tò mò mở ra, một sợi dây chuyền tinh xảo hiện ra trước mắt.

- Đây là món quà mình tự tay làm để tặng cho My Lover của mình đó.

- Cảm ơn cậu Seoyoonie.

Yujin xúc động ôm lấy Seoyoon, Wonyoung nhìn thấy thì tính chiếm hữu lại nổi lên đứng dậy muốn đi xuống kéo hai người tách ra nhưng khi em chỉ vừa đứng dậy Sunghoon đã kéo em ngồi xuống lại.
________________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net