49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


wii đã chính thức bị ốm sau những cuộc đi chơi tết đầy bất ổn:))
_______________
Yena nhắm mắt cố gắng cho mình bình tĩnh nhất có thể, chị đi lại đỡ Wonyoung lên ghế sofa lấy điện thoại ra gọi cho Yujin.

- Alo, sao vậy?

- Mày có thể nói chuyện với Wonyoung một chút không?

-......

Yena đưa máy lại cho Wonyoung, Wonyoung đưa điện thoại áp lên tai yếu ớt gọi.

- Chin à...

Yujin suýt chút nữa đã không thể kìm nén khi nghe Wonyoung gọi mình như vậy, uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh rồi nói chuyện.

- Cậu muốn nói gì nữa đây?

- Em...xin lỗi..

- Nếu là xin lỗi thì được thôi, tôi tha lỗi cho cậu, nên từ bây giờ đừng làm phiền những người thân xung quanh tôi nữa.

- Mình có thể gặp nhau không?

- Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa đâu, vậy nhé.

Yujin thẳng thừng cúp máy làm cho niềm hi vọng của Wonyoung bị dập tắt ngay phút chốc. Yena lấy lại điện thoại của mình rồi đi vào phòng.

Yuri ngồi dỗ Wonyoung tầm 30 phút thấy em cũng đã mệt nên đưa em về phòng Yujin ngủ, trước lúc Yuri bước ra ngoài Wonyoung nắm chặt lấy tay Yuri nói.

- Không có Yujin bên cạnh, mình rất sợ.

- Wonyoung à, sẽ không sao đâu. Cậu nhắm mắt ngủ trước đi, mình sẽ gọi Yujin đến ngay bây giờ.

- Thật sao?

- Thật mà.

- Cậu hứa với mình đi? Yujin sẽ về ngay đúng không?

- Mình hứa với cậu.

Nghe vậy Wonyoung mới chịu thả lỏng tinh thần của mình mà ôm chăn ngủ. Yuri sau khi đợi Wonyoung ngủ rồi chạy sang bên phòng Yena hỏi.

- Yujin cậu ấy có để lại áo khoác cậu ấy hay mặc hay nước hoa không?

- Yujin không để lại áo khoác, nước hoa của Yujin hình như cũng không có.

- Vậy phải làm sao đây?

- Mà em tìm mấy thứ đấy làm gì?

- Em đã hứa...,

- Hứa gì?

- Hứa... sẽ gọi Yujin về ngủ với cậu ấy...

- Gì cơ??!!

- Yena à~.... giúp em đi mà~~~

- Cái này chị không biết đâu.

- Yena à~~~~...em biết chị yêu em mà~

- Haizz!
.
.
.
.
- Sao vậy? Bóng đèn bị sao?

Yujin cởi giày đi vào trong nhà nhìn qua từng chiếc bóng đèn kiểm tra. Yena đứng đấy cắn móng tay nhìn Yujin, Yuri thì ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

- Đùa nhau à? Có cái bóng nào bị hỏng đâu?

Yujin nóng máu quay sang hai đứa đang đứng bên cạnh mình mà tròn mắt nhìn bỗng nhiên quỳ rụp xuống làm chị hốt hoảng.

- Làm gì vậy? Sao lại quỳ, đứng lên đi!

Yujin chạy đến kéo hai đứa kia đứng lên nhưng hai đứa nhất quyết không đứng.

- Yujin à, cậu giúp mình một lần này thôi.

- Yujin à, mày cứu tao đi!!

Yujin đứng thơ thẩn nhìn hai đứa bạn mình như hai đứa đang lên cơn mà máu điên dồn hết lên não.

- Yah! Có gì mau nói đi, mình còn về.

- Mày... ở lại đây... một hôm nay được không?

- Chỉ vậy thôi?

- Ừm.

- Vậy thôi có gì mà có gì phải cầu xin? Nhớ tao thì gọi một tiếng tao qua chơi với mày, có sao đâu?

- Ngủ.

- Ừm, cũng được.

- Với Wonyoung.....

-....

-.....

- Tao về đây!

- YUJIN À!!!!

- Bỏ ra..

Thấy Yujin đang định đi đeo giày đi về Yuri và Yena liền ôm lấy chân của Yujin năn nỉ. Wonyoung vừa mới thiếp đi được một lúc chợt bỗng nhiên nghe thấy tiếng Yena với Yuri gọi Yujin em liền bật dậy chạy ra bên ngoài phòng khách.

Yujin một bên đang cố gắng gỡ tay Yuri ra khỏi chân mình, một bên thì đạp Yena đang cắn lấy chân mình. Wonyoung vừa chạy ra thấy cả hai người kia đang cố níu Yujin.

Yujin ngẩng lên nhìn Wonyoung đang đứng trước mắt cũng đành buông xuôi nói Yuri với Yena bỏ mình ra. Cả bốn người cứ như vậy nhìn nhau ( thật ra là Yujin với Wonyoung nhìn nhau còn hai người kia nhìn hai đứa này).

- Rồi muốn đứng nhìn nhau bao lâu?_ Yujin.

- Vậy... chúng ta đi ngủ._ Yuri đứng dậy kéo Yena đi vào phòng.

Yujin cũng chẳng nhiều lời, lướt qua Wonyoung đi vào phòng lấy chăn trải xuống sàn rồi nằm ngủ. Wonyoung đi vào nhìn thấy Yujin đã nằm ngủ dưới sàn muốn kêu chị dậy lên giường ngủ nhưng lại sợ

Yuri sau khi về phòng vẫn thấy chưa yên tâm liền rủ Yena đi sang xem một lần nữa, cả hai vừa hé cửa ra ngó liền không nhịn được thở dài khóc đòi người ta gọi về cho bằng được xong giờ mỗi đứa một chỗ là sao?.

- Chị nghĩ chúng ta nên giúp Wonyoung.

- Giúp kiểu gì?

Yuri ngước mắt lên nhìn Yena đang nở một nụ cười mưu mẹo.

RẦM!!!

- Ối!!! Yujin cứu tao!!!

Yena cùng Yuri đạp cửa chạy xông vào phòng làm cho Yujin đang ngủ say phải giật mình, Wonyoung nằm trên giường ngắm Yujin cũng hồn bay phách tán. Yujin bực mình đạp cho Yena một cái rồi quát.

- Mày bị điên à!!!

- Mày cho tao với Yuri ngủ với!!

- Phòng mày để cho ma ngủ à? Đi về phòng đi!

- Phòng tao cứ có tiếng người gõ vào cửa sổ í, sợ lắm!

- Từ khi nào mày biết sợ mấy cái đấy vậy?

- Một lần này thôi....

- Được rồi! Yuri lên giường ngủ đi, mày ngủ với tao.

- Nhưng mà....

- Cái gì nữa?!!!

Yujin mất bình tĩnh khi Yena cứ ấp úng, lòng vòng. Yuri thấy Yujin giận liền lên tiếng.

- Mình sẽ không ngủ được nếu thiếu Yena...

- Rồi hai người muốn làm gì? Mình mệt lắm rồi đấy.

Yujin mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì thì bị Yena xách ném lên trên giường.

- Vậy nên cậu ngủ trên giường đi, mìn sẽ ngủ với Yena dưới này. Yujin ngủ ngon, Vicky ngủ ngon.

- Hah! Hai cậu đừng tưởng mình không biết gì.

Yujin nói xong cũng chỉ nằm xuống giường ngủ tiếp mặc kệ hai đứa đang nằm dưới sàn chùm chăn kín mít mà toát mồ hôi hột kia. Wonyoung nhìn Yujin chỉ nằm gần mép giường cách em một khoảng lớn mà đau lòng, chỉ có thể lấy tay đập lên ngực trái của mình mà tiết chế cơn đau này.
_____________

End.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net