Tập 17 : Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bà Hạ gặp riêng Hạ Thần trong phòng làm việc của cậu. Dù khó mở lời nhưng trước sau gì cũng phải nói bà Hạ sau một hồi im lặng cũng hỏi thẳng vào vấn đề

- Có phải con và Lạc Lạc đang quen nhau không, con đừng hòng chối, mẹ đã biết hết rồi

Hạ Thần thoáng sững sốt, không biết tại sao mẹ anh lại biết được chuyện này, bà chỉ mới về có một ngày làm sao có thể nhìn ra được, chẳng lẽ là biết từ trước rồi nhưng bây giờ mới hỏi. Lý do tại sao bà Hạ biết không quan trọng nữa, dù sao Hạ Thần cũng muốn nói chuyện này cho ba mẹ anh biết lâu rồi, giờ mẹ anh đã biết thì càng tốt, anh không phải giấu giếm một cách mệt mỏi nữa

- Con không có ý định chối, con đã muốn nói chuyện này cho ba mẹ biết lâu rồi nhưng em ấy không đồng ý, nếu mẹ đã biết rồi thì con không cần giấu nữa

Bà vẫn mong là Hạ Thần chối bay chối biến thì bà còn tự lừa dối mình đây chỉ là cảm xúc nhất thời của Hạ Thần nhưng không phải như vậy Hạ Thần thẳng thắn thừa nhận khiến bà càng tức giận không nói nên lời

- Con... sao con lại....

Anh nhìn thẳng vào mắt bà Hạ nói một cách thành thật và nghiêm túc

- Con và Lạc Lạc là yêu nhau thật lòng nên xin mẹ đừng ngăn cấm chúng con, xin mẹ hãy chấp nhận em ấy

- Nhưng nó là con trai kia mà

- Con trai thì sao, miễn đó là người con yêu thì trai gái có quan trọng gì hả mẹ ?

- Nhưng....nhưng nó làm sao có thể sanh con nối dõi cho con được

Hạ Thần vẫn không chịu thua nhìn bà cười nói

- Con còn trẻ, vấn đề con cái con vẫn chưa nghĩ tới, với lại con không thích trẻ con lắm

- Con nói gì vậy, không con không cái thì sau này về già ai sẽ chăm sóc cho con đây, mẹ chỉ là lo lắng cho con nên mới khuyên con suy nghĩ lại. Chắc là do con gần gũi với nó quá lâu nên lầm tưởng đó là tình yêu, hông mấy con cho nó về với ông Lạc một thời gian đi...

Bà Hạ còn đang định nói nữa mà bị tiếng quát lên của anh làm bà giật mình phải ngưng lại giữa chừng

- Mẹ...

Hạ Thần nghe đến câu trả Lạc Lạc về cho ông Lạc tự nhiên tim anh nhói đau, đâm ra tức giận đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên với mẹ của mình, anh biết như vậy là thất lễ nhưng anh không muốn nghe nữa

Một thoáng im lặng, bà Hạ vẫn không muốn bỏ cuộc khuyên răn con nên nói tiếp

- Mẹ....mẹ xin lỗi nhưng Trân Trân là một cô gái tốt, nó lại rất yêu con... con nên suy nghĩ lại...nó sẽ làm con hạnh phúc mà...

- Mẹ, con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ nhưng con không muốn nghe nữa, con nói lần cuối con yêu Lạc Lạc là thật lòng, cả đời này con chỉ muốn sống với em ấy, con phải đi làm rồi, con đi trước đây

Nói xong anh vội vã gom mấy tài liệu trên bàn bỏ vào cặp xách rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng để bà Hạ đứng tần ngần nhìn theo con trai một cách bất lực

Bà Hạ vẫn không từ bỏ, khuyên nhủ anh không được thì bà đành chuyển hướng sang Lạc Lạc

Bà Hạ rủ rê Lạc đi dạo, mua sắm với bà để kéo Lạc Lạc ra khỏi nhà tiện bề nói chuyện. Cậu không có lý do gì để từ chối ý tốt của bà Hạ đành phải vâng lời, mặc dù là cậu không muốn vì có cảm giác áy náy với ông bà Hạ

Xe bà Hạ chở hai người đến một quán trà đạo khá yên tĩnh. Khi hai người đã yên vị trong một phòng trà đạo kiểu Nhật vô cùng yên tĩnh. Một mảng im lặng khiến Lạc Lạc thấp thỏm không yên, cậu không biết vì sao bà Hạ lại đưa cậu tới đây. Chẳng lẽ là có chuyện riêng gì muốn nói với cậu, chẳng lẽ bà đã biết chuyện của anh và cậu rồi sao. Anh đã nói với bà khi nào sao không cho cậu biết. Bao nhiêu câu hỏi cứ chập chờn trong đầu cậu nên cậu không để ý bà Hạ đã quan sát sắc mặt cậu nảy giờ. Rót trà ra chén xong bà Hạ từ tốn mở lời

- Bác đã biết chuyện của con và Hạ Thần

Hai tay Lạc Lạc để dưới gầm bàn đột nhiên xiết chặt lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà Hạ, cậu đã đoán đúng bà Hạ đã biết chuyện của hai người, chuyện đã đến nước này rồi thì cậu không thể trốn tránh nữa chỉ có thể đối mặt

- Dạ... con xin lỗi...

Vậy là cậu cũng đã thừa nhận rồi sao. Bà Hạ bắt đầu than vãn, kể lể đôi lúc còn sụt sùi

- Thú thật là bác không đồng ý chuyện của con và Hạ Thần, bác cũng đã nói chuyện với Hạ Thần nhưng nó rất cứng đầu không nghe lời bác khuyên nhủ, chỉ nghĩ đến việc sau này nó không có con cái nối dõi, chăm sóc lúc về già, người làm mẹ như bác đau lòng đến mức nào, con có hiểu không hả ?

Cậu không biết phải nói gì

- Con... con xin lỗi...

- Gia đình bác đã đối xử với ba con, với con như thế nào ?

- Dạ, ông bà Hạ là người rất tốt ạ, không những là người có ơn với ba con mà ông bà Hạ đối xử với con tốt vô cùng, không khác gì người trong nhà

- Vậy sao con có thể...

Thực sự bà rất muốn sỉ vả cậu, chỉ muốn đổ tất cả mọi tội lỗi lôi kéo, dụ dỗ con của bà vào con đường sai trái này nhưng bà vẫn không thể nói tiếp được

Cậu biết anh yêu cậu là thật lòng, cậu cũng rất yêu anh nhưng cảm giác tội lỗi, áy náy với ông bà Hạ ùa về khiến Lạc Lạc không kìm nén được mà nước mắt rơi lả chả

- Đều là lỗi của con, nếu có trách bà Hạ cứ trách con

- Việc đã đến nước này rồi thì có trách con cũng không giải quyết được gì, nó nói nó yêu con thật lòng, bất cứ giá nào nó cũng không buông bỏ con được, bác đành chấp nhận thôi

Nảy giờ Lạc Lạc vẫn cúi gằm mặt xuống nhưng nghe xong câu này của bà Hạ cậu ngẩng phắt mặt lên trong mắt ánh lên vẻ vui mừng

- Thật ạ ?

Buổi tối hôm ấy, Lạc Lạc về nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Ăn tối cùng cả nhà xong, anh lấy xe chở cậu đi dạo vòng vòng hóng mát. Ra ngoại ô ngắm sao, Lạc Lạc đứng tựa người vào thành xe ngước mắt lên bầu trời ngắm sao miệng cứ tủm tỉm cười. Hạ Thần không ngắm sao chỉ lo nhìn cậu

- Hôm nay em có chuyện gì mà vui vậy ?

- À... đúng là hôm nay em rất vui

- Chuyện gì ?

- Mẹ anh đã chấp nhận chuyện của tụi mình

Anh không ngờ lại là chuyện này nên có vẻ sửng sốt, anh không tin, nhớ lúc sáng mẹ anh rất gay gắt trong chuyện này, hai người còn gây nhau một trận sao lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy, nhưng thấy cậu đang vui nên anh không muốn dập tắt niềm vui đó của cậu

- Thật sao ?

- Thật mà, bà Hạ đã nói chuyện với em kia mà, bà nói là dù có ngăn cản thì anh cũng nhất quyết sống chung với em nên có ngăn cản cũng không được, đành miễn cưỡng chấp nhận vậy

- Sao em còn kêu là bà Hạ, phải là mẹ chứ

- À, em quên, em quen rồi, em sẽ tập sửa đổi dần dần cho quen

Đột nhiên, cậu chồm qua hôn lên má anh

- Em yêu anh

Anh nghiêng mặt sang một bên, môi chạm môi cậu khẽ thì thầm

- Anh cũng yêu em

Hết tập 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh