Tập 18 : Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Lạc Lạc nói, sau hôm đó anh không còn nghe bà Hạ phàn nàn về việc của anh và Lạc Lạc nữa. Chẳng lẽ mẹ anh đã chấp nhận chuyện này, anh là quá lo lắng sao ?

Đợt này trở lại Trân Trân có vẻ trưởng thành hơn, không bắt Lạc Lạc đổi phòng cho cô, không đòi ngồi cạnh anh khi ăn cơm, không làm nũng bắt anh chở đi đây đi đó mua sắm, lại càng không bám dính anh như lần về trước đây. Anh có phần thở phào nhẹ nhõm, không phải tìm cách đối phó cô. Đổi lại cô rất thích nói chuyện với bà Hạ, hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, lại hay cùng nhau đi mua sắm thứ này thứ kia. Trân Trân rất có mắt thẩm mỹ nên những đồ cô chọn, bà Hạ rất ưng ý, luôn miệng khen ngợi không ngớt. Hạ Thần không quan tâm lắm, miễn sao mẹ anh vui là được, không phản đối chuyện của anh và Lạc Lạc là tốt rồi

Khoảng một tuần sau, anh và cậu hẹn hò ở một nhà hàng năm sao sang trọng có tiếng nhất nhì trong thành phố này. Nói đúng hơn là cậu hẹn anh, buổi chiều cậu đã gọi điện dặn anh là khỏi về nhà đón cậu mà chạy thẳng đến chỗ hẹn luôn. Tối hôm đó cậu ngồi chờ anh ngay tại bàn tiệc mà cậu đã chuẩn bị cho hai người. Thấy anh bước vào cậu vội vàng đứng lên tươi cười vẫy tay với anh

Hôm nay cậu ăn mặc thật đẹp, thật sang trọng, vẻ ngoài cũng được chải chuốt hơn. Lần đầu đầu tiên anh thấy cậu mặc vest nên có chút ngẩn ngơ

- Hôm nay em đẹp quá

- Anh cứ chọc em quài

- Không, anh nói thật mà

- Vậy là mọi hôm em không đẹp sao

- Em mặc gì cũng đẹp, không mặc gì càng đẹp hơn

- Anh này, lại chọc em nữa

Thấy mặt cậu ửng đỏ anh không chọc cậu nữa mắc công cậu xấu hổ quá hóa giận thì anh phải dỗ cậu nữa. Nhìn trên bàn ăn có hoa, có nến, có cả rượu anh có vẻ hơi ngạc nhiên

- Tất cả chỗ này là em sắp xếp hết sao ?

- Tất nhiên

- Hôm nay không phải sinh nhật anh, sinh nhật em thì càng không phải, cũng không phải ngày lễ tình nhân, anh suy nghĩ mãi không biết hôm nay là ngày gì mà em lại bày vẽ như thế này

- Thì... cứ coi như là anh và em ăn mừng chuyện của chúng ta được gia đình anh chấp nhận đi

- Được thôi

- Vậy em và anh nâng ly uống chúc mừng nhé

Lạc Lạc cầm ly rượu của mình lên giơ lên ngang mặt tỏ ý muốn cụng ly với anh, Hạ Thần chiều theo ý cậu cũng cầm ly của mình lên chạm nhẹ vào ly cậu, xong uống cạn, trước khi uống còn nhắc nhở cậu

- Em không quen uống rượu nên uống ít thôi nhé

Lạc Lạc cũng chả ham hố gì việc uống rượu này, chỉ nhấp môi thôi đã thấy mùi vị đắng đắng chát chát cậu liền bỏ ly rượu xuống đặt về chỗ cũ

Đồ ăn được dọn lên, anh và cậu vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, trong lúc ăn anh lại uống thêm vài ly rượu nữa nên có vẻ ngà ngà say

- Anh nói này, anh say rồi thì ai lái xe chở em về hả ?

- Không về được thì đừng về, tối nay chúng ta ngủ lại đây đi, chẳng phải ở đây có khách sạn sao ?

- Ha...hôm nay em lạ quá, có ý đồ gì đây, không phải em đang dụ dỗ anh đấy chứ

Anh vừa nói xong thì ngã gục luôn trên bàn, Lạc Lạc vội buốc qua đỡ mặt anh lên xem thì thấy mặt anh đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền

- Anh say rồi, để em dìu anh lên phòng

Đúng là Hạ Thần say thật, đứng còn không vững huống chi đi, nếu không có Lạc Lạc đỡ anh đời nào anh tự đi được, thân hình anh cao lớn hơn cậu vả lại người say sẽ nặng hơn người bình thường, anh đi chân nam đá chân chiêu khiến cậu cũng đi loạng choạng theo, vất vả lắm mới dìu anh được về đến tận phòng

Hai người đều ngã vật ra trên chiếc giường to đùng, cậu thở hổn hển như người sắp chết tới nơi vì quá mệt. Ngược lại, anh lại cảm thấy trong người bức bối đến lạ thường, chỉ muốn ngay tức được giải tỏa. Không biết đào đâu ra sức lực, anh trở mình đè lên người cậu vội vàng cởi nút áo cậu ra. Cậu hoảng hốt vịn chặt hai tay anh lại

- Khoan....em...em muốn đi tắm

Cậu đẩy anh sang một bên, vội vàng đứng lên chạy vụt vào nhà tắm

Trong thời gian chờ đợi cậu tắm, trong người anh nóng dần lên, càng lúc càng bứt rứt khó chịu, vừa thấy bóng cậu đi từ nhà tắm ra, anh vội lao đến bế cậu lên giường

_________________________

Lạc Lạc ngồi ôm gối trong bồn tắm khuôn mặt thất thần, trong đầu cậu bây giờ đang hiện lên cảnh anh và Trân Trân đang ân ái với nhau mà lòng đau xót

Tất cả là một màn kịch đã được dựng sẵn, cậu nhớ lại chuyện cách đây một tuần, nhớ đến lời nói của bà Hạ

- Việc đã đến nước này trách con cũng không giải quyết được gì, bác sẽ chấp nhận chuyện con và Hạ Thần...

Cậu chưa kịp vui mừng đã nghe bà Hạ nói tiếp

- Nhưng với một điều kiện.... con phải để cho Hạ Thần có con với Trân Trân

Lạc Lạc vô cùng sửng sốt khi nghe lời đề nghị của bà Hạ

- Con... con không....không thể quyết định được... chuyện này cần có sự đồng ý của anh Hạ Thần... hay là... hay là bác....

Bà Hạ không quan tâm đến phong thái nữa nhào về phía Lạc Lạc, nắm chặt tay cậu nức nở

- Nó sẽ không đồng ý, chỉ có con mới có thể giúp bác, bác....coi như bác cầu xin con vậy... chỉ cần con giúp bác lần này.... chỉ cần Hạ Thần có con....bác sẽ không phản đối chuyện của hai đứa.... à không con muốn gì bác cũng đồng ý mà... bác van xin con đó Lạc Lạc...

- Bà Hạ... bà đừng làm vậy mà.... con thực sự rất khó xử....

Bà Hạ lại bắt đầu kể ơn

- Gia đình bác đối xử với con như thế nào, chẳng lẽ chỉ một chút chuyện nhỏ con cũng không muốn giúp bác sao, chẳng lẽ con muốn nhìn Hạ Thần tuyệt tự, sau này không con không cháu ai sẽ lo cho nó khi về già, nếu con yêu nó, con phải nghĩ cho nó chứ

- Nhưng.... nhưng cô Trân Trân...

Bà Hạ biết Lạc Lạc lo lắng chuyện gì, không chờ cậu nói hết câu bà đã sốt sắng nhảy vào cướp lời

- Nó đồng ý.... nó đồng ý.... nó nói chỉ cần Hạ Thần cho nó đứa con nó sẽ lặng lẽ về lại bên Úc sanh nở đứa con này ra, nuôi dưỡng đứa con khôn lớn, sau này sẽ cho nó trở về nhận tổ quy tông, sẽ không làm phiền gì hai đứa đâu, Lạc Lạc con yên tâm nhé

Lạc Lạc mềm lòng nên đành đồng ý chuyện này

Nói là nói vậy thôi, trong thâm tâm bà và Trân Trân đã lên sẵn kế hoạch, chỉ cần Trân Trân có thai, bà Hạ sẽ gây sức ép cho Hạ Thần bắt anh phải cưới Trân Trân, biết đâu sau này có con cái rồi anh sẽ có trách nhiệm với con, còn chuyện tình cảm từ từ bồi đắp sau cũng được kia mà. Như các cụ ngày xưa có yêu nhau đâu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, sống chung với nhau một thời gian sẽ yêu nhau thôi, rồi còn con cái là sợi dây gắn kết giữa cha và mẹ chúng nữa. Chỉ có Lạc Lạc là ngây thơ tin vào lời của bà Hạ mà sập bẫy hồi nào không hay thôi

Thực ra bà Hạ không phải là một người xấu, trái lại là vì quá thương con nên bà bất chấp chuyện con mình không mong muốn mà vẫn thực hiện vì sợ sau này mình chết đi rồi không ai chăm sóc cho anh

Thế là màn kịch được dựng lên, tại sao một tuần sau mới thực hiện kế hoạch là bởi vì phải chờ đến thời kỳ rụng trứng của Trân Trân thì xác suất mang thai mới cao được, bà Hạ và Trân Trân tính rất kỹ, chỉ có một cơ hội này thôi nên một phát này nhất định phải trúng đích. Ngày nào bà Hạ và Trân Trân cũng ra ngoài, nói là đi mua sắm thực sự ra là đi đến bệnh viện phụ sản gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe và tư vấn về việc thụ thai. Bác sĩ hỏi chu kỳ nguyệt san của cô và khám rất kỹ lưỡng để tính chính xác ngày rụng trứng của cô.

Ngày hôm nay là ngày cô rụng trứng

Hết tập 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh