Nhiệm vụ ngày đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" – Vậy nên... Về mặt cơ bản thuật thức của cậu có thể nhân với Vector không, một Vector vô cùng đặc biệt trong toán  học, để triệt tiêu đi chú lực. Nhưng để thực hiện phép nhân đó, thì chính cậu phải đủ chú lực." Satoru phân tích cho bạn cùng lớp mới dựa trên những gì lục nhãn nhìn thấy qua vài lần Ran sử dụng thuật thức.

" – Ra là vậy. Vậy còn thuật thức này. Lần trước được mọi người góp ý, tớ phát hiện ra thuật thức vecto có thể kéo ngắn khoảng cách bản thân với một địa điểm nhưng cũng đồng thời có thể kéo dài khoảng cách." Ran suy ngẫm.

" – Về cơ bản, thuật thức của Ran là Vectơ mà, thật ra khi chúng ta di chuyển, cũng có thể nói là Vectơ đi. Cái này có chút giống ứng dụng vật lí, ý nhỉ. Lực kéo ấy..." Ieiri Shoko góp ý.

" – Cũng có lí, nếu vậy thuật thức của Ran khả năng còn rất nhiều điều để khám phá. Có khi nào cậu có thể khiến trọng lực của một vật trở nên nặng hơn không ? Bằng cách điều khiển Vectơ trọng lực ấy." Suguru đưa ra ý kiến.

" – Cho nên, kiến nghị của bổn thiếu gia đây chính là, cậu nhanh nhanh truy tìm kiến thức vật lí về các loại lực, kiến thức toán học về Vectơ đi, không phải dạng vừa đâu ứng dụng nhiều lắm." Gojo Satoru thong thả ăn cupcake vừa nói.

" – Về điểm này thuật thức của Ran và Satoru chẳng phải hơi giống nhau sao. Thuật thức liên quan đến toán học. Thuật thức vô hạ hạn ấy chẳng phải khá giống giới hạn dãy số trong toán học sao ..." Suguru đề cập.

" – Đương nhiên cho nên từ năm tuổi mấy lão già đó đã bắt tớ học giới hạn với tích phân vi phân rồi. Nhưng cái đó chán òm, dễ ẹt à." Gojo Satoru kể lể.

" – Kia cậu phải chịu khó đi học tập rồi nghiên cứu thôi. Satoru cũng nói là thuật thức của cậu chưa từng có trong lịch sử chú thuật. Cho nên chỉ có thể tự mình tìm hiểu rồi."

--------------------------------

Thứ sáu, 13.11.2005.

Thành phố Nagano, đền thờ Suwa Taisha, bốn mươi chín nạn nhân bị mắc kẹt trong đền không thể thoát ra ngoài, bước đầu phán định ba chú linh cấp hai.

Mệnh lệnh khẩn cấp. Yêu cầu ngay lập tức tiến hành phất trừ.

Người thi hành: Mori Ran, chú thuật sư cấp hai.

Thần linh, tín ngưỡng, nhân loại.

Chú linh....

" – Mori-san, chúng ta đi thôi. Lệnh của cấp trên, cứu càng nhiều người càng tốt. Vụ này vốn nên là cô và Utahime-san cùng làm nhưng Utahime-san và tiểu thư Mei Mei vẫn đang phất trừ chú linh cấp một. Vậy nên chỉ có mỗi cô làm thôi." Trợ lí giảng giải.

" – Tôi hiểu rồi." Ran mở điện thoại nhìn ngày không khỏi nhăn mày, hôm nay cô có một dự cảm không ổn, chậc thứ sáu ngày mười ba, là ngày đen tối.

...

Điện thờ Suwa Taisha , thiếu nữ xinh đẹp mái tóc màu nâu dài, ôn nhu lại hiền dịu, hai tay chắp vào nhau như thầm nguyện cầu điều gì đó.

" – Được rồi, em vào đây. Momoi-san, cảm phiền chị giăng màn kết giới hộ em." Thiếu nữ bước vào thầm mong mọi chuyện sẽ ổn.

Điện thờ trang nghiêm nhưng vắng vẻ, tiếng chim chóc cũng không có yên bình như mọi khi thay vào đó là thoang thoảng tiếng kêu của chú linh, những sinh vật chú linh chân tay dài lều nghều, cùng thân mình ục ịch tụ tập thành đàn.

" – Yahhh" Ran vung quyền cước, chú linh rìa ngoài nhanh chóng bị tiêu diệt.

Tiếng giày thể thao ma sát với mặt đất rơi xuống đôi tai Ran, càng vào sâu, bầu không khí đền thờ càng trở nên trầm trọng, một cổ mùi máu tanh nồng nặc sặc vào chóp mũi khiến Ran muốn nôn khan, dẫu chẳng còn là lần đầu như thế. Chỉ là nhiệm vụ lần này, mùi máu so với lần trước càng nồng hơn thôi.

Cô cố gắng chấn an bản thân, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục đi tiếp.

" – Muốn sống... muốn ...."

" – Con....muốn...giàu ....có..."

" - ....Phải...là...đ...ại...cát..."

Giọng điệu chú linh ồn ào, như gầm bên tai, chúng lởn vởn, dường như mọi nơi đều có.

" – Chết tiệt..." Ran lần đầu chửi thề, thú thật Ran chưa từng bao giờ nói như thế, vì cô là một người hiền dịu nhưng kể từ khi làm chú thuật sư chính bản thân Ran cũng nhận ra tính cách mình đang thay đổi quá nhanh. Có lẽ bởi vì chú thuật sư phải tiếp xúc với quá nhiều xúc cảm tiêu cực, không chỉ là của bản thân, mà còn cả từ chú linh và xã hội, chú thuật sư phải phất trừ chúng. Cho nên tính cách dễ dàng gây ra biến hóa lớn như thế.

Suy cho cùng những cảm xúc tiêu cực dễ khiến con người ta trở nên sa đọa hơn.

" – Quá nhiều chú linh cấp ba. Cái nhiệm vụ này đáng lẽ lên phân thêm hai người nữa mới phải." Ran bực bội.

Chuyện cần làm cấp thiết bây giờ là ưu tiên đánh nhanh thắng nhanh cứu người.

Ran muốn làm chú thuật sư cũng bởi vì một phần nguyên do muốn cứu người. Về lí tưởng này tuy cô có hơi giống Geto nhưng Ran chưa bao giờ cho rằng người thường là yếu đuối cần sự bảo vệ như Geto.

Ran chỉ đơn thuần là không muốn nhìn thấy người chết vô ích mà thôi. Về điểm này chính là do gia đình cùng người bạn trúc mã đã vun đắp nhân cách đó trong chính bản thân Ran.

------01.10.2023------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net