Nhiệm vụ ngày đen tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sinh mệnh chỉ còn là con số đếm ngược, tôi mới nhận ra thế giới này điên rồ và đẹp đẽ đến nhường nào.

" – Hộc..." Thiếu nữ trên người nhơ nhớp dính đầy vết tích của chú linh khiến cô không khỏi nhăn mày. Tiêu diệt số đông chú linh cấp ba khiến cô mất sức.

" – Không được, mình cần thiết phải bước tiếp." Ran cố gắng hít một hơi thật sâu, ổn định lại chú lực của bản thân, cố tự nhủ còn rất nhiều người cần cô cứu.

Hơi thở có chút nặng nhọc.

Bước đến Shimosha Harumiya thuộc đền hạ, đến giờ này vẫn chưa thấy nạn nhân nào khiến Ran cảm giác đến tình trạng nguy hiểm của bốn mươi chín người bị mắt kẹt.

" – Sao mình có cảm giác chú linh ngày càng ít đi ấy nhỉ..." Ran lẩm bẩm, nhận ra sự bất thường, nhưng thời gian cứu người là hữu hạn.

Ran rút thanh katana ra, mặc dù sau khi vào cao chuyên cô mới chính thức học sử dụng chúng, kĩ thuật cũng chưa đến trình giỏi nhưng đối phó với chú linh cấp hai vẫn có thể.

Ngay giây phút ấy, cơ thể Ran tựa như hóa mình vào vecto vận tốc với cường độ nhanh gần 120 km/h.

Xoẹt...

Chú linh cấp hai bị lưỡi dao ngọt sắc phân làm ba mảnh.

" – Không đúng, con này là chú linh cấp hai thứ tư rồi. Có khi nào là cao tầng báo lỗi không ..." Ran nghi ngờ, đứng khựng lại. Có lẽ để an toàn vẫn lên báo cho trợ lí ở bên ngoài. Ở trong màn gọi điện báo ra ngoài là không thể nào. Màn kết giới khiến sóng điện thoại bị nhiễu sóng ghê lắm. Ran lục trong túi đồ của mình may thay có một cuốn sổ nhỏ và cái bút. Vì thói quen khi nhỏ, Ran vẫn hay để nó trong túi cá nhân. Nét bút Ran rất nhanh nhưng vẫn đẹp.

Vecto thao thuật: Khiển.

Theo sự điều khiển chú lực của Ran, tờ giấy giống như có một lực kéo vecto vô hình xuyên thủng màn, rơi tới bên Momoi.

" – Có lẽ là được rồi. Đi thôi. Chuyến nhiệm vụ này sẽ ổn thôi, sau khi chuyện này xong mình sẽ kéo dài thời gian nhiệm vụ này với cao tầng để đi chơi thành Nagano." Ran dự định để làm vơi đi chút lo lắng của bản thân.

Không gian mùi vị tử vong càng trở nên trầm trọng, mùi xác thối bốc lên, rõ ràng mới chỉ bị mắc kẹt hơn một ngày, hơn nữa, tiết trời cuối thu rất lạnh căn bản xác chết sẽ không thể nào vội vã mà bốc mùi như thế, nhưng có lẽ do sự tác động của chú linh...

Ran nhìn đau đáu vào những cái xác đang bị chú linh rỉa, cơ thể nạn nhân bị rách toạch, nội tạng bị cắn gần nửa, xương sườn cứ thể trắng toát mà hiện lên đầy ám ảnh. Nếu là Ran của trước khi vào cao chuyên thì đã sớm khóc lớn, nôn ẹo, ngất xỉu nhưng Ran sau khi vào cao chuyên cũng không còn là lần đầu nhìn thấy khung cảnh sởn da gà, lạnh tóc gáy. Nhìn lâu cuối cùng trở thành chỉ có cảm giác buồn nôn, cùng ghê tởm đôi mắt...

Ran nhanh chóng phất trừ những chú linh đang xỉa thịt người, rồi khẽ cúi đầu, thầm nguyện cầu cho bọn họ, an ủi linh hồn họ trên thiên đường.

Vốn dĩ ở khoảnh khắc nguy hiểm sinh tử con người ta càng sợ hãi, càng lo sợ, càng nhiều nuối tiếc, chú linh phải sản sinh nhiều hơn nhưng Ran kinh hãi, khi nhận ra lượng chú linh giống như không có nhiều...

Bốn mươi chín người không hề là số nhỏ.

Việc chú linh ở đây ít, còn dẫn đến một khả năng có một chú linh nào đó mạnh mẽ đã áp đi hết thảy.

Càng tiến lên càng nghe thấy nhiều tiếng khóc.

Xoạt...

" – Huhuuu... mẹ ơi,..."

" – Chúng ta phải làm sao bây giờ ...."

Là con người. Ran vui vẻ. Nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng còn không biết có còn chú linh nào không ...

Cô thở dài, quyết định quanh gần đây đang an toàn, cô cần thiết đem người khác cứu ra, rồi muốn tiêu diệt nốt chú linh thì tiêu diệt sau.

" – Các vị, tôi là nhân viên từ chính phủ đến đây để cứu mọi người. Xin mọi người hãy nén bi thương và sợ hãi, cố gắng rút ra khỏi đền ngay lập tức. Xin đừng hoảng loạn." Ran cố gắng hét cho tất cả nạn nhân nghe thấy.

" – Chúng ta được cứu sao ?"

Tiếng xôn xao, ngay sau đó là cảnh hỗn loạn mọi người xô đẩy. Ran đảo mắt đếm bốn chín người vậy mà chỉ còn lại hai mươi người, cô không khỏi thở dài, cố gắng vận dụng hết công năng thuật thức vecto của mình yểm trợ nạn nhân khỏi sự tấn công của những chú linh còn tàn dư.

" – Mori –san, thật may quá, tôi vừa nãy nhìn thấy tờ giấy kia còn lo cô sẽ..."

" – Tôi chưa sao Momoi-san, nhưng chú linh trong đền thờ chưa được xóa bỏ, tôi có dự cảm có một chú linh rất mạnh trong đó. Tôi sẽ vào trỏng một lần nữa. Khả năng vẫn còn người sống sót đang lẩn trốn ở sâu hơn." Ran nhận chai nước lọc từ trợ lí.

" – Chị nghe này Momoi-san, sau khi liên hệ với cao tầng và cảnh sát về những nạn nhân được cứu ra. Nếu Satoru và Suguru có đến đây khi tôi chưa thoát khỏi kết giới, hãy nói với hai người ấy, ngay lập tức đến khu vực Shimosha Akimiya." Ran dặn dò trợ lí, sau đó mở điện thoại nhắn tin điện báo cho hai người bạn. Thậm chí vì cẩn thận còn dặn dò trợ lí, nếu hai tiếng đồng hồ nữa bản thân không ra, ngay lập tức gọi điện cho hai người bạn.

Ran khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi trong đôi phút rồi quay trở lại, đi vào trong một lần nữa...

...

...

Cơ thể thiếu nữ nhuốm đầy máu, chiếc váy trắng mới mua bị máu nhuộm đến đỏ tươi. Hơi thở trở nên nhợt nhạt, như có như không, trái tim dịu dàng kia đập một cách yếu ớt nhưng tâm trí khát khao được sống vẫn trở nên mãnh liệt.

Cuộc đời như những mảng tua chậm. Mà chỉ khi mạng sống đếm ngược thì con người ta mới nhận ra nó đẹp đẽ tuyệt vời như thế nào.

Hai tai của Ran không còn sức nghe nữa tầm mắt mờ đi.

Chú linh đó ... không đơn giản là chú linh cấp một, phải không ?

Khi sinh mạng chỉ còn là những con số, Ran mới nhận ra thế giới mà mình sống xinh đẹp, rực rỡ, lóa mắt nhưng cũng điên rồ, quay cuồng như thế nào.

Khi sinh mệnh chỉ còn là con số đếm ngược, tôi mới nhận ra thế giới này điên rồ và đẹp đẽ đến nhường nào.

-------01.10.2023-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net