Chương 1: Vú già và bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vú ơi, vú, xem này, có con gì lạ lắm. - Bé gái hiếu động chạy vào nhà nắm tay bà vú già lên ngọn đồi cao, miệng khúc khích cười chỉ vào chú châu chấu nhỏ bé trên chiếc lá cây. Châu chấu đong đưa mắt nhìn hai con người, không hiểu gì cả, nhấc chân chạy vọt đi.

Bé gái chạy theo châu chấu, chợt thấy bác ếch ộp, tò mò ngồi xổm xuống, ếch đột nhiên nhảy lên, bé cũng nhảy theo, chơi đùa hết con này đến con khác. Vú già đứng trên ngọt đồi mỉm cười, từ lúc 2 tuổi đến giờ, 3 năm rồi bé mới được ra khỏi nhà, có biết gì đâu, suy cho cùng có lẽ cũng chỉ là một đứa nhóc vẫn còn tò mò với thế giới này mà thôi.

Bé hào hứng lắm, nhưng bé thấy lạ, bé thấy những thứ này lạ lẫm lắm, nó đâu có giống bé, cũng chẳng giống mụ mụ hay vú già của bé. Bé nghĩ nghĩ một hồi, bé kệ, lại chạy theo cô bướm, hết người này đến người khác, miệng bé tười, tươi rói.

Vú già vẫn nhìn bé, bà liếc mắt một hồi rồi xuống đồi, bé là thế mà, bà cũng để kệ, đến giờ chắc chắn bé cũng chịu mò về.

Đúng thế thật, bé chơi hơi chán rồi thì nhìn nhìn trời, tuy còn hơi tiếc nhưng vì cái dạ dày của bé cứ đánh lô tô, kêu gào suốt khiến bé bực mình. Không còn cách nào khác, bé cũng đành quay về mái nhà nhỏ của mình.

Ôi ôi, nhưng bé đời nào chịu an phận như thế, về thì về, trên đường còn chạy loạn bao nhiêu là chỗ, mấy chú nai con gần đó sợ lắm, chả dám gần bé, cứ trốn miết khiến bé buồn, bé bực, càng muốn theo, thế là ngày càng chạy xa.

Đi một hồi thì bé vấp vào rễ cây ngã oạch xuống, mếu máo ngồi dậy, rồi chợt nhận ra xung quanh trời đã tối rồi, cũng chẳng có ai, người thì đói, chân thì đau, thế là ngồi khóc tu tu ngon lành.

Vú già từ nhà chạy ra ngọn đồi thì không thấy bé, hốt hoảng lắm, chạy khắp ngọn đồi mà tìm, nhưng tìm mấy cũng vô ích vì bé đã chạy ra khỏi ngọn đồi rồi, bà vú già không hề hay biết một điều, rằng nơi mà bé đang ở hiện tại lại nằm trong khu vực cấm của thị trấn gần đây.

Vì sao gọi là khu vực cấm? Vì nghe người ta đồn rằng, đó là địa bàn của mụ phù thủy xấu xa, nhà của mụ ta ở đó, trong khu rừng sâu rậm rạm tối tăm, đêm về, người ta lại nghe thấy tiếng thét quái dị và tiếng khóc nỉ non của một ai đó. Dần thì đồn qua đồn lại, tuy chưa có ai chứng thực thì người dân vẫn không dám vào.

Rồi lại nghe người đồn rằng, đó là nơi chiến địa chiến đấu của các binh lính xưa, họ chết đi, hồn vất vương oan uổng không chịu di dời, ngày ngày tìm kiếm thân xác và lũ giặc thù....

Lại có người đồn rằng, nơi đó có một con quái vật....

Có người này nói...

Hay lại có người kia đồn....

....

Nhiều lắm, nhiều vô kể, nhưng thực sự thì rất đơn giản, đó là đất dai của một nhà quyền quý không thể đắc tội, trưởng làng sợ, mấy lão giả trong thị trấn cũng sợ, sợ lỡ may khu đất đó bị gì, quyền quý nhà người ta lại tức giận khiến cả thị trấn khốn khổ một phen thì toi. Nên từ đó, khu đất đó nghiễm nhiên trở thành khu vực cấm của thị trấn.

Nhưng tất nhiên thì bé chả biết gì về chuyện này cả, cứ ngồi khóc tu tu trong rừng, nức nở suốt, nấc lên nấc xuống. Rồi dường như cảm thấy có khóc cũng chả làm được gì đành sụt sùi đứng lên, tự tìm đường về. Nói là thế, thà bé ngồi yên một chỗ đó để 10 phút sau bà vú đến còn thấy bé, bé lại chạy loạn, thành ra cả hai người đều kiếm, đều tìm nhưng chả thấy, mục tiêu khác nhau nhưng mục đích thì giống. Khổ thân bà vú già, lo sốt vó lên đi được, bé thì lại cứ sụt sùi đi tứ phương, tìm hoài chả thấy, biết tính sao bây giờ.

Đi cả nửa tiếng, bé mệt lả người, lại ngồi xuống khóc, mấy chú nai con kia còn ở đó, dường như thương xót bé liền có một chú chạy ra, bé ôm cổ nai con, không lâu sau thì ngủ ngon lành. Vú chạy đến, nhìn thấy bé thì vừa mừng vừa sợ, sau khi kiểm tra qua không thấy bị gì thì liền bế bé về, nai con cũng lò dò đi theo, thế là nhà bé bỗng dưng lại có thêm thành viên mới.

...

...

Ngủ đến tối sẩm thì bé bật dậy vì đói, đòi ăn, vú già lấy cho bé một bát cháo, bé ăn ngon lành, còn đòi thêm mấy bát. Tối hôm đó, một mình bé xơi tới 4 chén rưỡi. Hầu như ngày nào cũng thế, bé ăn nhiều, nhưng lại chả mập, cũng không gầy, dáng chỉ hơi tròn, ai cũng khen bé đáng yêu.

- Sên, đi tắm đi con. - Vú già nhắc nhở, bé chơi cả ngày rồi thì người ngợm lấm lem, đầu tóc bù xù, bà đột nhiên thấy nể bé vì lúc nãy có thể ngủ ngon lành. Sau rồi lắc đầu, vác bé vào nhà tắm, bé phản kháng vô hiệu.

Nhà tắm của bé không rộng cũng không nhỏ, chỉ vừa vừa tầm trung, nhưng có một thùng tắm to, bé thích lắm, toàn nhảy vào đó nghịch nước thôi.

Vật lộn một hồi trong đó thì vú già mới tắm xong cho con bé, lại vác ra ngoài, mặt bé tui nghỉu - y như lúc bị vú vác vào, không khác tí nào.

Vú lau người rồi mặc đồ cho bé, xong lại đặt con bé lên giường chải tóc. Tóc bé đẹp lắm, dài và óng mượt, chải đã, cầm cũng đã, vú già thích nhất công việc này, vì bà cảm thấy nó khá bình yên.

Xong xuôi thì bé đứng dậy, không biết vì điều gì mà lặng thinh, vú cũng thế, bà im lặng một hồi rồi lặng lẽ ra sau bếp. Bé đứng một lúc thì chạy ra trước nhà hái vài bông hoa nâng niu trên tay, đi vào phòng khách, bé đặt lên bàn thờ, chắp tay cúi đầu. Trên đó đặt tấm ảnh của một người phụ nữ đẹp, đẹp lắm, người phụ nữ ấy cười rất tươi bên cạnh nhưng bông hoa nhỏ và cây nhang tàn, lại có một chút đau thương.

Rồi bé chạm vào tấm ảnh, mỉm cười thủ thỉ:

-Mụ mụ, xem, hôm nay Chi Chi đã 5 tuổi, Chi Chi lớn rồi, mụ mụ không cần phải lo cho Chi Chi nữa!-Rồi bé lại cười, cũng cười tươi rói, nhưng tươi rói thì sao, cười xong thi bé lại sụt sùi, nước mắt nước mũi tùm lum, bé ngồi đó, cố gắng làm nũng mẹ. Ừ, bé làm nũng, nhưng chẳng còn mụ mụ cho bé làm nũng nữa, bé cô đơn, lại cảm thấy ức trong lòng, thế là ngồi khóc.

Bà vú già núp trong bếp khẽ thở dài, dưới khóe mắt đã đầy vết chân chim của bà khẽ chảy ra giọt nước mắt. Ôi, bà thương cô công chúa nhỏ của bà lắm, thương cô tiểu thư hiếu động của bà lắm, làm sao bây giờ?

Rồi bà nhớ tới cái tên Chi Chi mà bé vừa nói, chợt bật cười, nhưng cái nụ cười này lạ lắm, nó thương tâm, bi ai, đau khổ, chua xót... nhiều lắm, quá trời cảm xúc đan xen trên khuôn mặt bà, vì bà nhớ lại, nhớ lại cái tên ở dĩ vãng đó và cái tên ở hiện tại này.

Hồi đó, cái thời điểm mà bé vừa chào đời, một chú Chi Chi con bò vào nhà, đi quanh giường hai vòng rồi bỏ đi. Chi Chi là một con vật, thân hình trụ, bán kính thân độ chừng 2cm, dài chỉ khoảng 20cm, không có chân, bò sát mặt đất, Chi Chi hiếm lắm, trước lẫn nay đều thế. Người ta nói rằng, một nhà sinh con, nếu từ khoảng 1-5 tiếng sau khi sinh được Chi Chi viếng thăm nhà, ấy có nghĩa đứa bé ấy rất may mắn, khỏe mạnh và thông minh, Chi Chi sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy. Nhưng theo lời mọi người, Chi Chi mang đến sự may mắn phải là một con Chi Chi trưởng thành, khi đến, Chi Chi may mắn sẽ bò quanh nhà họ 1 vòng rồi đi. Hoặc nếu là một con Chi Chi già, thì may mắn sẽ trở thành xui xẻo, trước giờ đều thế. Nhưng trường hợp của bé lại khác hẳn, vì chính xác mà nói, Chi Chi con vẫn chưa thể bò, không thể rời bố mẹ, nhưng điều xảy ra vào hôm đấy lại khác hẳn, mụ mụ căn dặn bà vú già không được kể cho ai nghe, vì sợ, sợ rằng mọi người sẽ coi bé là quái vật.

Nhưng như để nhớ kỹ sự việc kỳ lạ ấy, mụ mụ bé đã đặt cho bé một cái tên kỳ lạ - Hoàng Chi Chi.

Thời gian sau đó, bé vẫn lớn lên như bình thường, khỏe mạnh, hiếu động, 8 tháng đã biết đi, 12 tháng đã biết nói, hoàn cảnh gia đình không hiểu sao cũng khấm khá lên, bao điều mau mắn chạy tới, mụ mụ và vú già mừng lắm cơ, nghĩ thầm, Chi Chi con, chắc chắn là một sự may mắn rồi.

Nhưng rồi mấy tháng sau, vào ngày sinh nhật hai tuổi của bé, khi đồng hồ điểm 0h, bé đột nhiên ngất lịm, chú Chi Chi con hồi đấy xuất hiện trước nhà, bò quanh người bé hai vòng, lại bỏ đi. Hơi thở của bé nhẹ dần theo từng giờ, mụ mụ bé ngất lên ngất xuống, bà vú già hoảng loạn chạy quanh nhà, cả hai cũng hiểu sự việc này liên quan đến Chi Chi con đó, liền chạy khắp nơi mà tìm. Mà tìm thì tìm, nhưng tìm hoài nào có thấy, ngày gần hết, sinh mệnh bé nhỏ gần tiêu tan.

23h55 đêm, ông trời như thương xót, chú Chi Chi con đó xuất hiện trước nhà, mụ mụ bé ào tới, rồi dường như Chi Chi đang trò chuyện với mụ mụ, mụ mụ quay đầu nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình trên giường, đôi mắt thất thần, sau đó như quyết định một điều gì, mụ mụ gật đầu với Chi Chi.

Khoảnh khắc tiếp theo, đồng hồ trở về 0h, ngày cuối đã tàn, hơi thở của bé dần trở lại, mà mụ mụ...

Hỡi ôi, mụ mụ ơi, người đi đâu rồi...?

...

...

Sau đó, bà vú già mới biết, chú Chi Chi con là Chi Chi vương, và Chi Chi vương chỉ xuất hiện khi có một sinh mạng đặc biệt. Bà vú thấu hiểu chữ đặc biệt này, đau khổ, đặc biệt gì đâu nào? Bà chỉ thấy bất hạnh mà thôi...

Sinh mạng đặc biệt ấy, Chi Chi vương xuất hiện, bò hai vòng quanh nhà, ý chỉ rằng...

Đứa trẻ ấy chỉ được sống vỏn vẹn trong hai năm, trong hai năm đó, những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình và đứa trẻ ấy, vì đời con người thì dài hơn hai năm nhiều lắm, sinh mệnh cũng hơn nhiều lắm, vì thế, gần trăm năm còn lại của đứa trẻ ấy sẽ đổi lấy sự may mắn cho hai năm.

Bà vú cũng hiểu, khuya hôm đó, Chi Chi vương đến có lẽ là vì thương xót, và lòng thương xót đó của Chi Chi vương, là đánh đổi sinh mệnh của mụ mụ qua cho bé, ngày đó, bà nhìn rõ cái gật đầu với Chi Chi vương và sự thống khổ trong đôi mắt kia...

Hôm đó, bà bắt gặp hình ảnh chú Sên nhỏ bò trong nhà, rồi không biết vì sao từ đó bà gọi bé là Sên, bé cũng dùng cái tên đó cho mình, gọi Chi Chi, bà chỉ thấy người bé run rẩy mãnh liệt. Thời điểm duy nhất bà thấy bé dùng cái tên ấy, chính là trong sinh nhật bé, trước bàn thờ mụ mụ.

Ôi, thông minh làm gì, ngốc nghếch làm chi, đau khổ rồi những thứ đó dùng làm sao?

Ai đó đến đổi với tôi, đưa sự hạnh phúc trả lại nơi chốn này...

                                                                                     (Silli)

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net