Chương 2: Hoàng tử thì trông như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, bé gái bé bỏng lại đi lạc vào khu vực cấm...

Không phải bé vô tình, mà là cố tình, bé nghe vú kể các câu chuyện về hoàng tử và công chúa, bé thấy tò mò, cũng không phải bé nghĩ mình là công chúa mà bé nghĩ, bé muốn biết, hoàng tử thì trông như thế nào?

Bé không thắc mắc công chúa, vì vú nói công chúa giống bé, cũng là con gái giống bé, cùng giới mà, nên trong suy nghĩ của bé thì công chúa chẳng khác mình là bao. Nhưng hoàng tử thì gặng hỏi mãi, bà vú già của bé cũng chỉ nói cho bé biết một điều rằng hoàng tử khác bé, hay nói như vú nói thì là khác giới, có cái yy mà bé không có.

Bé thắc mắc lắm, yy là cái gì, khác giới là làm sao, nên những điều vú kể khiến bé tò mò chết đi được. Bé trốn vú, chạy vào những chỗ giống như chỗ hoàng tử hay xuất hiện mà vú kể, nhưng đi một hồi thì lạc mất tiêu...

Oạch...

Rồi bé lại vấp rễ cây, thế là lại ngồi khóc tu tu.

Lần này thì không để bé đợi lâu, chỉ 5 phút sau đó, tiếng soạt soạt của lùm cây gần đó vang lên, bé giật mình ngưng khóc, người hơi co lại, vừa mừng vừa sợ. Mừng, vì biết đâu là hoàng tử hoặc vú đến đón bé, sợ, vì lỡ đâu đó lại là một vật gì khác đáng sợ thì chết bé mất. Tuy là thế, trong lòng bé thì lại âm thầm cầu xin đó là hoàng tử.

Lần này thì như ý bé nguyện, không phải vú, cũng không phải vật gì đáng sợ, mà là một cậu nhóc nhóc xinh xinh. Nói là nhóc nhóc xinh xinh, thực sự thì người này cao hơn bé rất nhiều, bé mà đứng lên chắc cũng chỉ đến "lách" người ta, nhìn người ta, rồi bé nhìn mình, phồng má trợn mắt lên.

Cậu nhỏ đó cau mày nhìn bé rồi lại nhìn xung quanh, chợt nhận ra hóa ra cái tiếng xì xụp hồi nãy là xuất phát từ người này.

Định bụng xoay người rời đi thì cảm thấy chân mình nặng trịch không nhúc nhích được, cậu cúi đầu nhìn xuống, hóa ra cái vật thể vừa rồi phát ra tiếng xì xụp hiện đang ôm chân cậu cứng ngắc, nhất quyết không buông.

Bé ngẩng đầu nhìn cậu, đùa sao, nếu giờ để cậu rời đi thì bé phải làm sao đây. Mà trong lúc vừa suy nghĩ vừa ôm chân cậu, bé cũng không quên mục đích của mình, liếc trộm người bên trên mình. Ủa? Cũng có mắt này, mũi này, miệng này, rồi tai này, chân, tay, cái mình, cái đầu đủ cả, chỉ trừ mái tóc ngắn ngủi ra thì có khác gì bé đâu chứ? Rồi liếc liếc một hồi, bé lại nhớ đến cái yy mà vú nói, tò mò, nhưng cái yy nó nằm ở đâu để bé tìm?

Bé thắc mắc quá đi, nhưng tìm hoài mà không thấy, cậu thì ớn lạnh với cái nhìn xăm xoi của bé lắm rồi. Cậu muốn về, nhưng nhấc chân còn không nổi thì đi kiểu gì đây?

Rồi cậu chợt nghe tiếng ngựa hí đằng xa, mừng quýnh lên đi được, gọi to:

-Quản gia! Tôi ở đây! Mau đến cứu tôi!

Từ đằng xa, một người đàn ông trung niên chạy tới trông thấy cảnh tượng trước mặt, sợ muốn vỡ tim, lật đật kéo bé ra khỏi người cậu. Nhưng nào có được, bé bám dai như đỉa đói, kéo cỡ nào cũng không buông, bất đắc dĩ cậu liền bắt cóc luôn bé về nhà.

Ngỡ tưởng bé phản kháng, nhưng lên xe ngựa rồi thì buông chân cậu nhanh lắm, ngắm nghía đủ thứ, tuy thế thì cái tay vẫn không quên bám vào đâu đó, dè chừng cậu và mọi người như sợ sẽ bị quăng xuống.

Cậu tối mặt, nghĩ, Ở đâu chui ra một con dở thế không biết.

Bé thì đi chơi sướng rồi, quên mất bà vú già ở nhà, tội bà thật, lật tung cả ngọn đồi, đào bới cả khu vực cấm mà vẫn chả thấy bé đâu. Bà tức càng hông, cái cô đó, cứ thích đi chơi mà để bà già này lo lắng, bà mà bắt được, bà nhốt chuồng heo!

Mà nói thế chứ bà cũng lo lắng, cơn tức giận xẹp đi cái vèo, lại luống cuống lên mà đi tìm công chúa nhỏ nhà mình.

Bé nghịch cho đã lại lăn ra ngủ, cậu về đến nhà thì hết cách, đành kêu quản gia đưa bé vào phòng cậu.

Trời đánh chính ổng đi, mắc gì ném cục nợ đời này cho cậu.

Cậu làm việc mà bé thì cứ ngáy o o, tức chết đi được, thế là cậu gọi mấy cô hầu đưa bé vào phòng tắm, cậu nhấn thẳng đầu con bé vào thùng nước, aaa... không làm còn đỡ, cậu làm rồi thì lại hối hận.

Bé đang ngủ thì bị nhúng nước mà, sặc nước mà dậy, thấy cậu thì ghét lắm, phải trả đũa lại, thế là đẩy cậu thẳng xuống nước.

Hỡi ôi, cậu sợ phiền, đuổi mấy cô hầu kia ra cả rồi thì còn ai cứu cậu đây? Bơi thì cậu không biết, đứng đâu có tới chân, hì hà hì hụp, cuối cùng lại kéo luôn con bé trên bờ xuống. Cả hai lặn lội dưới đó, vui phải biết!

Cuối cùng bé thoát nạn, cậu thì nửa chìm nửa nổi dưới kia. Bé nghĩ nghĩ một hồi, không đành lòng muốn vớt cậu lên mà chả biết làm sao, cuối cùng thấy chân cậu gần bờ nhất thì rướn người nắm lấy kéo vào.

Nhưng khổ nỗi, bé ơi đang nắm gì đấy, là cái quần kia mà!

Ừ thì kéo vào, dô ta này, một hồi thì cậu cũng vào, nhưng mà cậu thì một nơi - dưới sàn nhà lạnh lẽo. Còn cái quần cậu thì thôi rồi, trên tay bé chứ đâu, vật đã rời khỏi thân xác người chủ, đau thương làm sao aaa...

Bé bối rối hết nhìn cậu rồi nhìn cái quần, lại thấy cậu vẫn thoi thóp thì vứt quần chạy ra chỗ cậu, vỗ đôm đốp vào má, giọng có vẻ căng thẳng lắn:

-Hoàng tử ới, hoàng tử ơi, dậy, dậy,....

-...

-Ơi ơi... cậu gì ơi chết chưa vậy...?

-...

-Chết rồi hở?

-...- thoi thóp.

Thấy cậu cứ im im không trả lời thì bé nghĩ cậu chết thật rồi, hoảng loạn chả biết làm sao, rồi đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu bé, bé cúi đầu xuống, áp môi mình vào môi cậu, thổi hơi như đang thổi bong bóng.

Người bị cưỡng hôn điếng cả người, trực tiếp rơi vào trạng thái chết lâm sàn, thực ra cậu cũng có tỉnh lại lúc bé nói câu "Chết rồi hở?", nhưng vì đột nhiên muốn hành hạ bé nên giả chết, kết quả lại khiến cậu cả thần lẫn hồn bay sạch.

Bé cưỡng hôn một hồi, mới để ý thấy ngực cậu phập phồng thì biết là còn sống, liền thở phào một cái. Rồi chợt nhận ra tình huống hiện tại, phía dưới của cậu... bay mất đâu cái quần rồi.

Trời ơi, chết bé rồi, phải làm sao bây giờ, cái quần, cái quần tất nhiên ở đây, bé cũng muốn mặc lại cho cậu nhưng lại chả biết làm sao, rõ khổ, bé mặc váy chứ có mặc quần đâu, nào biết được cách xỏ cái thứ này vô như thế nào mà làm.

Nghĩ nghĩ một hồi, lại nảy ra sáng kiến, bé rón rén quan sát xung quanh một lúc rồi nuốt nước bọt, đưa tay lột sạch quần áo cậu.

Cái sáng kiến đó của bé thực ra rất đơn giản, là lột sạch cậu, thả xuống thùng nước như đang tắm rồi lẻn ra ngoài hòng thoát tội. Mà bé cũng gian, bé biết cách tốt hơn nhưng không thèm làm, vì tính tò mò của bé trỗi dậy rồi, bé muốn biết hoàng tử khác bé chỗ nào.

Lột cái cái chip nhỏ cuối cùng thì tiểu hoàng tử đáng thương đột nhiên tỉnh dậy, sau khi quan sát xong tình hình hiện tại, lại rơi vào trạng thái chết lâm sàn.

Bé khờ khạo gãi đầu, lấy cây chổi trong nhà tắm đụng nhẹ vào vật thể lạ, ừ, đúng như lời vú già của bé nói, hoàng tử có cái mà bé không có, quan sát một lúc, đúng là nó hơi giống hình chữ y. Vậy là xong, bé kết luận thế.

Hoá ra, hoàng tử khác công chúa và bé ở cái yy đó!

Rồi thì muốn làm cũng xong rồi, bé rất có trách nhiệm đẩy cậu xuống thùng rồi bỏ đi thẳng.

Chậc, tiểu hoàng tử đáng thương bị cô công chúa nhỏ lợi dụng mà không làm được gì, chỉ có thể để hồn theo mây bay và gió, thân xác theo dòng nước trôi đi...

Có trách cũng không thể trách bé, vì bé là trẻ con mà, trẻ con có cái tò mò của chúng nó. Mà có trách, cũng nên trách bà vú già nhà bé đã lỡ miệng nói ra mà thôi.

Chỉ đáng thương thay cho hoàng tử nhỏ của chúng ta, giữ tám năm trời thì bị bé cướp sạch, từ nụ hôn đến thân thể, ông trời chiếu cố cậu, chúc mừng cậu tới số...!

...

...

Ngủ đã rồi, tán gió tán mây sướng rồi, theo nước theo thùng chán rồi thì cậu về, vừa mở mắt thì cậu bật dậy ngay, sờ sờ thân thể mình rồi lại oạch xuống giường.

Bé ngồi gần đó mà bĩu môi, bắt trước bà vú già nhà bé mà nói:

-Trưa chờ trưa chật rồi mà vẫn muốn ngủ, hoàng tử nhìn chán quá đi...! - Giọng bé nhão như cháo vậy, ai ai cũng rùng mình, cả cậu cũng thế.

-Ranh con!

Á à, bé biết rồi nha, chửi bé chứ gì, bé không sợ đâu nha!

-Chip hồng!

Bé vừa dứt, mặt cậu đỏ au, vừa xấu hổ lại vừa tức, đám người hầu quay mặt nhịn cười, chỉ có bác quản gia là khá điềm tĩnh, để ấm trà mình đang cầm xuống bàn, rời phòng đóng cửa.

Rồi,... bé nghe tiếng cười giòn giã bên ngoài. Sau đó..., hình như không có sau đó thì phải, bé chả nghe gì nữa hết.

Nghĩ bác quản gia thì lại nhớ tới bà vú, bé giật nảy mình, chết rồi, cả một ngày bé trốn đi chơi có báo gì về cho vú đâu, chắc vú lo chết đi được ý!

Thế là vừa nghĩ, bé vừa chạy đi, cậu thấy thì sao mà đồng ý được, chưa tính đến món nợ giữa cậu và bé, giờ bé mà chạy đi thì không biết tiếp theo cậu lại bị gánh phải cái rắc rối gì đây.

Nhưng bé nào có chịu, cứ khăng khăng đòi về, cậu nhìn rồi không hiểu sao lại mủi lòng, nhưng nhìn lại cả người lấm lem của bé thì rùng mình, nghĩ gặp ai thì mất hết mặt mũi của cậu. Thế nên lại bắt bé con tắm rửa sạch sẽ mới cho về, bé tiu nghỉu, tắm thì tắm, không tắm thì ai cho bé về đây.

Tắm xong rồi thì ra, cậu ngây ngẩn cả người nhìn bé, đứa nào đây? Nhìn lạ hoắc!

Công nhận tắm xong thì bé nhìn xinh hẳn ra, mất đi cái vẻ bụi bặm tinh nghịch đó, có chút hiền lành và đáng yêu.

Bé lại đòi về, cậu choàng tỉnh, ừ thì về vậy, cậu nhìn bé, muốn nói gì lại thôi - có lẽ là một lời khen. Cậu thở dài, kệ vậy, để lần khác.

...

...

Cái hôm đấy, khi chiếc xe ngựa dừng lại trước khu vực cấm, bé chạy vội vào rừng, cậu lạc mất bé. Và thứ duy nhất cậu biết về bé, đó là cái tên "Sên" mà bé đã dõng dạc giới thiệu cho cậu.

Cậu nhìn về phía bé đã chạy đi, cảm thấy có chút tiếc nuối, hương thơm hoa linh lan lan toả từ đâu đây, trong khoảnh khắc đó, sự ghét bỏ của cậu với bé không hiểu vì sao bay sạch, bỗng dưng cậu muốn cưng chiều bé như nàng công chúa nhỏ, giống như cậu vậy, cậu là hoàng tử, bé là công chúa...

Ừ...

Ừ...

Công chúa, công chúa nhỏ, nàng đến từ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net