Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cái cậu kia, mẹ cậu hỏi mưa gió thế này, tới giờ cơm rồi cậu còn chạy đi đâu đấy?"

Giọng một người đàn ông trung niên từ phòng khách nói vọng ra phía cổng lớn với người con trai của ông, cậu chàng nghe thấy, đầu cũng chẳng ngoảnh lại đáp:

-"Con đi một lát rồi về liền, ba nói với mẹ giùm con nhé"- rồi chạy biến

Để lại người đàn ông trụ cột gia đình đứng ngơ ngác rồi thở dài một cái, vào bếp thuật lại với nóc nhà.

Có rất nhiều những điều khó hiểu trên thế gian, nhưng khó hiểu nhất chính là cái tiết trời chẳng hết nắng mà cũng chẳng ngớt mưa này, cái nóng bốc lên làm cho cơn mưa càng trở nên lầm lì như một kẻ khó chiều.

Bước chân của người con trai càng lúc càng nhanh hơn rồi dừng hẳn trước một ngôi nhà đang sửa chữa.

Nơi góc khuất có tấm bê tông vỡ gác lên bức tường cũng đã vỡ tạo thành hình mái ngói đủ cho một chú mèo nhỏ đang trú ẩn, mèo nhỏ to bằng hai nắm tay, ướt đẫm, một bên mắt rướm máu đỏ có lẽ do vật gì đó sượt trúng, đang không ngừng run rẩy, kì lạ là em chẳng kêu lấy một tiếng nào, cũng không chạy trốn, ngoan ngoãn năm co ro hướng đôi mắt to tròn như hòn bi ve lên nhìn cậu chàng.

Cậu khom mình, nhấc em lên, dùng khăn bao bọc cả người em lại ủ em vào lòng, rồi chạy một mạch ra tiệm thú ý đối diện đường lớn. Cô bác sĩ vừa thấy cậu chạy vào lập tức tháo bao tay đang dở việc ra đi lại chỗ cậu, cô nhìn cục bông nhỏ trong tay cậu cất giọng:

-"Nhật Nguyên, là em à, lần này là một chú mèo?"

-"Dạ, chị Nam, nhờ chị coi giúp em, hình như mắt bé bị thương khá nặng"

-"Em ngồi đợi ở đây đi, chị đưa bé vào trong có thiết bị ý tế mới khám kĩ được"

-"Dạ, vất vả cho chị quá ạ"

Chị bác sĩ mỉm cười nhẹ đáp lại lời nói khách sáo của cậu chàng.

Nói đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của chị và cậu nhóc, chắc phải kể từ câu chuyện của 2 năm về trước, đến giờ chị cũng chẳng đếm nổi cậu nhóc này đã đem về chỗ chị bao nhiêu chú chó, chú mèo bị bỏ rơi rồi, thực sự là một chàng trai có tấm lòng bác ái và đầy tình yêu thương.

Chưa nói đến, đây là một chàng trai thực sự, thực sự rất đẹp trai đó nha, hmm là kiểu nét đẹp trông rất ngoan ngoãn, tươi sáng làm người đối diện rất dễ có cảm tình, nhất là người lớn.

Chỉ là đôi lúc...cảm giác gì đó khi nhìn vào đôi mắt cậu ta sượt qua khiến chị rất khó hiểu.

Sau khi nói lời cảm ơn với chị bác sĩ cậu yên lặng tìm ghế chờ ngồi xuống, bỗng một tiếng hít mũi rất nhẹ vang lên

Không gian tĩnh mịch khiến cho tiếng động rất nhỏ này trở nên bắt tai hơn bao giờ hết, mắt cậu vô thức tìm kiếm nơi âm thanh phát ra

Cậu cứ đinh ninh là trong này chỉ có mình và chị chủ, thế mà đằng sau tấm màn mỏng ngăn cách với phòng chờ ngay đối diện cậu

Một cô gái đứng đối diện cậu đang cúi thấp đầu, tấm màn che rất mỏng, mỏng đến mức cậu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt cứ lăn không ngừng trên gương mặt cô gái, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chú cún nhỏ đang thở từng cơn rất nặng nhọc.

Nhật Nguyên chẳng biết bản thân sao lại bất lịch sự nhìn người ta một lúc lâu như thế, chỉ là một hình ảnh  trong quá khứ khiến cậu dường như cảm nhận được nỗi đau của người kia. 

Cho đến khi đằng sau lưng vang lên tiếng nói của chị Nam:

-" Chú cún của cô bé ấy bị một đám trẻ con ùa vào trêu chọc rồi dẫm đạp, hiện tại tình trạng rất khó nói, còn muốn sống tiếp hay không chỉ dám trông mong vào ý chí của chú cún"

Nhật Nguyên quay lại nhìn chị, nét mắt chị thoáng xót xa, chị bảo theo chị vào trong, chị muốn nói rõ hơn tình trạng của chú mèo.

Sau ngày hôm ấy, chú mèo vẫn ở lại chỗ chị Nam để theo dõi.

Mãi về sau, cậu mới biết được, những giọt nước mắt cậu nhìn thấy ngày hôm đó không chỉ là sự lo lắng, mà còn là sự vĩnh biệt. Nhưng kì lạ thay, nơi có mối nhân duyên kết thúc, hình như âm thầm đâm chồi mọc rễ một hạt mầm.

---------

Trới chuyển thu rồi, sáng nay gà còn chưa gáy đã bắt đầu mưa lâm râm, đến lúc sáng bửng thì lại ngớt, nên đến giữa trưa trời vẫn trong lành mát mẻ dễ chịu khủng khiếp. Chim hót thì vẫn hót, lá xanh vẫn xanh và cái tiếng kêu réo như gà chọc tiết ngoài cổng thì vẫn không ngưng nghỉ một hơi nào.

-"Nguyên, Trịnh Nhật Nguyên, mở cổng cho bạn thân yêu của mày nào"

-"Ra liền, ra liền"- Trái ngược với câu nói nghe có vẻ gấp gáp là từng bước chân chậm rãi không hề nhiệt tình từ chủ nhà.

Tú nhìn mà điên hết cả tiết, chỉ muốn xông lên đấm cho mấy phát. Bạn đã nhiệt tình sang nhà chơi rồi mà còn không biết hiếu kính bạn.

Nguyên nở một nụ cười hòa ái nhưng Tú nhìn kiểu gì cũng thấy nó rất là ngứa đòn. 

Cậu bạn mở cửa, Tú lập tức lôi con chiến mã của mình vào nhà, gạt chân chống, không nói hai lời chạy thẳng vào trong nhà bếp mở tủ lạnh, lấy chai nước lạnh tu ừng ực tiện thể mót vài cái bánh rồi chạy thẳng lên lầu, mở của phòng, nằm phập xuống.

Cả quá trình tự nhiên còn hơn ở nhà. Nguyên hình như đã quá quen, cậu còn chẳng buồn nâng mắt nhìn. Đóng cổng rồi đi lên phòng,

-"Mẹ Thanh của tao đâu?"- Tú nhác mắt thấy Nhiên lên thì hỏi

-"Mẹ đi du lịch được 2 ngày rồi, nói tối nay mới về"

Nghe qua đoạn hội thoại đoán chừng người qua đường nào cũng sẽ nghĩ đây là hai anh em ruột thịt trong nhà đang nói chuyện với nhau.

Nhưng nào có phải, chả biết từ bao giờ cái đứa con ruột thừa là Tú đây cứ một tiếng mẹ hai tiếng mẹ

Còn mẹ Thanh đối với đứa con từ trên trời rơi xuống này thiếu nước mang luôn cuốn sổ hộ khẩu ra viết tên cậu bạn vào.

Tú ngừng mấy giây hỏi tiếp:

-"Sao hôm nay mày không đi nhận lớp?"

Nguyên không có gì lúng túng trước câu hỏi của cậu bạn, cậu ngồi xuống bàn học, ráp nốt những mảnh còn lại của bức tranh, cũng không nói là bản thân có việc gì mà hỏi ngược lại Tú:

-"Sao vậy, tao không có tên trong danh sách hả?"

-"Mày nói xem"- Nói xong cậu bạn ngóc đầu lên lườm một cái rất là bén, còn phải nói về cái tên trâu bò này nữa à, chễm chệ xếp thứ 2 trên danh sách cố định lớp chọn nhé,

Bị bạn lườm Nguyên khẽ cười không nói gì, Tú cũng quên mất bản thân chưa có được câu trả lời về lý do Nguyên không đi nhận lớp, đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền quay sang nói với cậu bạn

-" Này này, mày biết mà, tao đã tưởng hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt bởi lớp mình hồi lớp 10 sao giờ lên 11 y vậy, tụi nó bám dai như sâu bọ ấy, chẳng mấy đứa rớt khỏi điểm chuẩn lớp chọn để phải rời khỏi lớp cả.  Có lạ ai đâu, nhìn mặt nhau ngán đến mơ còn xách quần chạy rồi, ấy thế mà không nhé, có một bạn nữ từ nơi khác chuyển tới, điều đặc biệt là đó chính là người có điểm tổng cao nhất  trong danh sách lớp chọn lớp mình luôn. Xinh lắm luôn, tụi nhỏ Thanh, nhỏ Lan cứ phải gọi là mê tít thò lò. Có điều hình như bạn ấy không thích nói chuyện lắm, lúc đến cũng là ba mẹ bạn ấy dẫn tới, còn nói chuyện riêng với cô giáo rất lâu nữa, đến lúc cô bước vào thì vẻ mặt hơi nghiêm trọng. À đúng rồi, cô còn xếp bạn ấy ngồi cạnh lớp trưởng ấy"

-"Nói với tao làm gì?"

-"Mấu chốt đây, mà lớp trưởng, vẫn là mày, đại ca biết đấy, tụi em sống dưới cánh đại ca quen rồi, có gì đại ca cứu vớt tụi em"

Nói xong đột nhiên Tú cảm thấy hơi lạnh ở đâu luồn qua gáy.

-"..."

-"Cô giáo nhờ tao chuyển lời cho mày, chú ý quan tâm bạn ấy một chút, đôi khi bạn ấy sẽ không nói chuyện hoặc bơ mày thì đừng có suy nghĩ, bạn ấy không có ác ý, với lại giúp bạn ấy hòa nhập với mọi người"

-"Nghe có vẻ hơi đặc biệt nhỉ"

Sau câu nói ấy, cả hai rơi vào trầm ngâm, Tú nằm một lúc thì tiện thể đánh một giấc rồi đến chiều mới về luôn.

Cuối ngày lại kết thúc bằng một trận mưa lất phất, chẳng đáng để choàng một cái áo mưa lòa xòa, nhưng lại dễ dàng khiến cho người ta cảm mạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net