Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đi học lại đầu tiên, Trịnh Nhật Nguyên bước vào lớp, mang theo vẻ uể oải lười biếng, đi đến cửa lớp lập tức phản xạ có điều kiện nghiêng người sang trái nhương chỗ cho một cái ám khi có tên "Dép thần chưởng" bay vèo qua mặt.

-"Này, Trần Anh Vũ , mày có ngon thì nói lại lần nữa tao xem"

-"Tao cứ ứ nói đấy, thì làm sao há há há?"

-"Thôi đi nào"- Một giọng nữ chen vào

-"Liu liu ứ nói..."-

-"TAO. NÓI. THÔI. ĐI"- Giọng nữ ban nãy đã "hắc hóa"

Khoảng lặng đến từ vô cực....

Huỳnh Thanh Tú và Trần Anh Vũ lập tức quay lại nhìn người con gái có khuôn mặt y đúc Huỳnh Thanh Tú, khác cái giới tính và tự giác ôm nhau thắm thiết trở về chỗ.

Trần Anh Vũ: Nó là em gái mày mà, việc đếch gì phải sợ nó

Huỳnh Thanh Tú: Ờ thì nó là em gái tao mà, việc đếch gì mày phải sợ nó

Hai tâm hồn đồng điệu, quyết định trở thành anh em chí cốt!

Thấy bóng dáng lớp trưởng đại nhân bước vào, hai tên nịnh thần Trần Anh Vũ và Đỗ Quang Huy đầu ấp tay gối tựa như ba thu không gặp lập tức xông tới xum xuê.

-"Này, bữa trước sao đang trong trận mày bỏ đi vậy, làm tao thua bẽ mặt gần chết với đám A3"

-"Mày đừng có ở đây phiền đại ca nữa đi, chơi bời gì tầm này, đại ca là một lòng hướng thiện, nhầm, hướng về học tập, đại ca nhỉ?"

Nguyên khẽ nhìn lướt qua hai thằng bạn, chẳng buồn chen chân vào cuộc trò chuyện của hai đứa nó, chỉ nhẹ giọng sửa:

-"Mày đừng gọi đại ca này nọ, mọi người nghe thấy tưởng tao bát quái lắm"

Nói đoạn thì ngoài cửa truyền đến tiếng gọi với vào:

-"Ê Nguyên, cô bảo khi nào mày tới thì lên văn phòng gặp cô kìa, nói là gặp cô Trâm nha"

Lớp trưởng nghe bạn gọi thì không ngồi dây dưa với hai thằng bạn nữa, lấy giấy bút rồi đứng lên đi về phía cửa.

Đột nhiên

-"Ui, mình xin lỗi, bạn có sao không?"

Tiếng xin lỗi của nhỏ Ngọc vang lên khi cảm nhận cú đi lùi vừa rồi của mình đã va vào ai đó đang đi vào, lúc nhỏ quay lại thì bạn học ấy đã được lớp trưởng đỡ lấy vai. Mặt bạn áp vào ngực lớp trưởng.

Mùi oải hương.

Nguyên chưa kịp phản ứng đã thấy bạn đẩy mình ra, rồi cúi đầu, hai tay gắt gao bám vào quai cặp, hơi thở gấp gáp bước nhanh về chỗ.

Cũng chẳng thấy bạn ngước mắt nhìn người đẩy mình là ai.

Nguyên nhìn theo, thấy bạn ngồi vào vị trí kế mình thì quay lại mỉm cười với Ngọc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nói:

-" Chắc bạn ấy ngại, à mà nãy tôi thấy Tú bỏ cái gì vào cặp bà á"

-"Ối dồi, cảm ơn ông nhá, Đình Tú, Phạm Đình Tú, mày chết với bà"

-" Ui, chị gọi gì em" Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng đánh vần "ối, á, uii" hăng say của cậu thanh niên ngây thơ, vô tội dù chẳng biết mình đã gây ra lỗi lầm gì.

Sau khi trống vào lớp vang lên thì cái chợ, nhầm cái lớp 11A1 này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng ngồi lê đôi mách, mãi đến khi nhỏ Hoa Hoàng với nhỏ Hoa Nguyễn đang tòn ten cùng đi vệ sinh về dáo dác thấy bóng dáng cô Trâm với lớp trưởng cùng sóng bước đi về mới hét vào trong:

-"Cô vô, cô vô"

Cái chợ vỡ bỗng nhiên lặn không còn tăm hơi, để lại là chỉ là những học sinh ngoan ngoãn lễ phép đi nhẹ cười duyên kết đoàn thân ái.

Cô Trâm bước vào, thấy mấy đứa nhỏ rất tự giác thì cực kì hài lòng, cảm thấy đây là những học sinh sẽ không khiến cô lo lắng nhiều trong năm này.

Nhưng cô đâu biết chỉ vài tháng nữa thôi cô sẽ muốn quay về lúc này khinh bỉ bản thân một trận ra trò.

Nhật Nguyên cũng bước về chỗ ngồi của mình, là dãy bàn đối diện bàn giáo viên, bàn thứ 2 từ dưới lên, ngay cạnh cửa sổ, cậu ngồi bên ngoài, lúc về đến chỗ thì bạn nữ kia đã ngồi phía bên trong.

Dáng ngồi ngăn nắp quy củ, hai tay đặt trên bàn, bàn tay nắm vào nhau.

Lúc cậu ngồi xuống, vừa hay cái nắng buổi sớm khẽ xuyên vào, cậu thấy ánh lên khuôn mặt cô bạn cùng bàn một màu ấm áp len lỏi qua từng cọng lông mi, vừa dài lại vừa cong, phát giác có người ngồi xuống, lông mi khẽ chớp liên tục, môi mím lại.

Hình như...bạn cùng bàn... có hơi căng thẳng thì phải.

Chưa kịp nói gì, đã nghe cô ở trên bục bắt đầu phát biểu:

-"Xin chào cả lớp, cô đã giới thiệu rồi, nhưng hôm qua có khá nhiều bạn nhà có việc không đi nên cô sẽ không giới thiệu lại lần nữa, các em muốn biết về cô thì cứ lên hỏi riêng nhé."

Phụt, dưới lớp có mấy tiếng cười không kiểm soát được bật ra, ai có ngờ cô giáo nhìn rất là nghiêm nghị có thể nói ra những câu tụi nó không đỡ được như thế chứ.

Mấy đứa dạ dạ vâng vâng cho có lệ chứ... đùa à, còn đòi lên gặp riêng cô để biết, có mà biết đường đi tới âm phủ thì có, cô lại chả bắt viết nguyên một cái bảng tường trình lý do không đi nhận lớp cho coi.

-"Các cụ có câu "Học thầy không tày học bạn" vì thế để học tập tốt chúng ta không thể chỉ biết đến thầy cô mà còn phải biết đến bạn bè nữa, vậy nên giờ từng bạn cứ mạnh dạn đứng lên 'show' bản thân nhé"- cô nói xong, nhìn lướt cả lớp một vòng, ánh mắt cô dừng lại bàn của lớp trưởng lâu hơn một chút.

Cả lớp bắt đầu nhí nhố, than rằng tụi nó biết nhau hết rồi mà, có phải mới vào lớp 10 đâu còn bắt giới thiệu ạ.

Cô coi như không nghe thấy, hắng giọng:

-" Rồi, cả lớp trật tự, bắt đầu từ dãy ngoài cùng cạnh cửa đi vào"

Cả lớp quay qua nhìn hai cô thị mầu điệu chảy nước của lớp thì chán chả buồn 'lói'

-"Dạ chào mọi, mình tên Hoàng Thúy Hoa, mọi người hay gọi mình là Hoa Hoàng, mình sinh ngày 14/2, cung Bảo Bình á, nhưng mình không redflag đâu, mình thích hát, thích nhảy ờmmm...còn đây là chị em chí cốt của mình"

Nói đoạn nhỏ Hoa Hoàng nắm tay nhỏ Hoa Nguyễn đứng lên, hai đứa nhìn nhau cười bẽn lẽn

-"Chào mọi người, mình là Nguyễn Đỗ Quỳnh Hoa, mọi người hay gọi mình là Hoa Nguyễn, mình sinh ngày 18/10, cung Thiên Bình, mình thích xem phim và đọc tiểu thuyết, mình còn là một Army nữa, những con dân Chống đạn thiếu niên đoàn hãy cứ đến với mình nhé"- Nói xong nhỏ nháy mắt một cái

"..."

-"Cả lớp cho hai bạn tràng pháo tay khích lệ tinh thần"- Cô lên tiếng nhắc nhở các bạn, để hai bạn nhỏ đỡ ngại ngùng.

Những tiếng vỗ tay không mấy nhiệt tình vang lên, hai đứa vừa cười vừa quay xuống lớp chào kiểu hoa hậu, tựa như sao hạng A rồi mới chịu ngồi xuống.

Tiếp đến là Huy Đỗ, cậu chàng giới thiệu bản thân là người thích thể thao, thích nhất là bóng rổ và sẵn sàng nhận mọi lời tuyên chiến, đặc biệt nhấn mạnh là muốn thi đấu với bạn Trịnh Nhật Nguyên

Khí thế phừng phừng của cậu chàng khiến cho con dân cười nghiêng ngả.

Còn chính chủ bị nhắc đến thì chỉ cười, không có ý định lên tiếng hòa vào nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu bạn.

Tiếp theo lần lượt từ cặp đôi gà bông Hoài Ân - Cẩm Chi mồm cứ leo lẻo 'bạn bè' mà mắt thì liếc nhau như ba thu chưa gặp. Tay thì như ba năm chưa rửa ấy mà cứ phải nắm nắm xoa xoa dưới hộc bàn.

Quần chúng nhìn đến là ngứa mắt, không lẽ lại nói toẹt ra với cô.

Nhức đầu hơn nữa thì đến nhỏ Quỳnh Anh, nói nhiều thôi rồi, giới thiệu mà dài hơn tấu sớ. Mấy bọn không ngăn lại là nhỏ nói đến mùa quýt luôn.

Tới nữa là lớp phó học tập Huỳnh Thanh Anh hay còn gọi là Thanh tính tính rất dễ chịu, ít nói lại rất ga lăng với "con gái", nhưng có điều bạn sống rất biết chia sẻ tình cảm, nên lịch sử tình trường cũng hơi dày. 

Mà nhắc tới Huỳnh Thanh Anh sao có thể không nhớ tới Huỳnh Thanh Tú, anh em sinh đôi với Huỳnh Thanh Anh, hai người giống nhau y như đúc, có điều tính khách lại chẳng giống nhau chút nào. Người hướng ngoại với bạn bè hướng nội với thế giới, người thì ngược lại.

Ấy thế mà ngộ, trời lại ban cho hai cái đứa này cái nhan sắc cứ phải gọi là hàng tóp.

Không phải là kiểu nét đẹp tiêu chuẩn đâu. Là kiểu mắt một mí hơi xếch, môi mỏng, da trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy cuốn cực kì ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net