Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tụi nó tức tốc chạy vào, thì thấy cảnh bạn Cảnh Lam đang ôm bình nước co người cúi gằm mặt đang bị bạn Chi giữ cánh tay lại không cho lùi không cho tiến. 

Bạn Chi quát xong thì bạn cúi gập người liên tục như xin lỗi.

Trong lớp hay bị mấy đứa kia bơ thì không nói rồi, đến học sinh mới mà cũng ngồi lê đôi mách với tụi nó rồi quay qua khinh mình. Chi nghĩ mà sôi máu.

-"Này, bạn câm à, sao mình nói chuyện mà bạn không thèm trả lời vậy, mình để ý cái nết người ta nói chuyện bạn không trả lời này mấy lần rồi nhé, tưởng học giỏi hơn người khác là không coi ai ra gì à? Tính tỏ ra đặc biệt à, nó làm mình thấy mắc cười lắm đó".

-"Này bạn, có gì từ từ giải quyết, làm gì căng vậy?"

Nhỏ Thanh chen vào, nhỏ thấy khó chịu, không đứng ngoài cuộc được. Nhỏ Thanh với nhỏ Lan Chi là bạn cùng lớp năm cấp 2.

 Nghe nói lúc ấy có việc gì đó xảy ra, từ đó đã không đứa nào ưa đứa nào rồi. Nến giờ nhỏ Thanh nói vào, trong mắt nhỏ Chi chẳng khác gì đang muốn thách thức.

-"Này, chuyện liên quan đến bạn à, bao đồng nó vừa, biết gì mà nói?"

-"Ừ, mình có biết gì đâu, mình chỉ biết là có mấy người đang nhìn bạn ngoài cửa lớp kìa"

Lan Chi ngó ra thì thấy đúng thật, nhỏ tức tối , nghĩ đến hình tượng, liếc cả hai rồi đi xuống chỗ Vân ngồi nói chuyện.

Thấy mọi chuyện đã êm êm, nhỏ Thanh khẽ thở phào, quay sang tính vuốt lưng bạn an ủi, thì bạn đã giật mình một phát, Thanh không thẩy vẻ mặt bạn, bạn lập tức lùi lại phía sau và chạy về chỗ. 

Nhỏ Thanh là người suy nghĩ đơn giản, lại đang ở trong độ tuổi chưa suy nghĩ sâu xa, nhỏ chỉ biết bây giờ mình có hơi khó chịu. 

Mình đứng ra bênh vực bạn như thế mà bạn chẳng có lấy chí ít một thái độ hòa ái, mà thằng Nguyên đã bảo là bạn cũng chẳng có vấn đề gi về sức khỏe, chỉ hơi ít nói thôi. 

Chỉ ít nói thôi mà né một cách ghét bỏ như thế là ý gì? Và cả lời nhỏ Chi nói lúc nãy nữa, không lẽ bạn ấy thực sự nghĩ vậy ư? Thanh thấy trong lòng hơi khó chịu.

Câu chuyện trong lớp lùm xùm như vậy, tụi nó kiểu gì mà chẳng truyền tai nhau, cả lớp có ai là không biết đâu. Nhất là nghe nhỏ Thanh, người được đánh giá là dễ tính nhất trong đám con gái lúc thuật lại còn hơi bất mãn, nói tụi nó không để ý là nói dối.

Nhưng ở cái tuổi này, tụi nó đánh giá mọi thứ qua lăng kính của trẻ con, những thứ được nghe, những điều được thấy sẽ quyết định tất thảy cách mà tụi nó đối xử với vấn đề.

Có lẽ giống như một bản tính xấu xí của đa số con người. Họ không có xu hướng oán trách quá nhiều người không tốt bởi vì đã biết trước người đó không tốt, nhưng lại oán trách nặng nề nếu người nào đó họ nghĩ là rất tốt nhưng lại làm điều không tốt phá vỡ niềm tin của họ.

Và dễ hiểu. Tụi nó trở nên khó chịu ra mặt với người bạn mới.

Nguyên không có biết những điều này, tất nhiên cậu đã nghe qua câu chuyện, nhưng cách nói "bênh vực" của cậu chỉ khiến cho tụi nó nghĩ rằng cậu bạn muốn làm tròn chức trách lớp trưởng, muốn gắn kết mọi người.

Thứ 2 đầu tuần, đến lượt Quỳnh Anh, Cảnh Lam và Hoa Nguyễn trực nhật. Đáng lẽ là Cảnh Lam không phải trực, nhưng vì hôm trước bạn nghỉ nên phải trực bù. 

Nhưng có lẽ Lam không biết, tụi nó cũng chẳng nhắc, cứ ai làm việc nấy. Đến lúc lớp trưởng nhắc lau bảng thì cô giáo cũng đã vào. 

Hôm nay cô Lan không đi dạy, Cô Vân Anh dạy thay, cô nổi tiếng khó tính trong trường, cô cau mày, hỏi tới cùng:

-"Tôi chưa thấy cái lớp nào như cái lớp này, ai thì đứng lên nhận lỗi, không coi tôi ra gì à"

Nguyên thấy cô sắp bốc hỏa đành đứng lên nói:

-"Quỳnh Anh, nay tao thấy mày quét lớp, những ai trực với mày vậy?"

-" Ờm..hình như là có nhỏ Hoa Nguyễn nữa, nhưng mà nó đi tưới cây rồi, còn...còn Cảnh Lam thì..ờm..tao không biết"

-"Cảnh Lam, Cảnh Lam là bạn nào, đứng lên cho tôi xem "

Cảnh Lam nghe đến tên mình có hơi giật mình, đứng dậy. Nhưng tất nhiên là như mọi lần, bạn chẳng nói được gì cả. Và tất nhiên, cô Vân Anh tức điên, từ khi cô đi dạy tới giờ, chưa có học sinh nào lại lì như vậy. Bảo mở miệng giải thích mà dám không coi lời nói cô ra gì. Cô điên, cô đuổi Lam ra cửa lớp đứng hết 2 tiết Anh. Nguyên thấy tụi lớp mình cứ là lạ. Nhưng không biết nói sao.

Tiếp đến là thứ 5 tuần trước nhỏ Lan đi thu sách bài tập. Nhưng đến lúc cô chấm xong trả cho lớp thì lại thiếu sách bài tập của Cảnh Lam. Cô hỏi sao bạn không nộp, sao không làm bài? Học tự nhiên rồi không cần làm bài tập môn xã hội của cô đúng không?

Cô hỏi dồn, Cảnh Lam chỉ gật hoặc lắc, cô không chửi như mọi khi nhưng cô lại cho bạn cột 15p một điểm 0 tròn trĩnh.

Nguyên thấy rất lạ. Ra chơi cậu hỏi Hoa Nguyễn – lớp phó học tập của lớp, nhỏ bảo chắc nhỏ thu sót, hoặc là bạn quên nộp thì sao. Nguyên không có gì làm căn cứ. Lại không thể nói gì.

Nhưng cậu tự dặn lòng sẽ để ý bạn cùng bàn nhiều hơn.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, câu chuyện được đẩy lên cao trào vào ngày học thể dục hôm chiều thứ 3 hôm đó.

Hôm đó buổi chiều trời chuyển mưa, lớp chưa kịp tập hợp đã phải chạy đi tìm chỗ trú, cả lớp chạy vào phòng máy tính, bởi giờ này chỉ có phòng máy tính là ở dưới lầu trệt.

Lớp không học được, thầy Việt bảo lớp ngồi yên chơi, nói chuyện nhỏ cho lớp khác học rồi bảo thầy đi có việc còn hù là sẽ về bất chợt.

Tụi nó có đứa nào lo đâu, đi ba bước quẹo trái vào phòng giáo viên là thấy thầy đang ngồi trong đó cười tít mắt với cô Trâm mà.

Trùng hợp thầy Vinh đi qua, tóm được hai học trò cưng Trương Nhật Nguyên và Đỗ Quang Huy đang rảnh rỗi liền bắt đi chấm bài kiểm tra cho mình. Để lại đám trong lớp liền liếc nhau hiểu ý.

Máy tính ơi... tụi anh đến đây.

Nguyên với Huy chấm bài xong cho thầy đã là hơn nửa tiếng sau, hai đứa, đứa nào cũng muốn chấm nhanh nhanh để còn về lớp làm một trận ra trò. Vừa chấm xong đang tính lủi về thì thầy Vinh lại cười lộ ra hai chiếc răng thưa đưa cho hai đứa mỗi đứa một chồng công văn cao ngất nhờ mang lên phòng đoàn cho thầy.

Nhật Nguyên và Huy Đỗ nhìn nhau, chỉ biết cam chịu leo tận lên phòng đoàn trên lầu ba. Rồi lại đứt hơi leo xuống. Xuống đến lầu hai thì Huy kêu muốn vào nhà vệ sinh, kêu Nguyên chờ chút.

Lớp trường tay đút túi quần đứng dựa lưng vào lan can.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, ánh lên phần tóc mái có chút dài lại được rũ tùy ý che mất phân nửa sườn mặt chỉ để lại một đường xương quai hàm gọn gàng. Phần sống mũi cao hơi gồ cũng được ánh sáng tinh nghịch neo đậu.

Cậu nhìn bâng quơ. Bỗng tầm mắt rơi xuống cành lá xấu hổ rơi dưới đất.

Kì lạ thật , sao lại có cành xấu hổ có thể rơi ở hành lang lớp học . Ban nãy hình như cậu thấy cô bạn cùng bàn cũng cầm một cành chơi, vẻ mặt rất thích thú.

Nói mới nhớ, hình như đó là khoảnh khắc cuối cậu nhìn thấy cô bạn.

Vô thức cậu nhìn xung quanh, đột nhiên nhíu chặt mày, cửa phòng kho bình thường đều được khóa cẩn thận, sao hôm nay lại bị mở ra thế này. Hơn nữa buổi chiều cũng sẽ không có ai trực cả.

Linh cảm của cậu rất mãnh liệt, hơi thở cũng trở nên thận trọng, bước nhẹ về phía phòng kho, mở cửa.

Huỵch.

Một cú đá, ập thẳng vào mặt lão bảo vệ, ông ta không kịp trở tay, ngã xuống. Lập tức cậu leo lên người ông ta, chưa kịp để ông ta phản kháng đã đấm liên tiếp. Lão hét lên từng tiếng thảm thiết.

Đỗ Huy đi về nghe tiếng hét thì xông vào.

Trương Nhật Nguyên cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, hít từng nhịp thật chậm rồi nói với Đỗ Huy:

-"Huy, trói ông ta lại"

-"Gì cơ"

-"Tao bảo trói lại" nghỉ chút Nguyên lại nói thêm –"Giữ nguyên hiện trường"

Đỗ Huy nhìn cô bạn cùng lớp bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo, não bộ ngưng trọng.

Dường như cậu cũng đã hiểu. Cậu lập tức đi sâu vào nhà kho tìm sợi dây thừng, ghì hai tay lão ra sau lưng, trói lại. Nguyên đá một miếng dẻ dơ qua, Đỗ Huy cầm miếng dẻ nhét vào cái mồm đang chửi như chó chọc tiết của lão. 

Đỗ Huy nhấc điện thoại, gọi cho Tổng phụ trách là thầy Du, đồng thời là bố cậu.

Nguyên không quan tâm gì nữa, cậu chạy đến đỡ vai Cảnh Lam lay bạn, bạn chẳng có một tí ý thức nào, cả cơ thể đều mềm nhũn dựa vào người cậu. Nguyên xoay người, vắt tay bạn qua cổ, cõng bạn chạy xuống lầu. Bạn chẳng nặng là bao nhưng cậu thấy rất khó thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net