Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có lần, vì quá bất lực ba mẹ đã đem cô bé ra trước công viên, cho cô bé đứng ở đó một mình, cứ nghĩ dù sao cũng chẳng thể tệ hơn nữa, nhưng một lúc sau cô bé liền ngất đi. Sau đó thì tình trạng càng thêm tệ.

Dì biết, hành động vừa rồi của Lam phải có bao nhiêu dũng khí và xúc động. Bởi đối với căn bệnh này, xúc động chỉ khi đạt đến cực độ mới có thể dẹp cạn những chướng ngại trong tâm lý bệnh nhân.

Dì Vân chính là chuyên gia tâm lý mà ba mẹ Cảnh Lam đã tìm đến khi cảm thấy biểu hiện của con gái mình dường như không phải là tính cách mà chính là một căn bệnh. 

Chính là căn bệnh "Rối loạn lo âu xã hội" hay còn được biết đến phổ biến hơn với cái tên chứng sợ giao tiếp xã hội. 

Ở tuổi của Cảnh Lam hay Nhật Nguyên, chứng sợ giao tiếp xã cũng không phải là hiếm gặp, độ tuổi dễ suy nghĩ nhiều, so sánh, tự ti, ngại giao tiếp đông người.

Nhưng ở Cảnh Lam nó trở nên rõ ràng và trầm trọng quá mức, nên buộc cần có sự can thiệp của bác sĩ tâm lý, nếu không, sẽ ảnh hưởng rất lớn về tương lai sau này.

 Ba mẹ của Cảnh Lam, họ không thể hiểu điều gì dẫn đến tình cảnh hiện tại của con gái, ban đầu chỉ thấy con bé rất hay tránh mặt họ hàng, ngoài những người thực sự thân thuộc con bé sẽ không chịu nói chuyện với bất cứ ai. Sau đó thì tần suất con bé ngủ mơ, mộng du và nhốt mình ở trong phòng càng nhiều hơn khiến ba mẹ Cảnh Lam trở nên cực kỳ lo lắng. Nó đã vượt qua dấu hiệu của tuổi dậy thì.

Dì Vân bất ngờ nhìn theo bóng cô bé chạy đi rồi quay lại nhìn đứa cháu của mình

-"Làm..sao. Sao có thể?"

-"Con biết, con từng thấy chú cún của bạn ấy, rất giống chú cún mà con mới đem về, có lẽ đó là lí do chăng?"

-"Con với cô bé quen nhau?"

-"Dạ, con với bạn ấy học chung lớp, là bạn cùng bàn nữa ạ, con cũng không thể ngờ trái đất lại tròn như vậy, có thể gặp được bạn ấy ở đây."

-"Nhưng cũng vẫn thần kì quá, hoặc như con nói, chính chú chó đã cho bạn ấy động lực. Con không biết đâu, Dì đã cố gắng rất nhiều để khiến con bé có thể hòa nhập hơn nhưng tình trạng của cô bé vẫn rất thụ động. Giao tiếp vẫn còn rất khó khăn và chưa bao giờ dám chủ động hứng ánh mắt của bất cứ ai con bé không quen thuộc."

-"Con có được nghe cô giáo nói qua về tình trạng của bạn, nhưng con không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy"

-"Này, tay con bị sao vậy?"-Lúc này Nguyên lấy tay phủi áo Dì Vân mới kịp để ý, trên tay cậu nhóc có một xước khá dài còn đang rỉ máu.

-"Con té xe"- cậu trả lời qua loa rồi tính cứ để vậy đi về

-"Con chắc chứ? băng bó rồi về, con nghĩ mẹ con không nhìn ra như Dì chắc?"

Dì nhìn thằng cháu luôn là con ngoan trò giỏi của mình một cái rất sâu rồi nhét cho hộp sơ cứu.

Dì Vân và Nguyên nói thêm được đôi ba câu về tính hình ở nhà. Nguyên xong việc thì cũng đi về. Trong đầu cậu có vô vàn những suy nghĩ, chẳng biết nữa....cậu chẳng bao giờ để tâm một người nhiều như thế. Chắc là do cậu tò mò, dù sao cũng chưa thấy bạn bè nào của mình rơi vào tình trạng như vậy mà.

Còn nụ cười ấy nữa...

Sau ngày hôm ấy, trên lớp Nguyên cũng không kiềm lòng được để ý bạn nhiều hơn. Nhưng cũng phải nỗ lực để trông mình như chẳng quan tâm bạn gì sất để bạn không quá căng thẳng và tỏ ra phòng bị mình. Nguyên để ý, bạn vẽ rất đẹp, rất thích vẽ động vật, chính là những chú cún vào mèo ở phòng khám của dì.

Có lần, cậu như vô tình đặt trên bàn một cây bút có hình một chú cún con trên nắp bút ánh mắt tròn xoe rất dễ thương. Nguyên để ý, suốt tiết bạn đều lén nhìn cây bút, đến tiết hai, Nguyên dùng cây bút ấy viết bài, mới viết được vài dòng thì đã bực dọc đặt cây bút xuống, nhỏ giọng cằn nhằn:

-"Trời đất, cây bút này màu mực xấu quá đi mất, này, Lam Lam, tôi không muốn giữ nó nữa, cậu lấy không?"

Cảnh Lam bị gọi tên thì hơi giật mình cúi mặt như đang viết bài, thấy bạn nói vậy thì dừng bút ngón tay miết lấy thân bút, trộm nhìn sang cây bút như rất đấu tranh

-"Cậu cũng không muốn nó hả, vậy mình vứt đi nhé"

Nói là làm, cậu đứng dậy toan cầm bút thì bạn đã nhanh tay dùng hai tay phủ lên cây bút rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nguyên khẽ bật cười, đưa tay lên miệng 'e hèm' rồi lại hắng giọng.

-" Cảm ơn cậu nhé, không là tôi phải mất công đứng dậy đem vứt rồi, nhưng mà cậu đã cầm bút của tôi rồi, không phiền thì cho tôi xem bài cách giải bài Toán cuối của cậu được không, tôi xem mãi mà không hiểu gì cả"

Nguyên thấy bạn không do dự muốn trả lại bút cho mình thì chặn giọng ngay.

-"Này, đồ lấy rồi thì miễn trả lại nhé, mà tớ mượn vở có xíu thôi mà, bạn bè với nhau không hà"

Hình như Lam bị lay động, cô bạn bỏ cây bút cẩn thận vào tròn hộp bút, lật trang sách có chứa lời giải của câu cuối cùng và đẩy nhích qua cho cậu. Xong lập tức trước khi bạn kịp nói gì, Lam lại cặm cụi cầm tờ đề cương lên đọc đọc khoanh khoanh.

Vũ đang tính quay xuống mượn vở lớp trưởng chép bài tập của môn sau thì nghe thấy bạn nói không biết làm bài cuối, Vũ nghệt mặt. Cậu nhìn vào cái bài mà bạn mới bảo không biết làm, cái bài mà ban nãy mình mới mượn vở của bạn chép.

----

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhỏ Hoa Hoàng khó khăn lắm mới chen qua cái tổ ong ngoài cửa lớp, vừa chạy vào đã phi như bay đến cái camera chạy bằng cơm - Đỗ Quỳnh Anh với đầy sự hoang mang:

-"Này, sao mấy đứa lớp khác đứng trước cửa lớp mình đông vậy? Có gì hot, tận thế à?"

Nhỏ Quỳnh Anh nghe thế chán nản táng vào đầu bạn một phát nói

-"Mày bị ngu à, tận thế thì nó chạy rồi chứ bu trước lớp mình làm gì, mình là đấng cứu thế à?"

-"Màu mè, thế sao?"

-"Khiếp, cũng có gì ghê gớm đâu, nhỏ Lan Chi lớp mình đó, nổi tiếng rồi, nghe nói cái video nó nhảy cho trường mình hồi đầu năm nay đang nổi quá trời luôn, tụi kia chắc tò mò đến ngó"

-"Vãi, tao biết kiểu gì cũng có ngày này mà, nhỏ đó xinh vậy, không nổi tiếng cũng uổng, mà cái nết nó cứ kì kì chứ không chắc tao cũng u mê nó như u mê bạn Cảnh Lam rồi."

Mấy đứa còn lại đồng lòng gật đầu cái rụp, khẽ liếc mắt nhìn đối tượng bọn nó nói tới.

Lan Chi có mái tóc dài, được uốn sóng , mắt long lanh, mũi thon, môi hồng. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh. So với bạn bè đồng trang lứa lại rất biết chăm chút cho bản thân. Đầy đủ tố chất để nổi tiếng luôn. 

Có điều nhỏ rất kiêu ngạo, ai nói chuyện với Chi luôn phải lấy Chi làm chủ đề chính, phải biết khen ngợi. Nói chung phải luôn đặt nhỏ làm trung tâm. Nhỏ rất thích nhắm vào khuyết điểm của người khác để nói chuyện và nói đó là thẳng tính. 

Sau vài lần tiếp xúc như thế thì tụi nó cũng không hứng thú làm thân với nhỏ nữa. Mà hai bên "ngươi không ưa ta thì ta cũng không ưa ngươi", nhỏ Chi hay chạy sang lớp kế bên chơi với mấy người bạn hồi cấp hai của nhỏ.

Ồn ào ngoài cửa lớp mãi đến lúc đánh trống vào lớp mới dừng.

Tiết đầu tiên là tiết Văn, chúng nó ngồi nghe Lý hói nói hết hai tiết mà như uống phải thần dược ấy, đứa nào cũng mắt nhắm mắt mở. Đến lúc còn 2 phút nữa đánh trống ra chơi thì đứa nào đứa nấy lại hăng say học như chưa từng được học, Lý hói vừa đi phát một là trong lớp đã chẳng còn mấy ma.

Tụi nhỏ Thanh, Hoa đang rôm rả nói chuyện trên hành lang, bịch bánh tráng đang phải giấu sau tà áo dài đi như một tên trộm về lớp, đi đến cửa lớp thì đột nhiên nghe được tiếng quát:

-"Này, dẫm vào giày người khác không biết mở miệng xin lỗi à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net