How to dỗ một con thỏ đang ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau gặp được Kim Tae Hyung, Jung Kook mới nhớ ra cái chuyện khiến mình buồn bực cả ngày chủ nhật. Vốn dĩ với mức độ dính người và trình độ mặt dày của Kim tổng, bầu không khí giữa hai người đã dần chuyển đổi —ít nhất Jeon Jung Kook khi nhìn thấy Kim Tae Hyung thì đã mỉm cười chào hỏi.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao chỉ qua một ngày chủ nhật, Jung Kook liền triệt để làm lơ Tae Hyung, khiến Kim tổng phiền muộn gãi đầu gãi tai vắt óc nghĩ xem mình đã sai chỗ nào.

Chọt vào chỗ nào của thỏ rồi?

Sao lại giận dỗi ra mặt thế?

Mặc dù nhìn bé thỏ lúc giận cũng rất đáng yêu, nhưng chuyện này liên quan đến việc cả đời nha.

Thỏ còn chưa lừa được đến tay mà~

Giựt đứt mấy sợi tóc mà vẫn chả nghĩ ra cái gì, Kim tổng liền mặt dày đi nhận tội: Không cần biết sai ở đâu, vợ dỗi thì đều là lỗi của mình!

Kim tổng với ý chí thấy chết không nhờn, lẽn bẽn cầm điện thoại gọi cho Jeon thỏ.

Và Jung Kook liền tha thứ, hai người làm lành.

Haha.

Còn lâu mới có chuyện đó!

Đến cuộc gọi còn chả kết nối được thì mọi người mong chờ cái gì hử? Kim tổng có gọi thêm mấy trăm cuộc nữa cũng không được đồng ý đâu, giá của Jeon tổng luôn cao thế đó!

Kim tổng hết cách, đành nhắn tin trên Messenger

Đáp lại chính là hai chữ: Đã xem!

Kim Tae Hyung thật sự muốn khóc luôn rồi...

Rốt cuộc là làm sai ở đâu hả???

Buồn bực đi spam ở mấy bài đăng gần đây của Jung Kook, Kim Tae Hyung chỉ mong bé thỏ đừng có dỗi lâu đến thế.

Quần chúng nhân dân cảm thấy có biến liền dồn dập vào hỏi, sau đó một đống mưu kế được bày ra. Mặc dù rất cảm kích chị em cô bác, nhưng mấy cái biện pháp kia không thích hợp để dùng với bé thỏ tí nào, Kim Tae Hyung chỉ biết ngậm ngùi mà sàng lọc thông tin hữu dụng từ đám bình luận. Chợt anh thấy một bình luận từ nick face 'Củ cà rốt': " Hai người cãi nhau hả? Tui có biết gần đây cậu ấy thích gì nha. Nếu cần có thể nhắn tin, tui sẽ bày mưu cho."

Kim tổng liền đi hỏi, dù sao cũng chả mất gì, có thể dỗ thỏ là được!

Trao đổi với 'Củ cà rốt' một lúc, Kim Tae Hyung đành nghe theo lời cô, đánh cược một trận. Cùng lắm là mình mặt dày bám theo, không tin là Jung Kook chịu được.

Trong lúc đó, Jeon tổng đang ngồi xử lý văn kiện, thỉnh thoảng lại nhìn về phía điện thoại.

Mới không phải cậu đang chờ tin nhắn!

Chỉ là không thấy có tiếng thông báo nên hơi tò mò thôi...

Sau đó, cái điện thoại không phụ lòng mong đợi của Jeon tổng, rung lên vài cái.

Jeon tổng sắc mặt bình tĩnh mở tin nhắn rồi suýt nữa sặc nước bọt vì hình ảnh được gửi đến. Cậu thật hoài nghi nếu mình đang uống cà phê thì có phải đống tài liệu trước mặt đều đã die rồi không?

Kim tổng gửi cho Jung Kook mấy tấm hình, trong đó là khuôn mặt đẹp trai đang đội tai cún của mình với đủ vẻ mặt đáng thương. Jeon tổng bị moe đến tận tim, lòng đã xiêu xiêu, lại nhận được một đoạn video. Trong vid là Kim Tae Hyung với vẻ mặt đáng thương đang chắp tay cầu thứ lỗi, thái độ đủ thành khẩn. Nhưng cái nhạc nền lại thổi bùng lên lửa giận của Jeon tổng.

"Anh sai rồi, em xin lỗi anh đi ~"

Tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai, Jeon tổng bực đến mức muốn quăng cái điện thoại.

Xin lỗi cái *beep*. Anh sai mà còn bắt ông đây xin lỗi, đầu óc có bị sao không hả? Đồ thần kinh!

Jeon tổng bực bội rep lại khuôn mặt cười :)

Ở căn phòng đối diện, Kim Tae Hyung đang gào lên một cách bất lực, cái nhạc nền này ở đâu ra thế hả? Khốn khiếp! Ông mà biết đứa nào tạo ra cái hiệu ứng chèn nhạc tự động thì ông mày thiến!!!!!! Thỏ ơi đừng thế mà, ít nhất thì cho anh biết anh sai ở đâu đi đã, cứ như vậy là muốn sao?????

Dù ngoài mặt có tỏ ra không quan tâm để giữ giá nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà lưu hết ảnh Kim cún về máy— Jeon tổng hừ một cái đầy ngạo kiều, cho anh trêu hoa ghẹo bướm, bối rối chết anh đi!

Giá của tui cao thế đó!

Cứ nghĩ cách mà xin lỗi đi!

Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net