4 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type / khi bọn điên chơi tất tay, sự đáng sợ của chấp niệm

who /

&6.

"một điếu thôi, không có tác dụng phụ gì đâu."

libra cười nhàn nhạt, phút chốc lại bắt tay vào làm việc. mấy thứ vũ khí tầm phào của gã bắt đầu làm gã mất tự tin, khi mà chúng thậm chí không thể đến gần bọn lạ mặt hôm trước. hơn nữa, điện trường nhân tạo gã tự tạo ra cũng không nhận nổi sự tồn tại của bọn chúng. nếu gã không nghiêm túc hơn, sớm muộn gì trò chơi này cũng kết thúc.

"tao không hiểu, rốt cuộc tại sao bọn chúng lại thoát khỏi tầm kiểm soát của mày?"

ari tra hỏi, chính ả, một kẻ cao cao tại thượng cũng không thể phủ nhận tài năng vượt thoát của libra. gã luôn hoàn hảo và kĩ càng, không thể nào có chuyện tấm lưới bị hỏng.

"trước giờ có ai làm được điều đó không?"

"chỉ có một người thôi, nhưng mà chẳng ai lại đi làm chuyện tự mình hại mình cả."

libra đặt bản thiết kế xuống bàn sau hàng giờ đồng hồ xem lại, gã không chỉ mệt với việc nghiên cứu. chân tướng luôn làm tất thảy chúng nó ngứa ngáy khi nó chạy quanh tâm trí trong khi không tài nào nắm bắt được.

sự giấu diếm mờ ám của capricorn cũng là một mối bận tâm khác. và thái độ ấy chẳng khác nào bày tỏ rằng ả nghiễm nhiên sẽ không chết, hoặc ả hẳn là đã nắm tường tận phương pháp, cách thức, hay thậm chí là kết quả.

libra suy tính hồi lâu, cuối cùng bỏ lại tất cả công việc mà chạy ra ngoài. ari không cần nghĩ cũng biết gã sẽ đi đâu, muốn tìm kẻ liên can, phải gặp người bị hại. mặc dù capricorn đương nhiên không hé răng, nhưng gã cũng chẳng phải người thường.

"gặp cappie để làm gì, nàng ta sẽ không nói."

sagittarius tiện tay đẩy cửa, hắn bước vào phòng. không hề có ý định tra hỏi, ai cũng biết là như thế. hắn ta sớm đã co quắp khi đứng trước capricorn, chứ đừng nói sẵng giọng. 

"chân tướng của vụ này, thực ra mày cũng không đủ thẩm quyền được nghe. bảo với anh bạn thân của mày ấy, đừng làm phiền nàng ta nghỉ ngơi."

"ngài tổng trưởng đừng làm ra vẻ sơ suất, đứng trước ngài là ai, đã quên rồi ư?"

ari chậm rãi mở lời, hướng thẳng vào sự giả tạo của ả là con ngươi đen láy đang nhìn chòng chòng của hắn. mặt sagittarius không biến sắc, hắn dường như chỉ đang diễn trò trước mặt goá phụ bạc màu.

"mày không có đủ khả năng đâu, đừng cố."

sagittarius không có khái niệm đánh giá thấp người khác, những gì hắn nói đều được thẩm định tới chín mươi phần trăm. như một dạng ân sủng, không phải lời nguyền.

"nếu mày sơ sẩy một chút, không phải là tao sẽ được nâng bậc sao?"

ả đánh mắt về phía gemini đang đứng trầm ngâm ở góc phòng không biết từ bao giờ, thầm cảm thán về sự nhanh nhạy của lính trại ba. sagittarius cuối cùng cũng lộ ra một tia giả lả, hắn gật gù.

"chân của tao, e rằng không nên ở một mình. cũng như đề phòng một ả ranh ma như mày."

&7.

như một tia nắng sớm, gã đứng sau và lặng lẽ thâu tóm tất cả!

"thô lỗ quá, vị đội trưởng đáng kính của tôi ạ!"

virgo nhìn cánh cửa bị một tên không có mấy thiện cảm hất văng ra xa, hai mày nhíu lại. leo chưa bao giờ chịu hiểu cái bảng quy tắc gã dán trước cửa phòng, đương nhiên cơ số lần hắn xông vào đây là bấy nhiêu lần virgo đang hành sự. gã khá khen cho tứ phiên đội vì chịu chứa chấp tên vô duyên khốn kiếp như này, bởi nếu không vì leo góp phần làm cho nick ngủ đông, thì hắn đã bị gã tiễn lên đường thỉnh phật từ lâu rồi.

"tao biết thằng khốn mày đã làm gì, yên tâm đi, hôm nay mày sẽ lãnh đủ hậu quả."

virgo nhìn leo đầy nghi hoặc và châm biếm, gã xua xua tay, giọng cao vút.

"ngài đội trưởng có ý gì thế nhỉ? chẳng bằng tới đây dưỡng thương cùng tôi đi."

"mày, đã làm gì cancer?"

leo gằn giọng, thanh đoản đao ghì sẵn trên cổ virgo. hắn không tỏ vẻ nao núng, tiếp tục cái giọng giễu cợt muôn thưở.

"tên libra dạo này có vẻ bận bịu nên mày kiêm luôn bên tam phiên đội bọn tao đấy à?"

"thằng khốn, trả lời tao trước đi!"

"trừ khi có lệnh của libra, không thì chịu khó tự mày mò nhé, mày biết thừa quan hệ của bọn tao với bên mày không tốt kia mà."

"từ khi nào chúng mày có tư tưởng tách ra như thế?"

"chỉ là bên này không hành động theo cảm tính như phiên đội nào đấy thôi, leo ạ. bớt lo chuyện bao đồng đi, tam phiên đội luôn có cách giải quyết của mình!"

virgo cười cợt, gã ngoài mặt thản nhiên phát sợ. nhìn gương mặt co rúm vù tức giận của leo, gã càng thoả mãn hơn, và chắc rằng mình đã đạt được mục đích.

"bọn bên ngoài luôn mặc định trại ba là bọn cặn bã, âu cũng là do đôi bên nghi kị lẫn nhau" - virgo rót trà, tiện thể đưa cho leo một tách - "nhưng mà mày nói tao nghe thử xem, nếu không có những điều như thế, làm sao trại ba có được những tên lính máu lửa và điên loạn như thế này được?"

gã chán nản cảm thán, cảm xúc của gã lúc này tự nhiên đến lạnh ngắt, so với những lần hoảng loạn, virgo trông quá bình thường và đáng ngờ.

leo không quan tâm đến gã, hắn đang mải nghĩ về sự hiện diện của tất cả thành viên trại ba hôm xảy ra sự cố. mọi thứ quá hoàn hảo để cho một sự tình cờ, từng lần xuất hiện hay biến động về quân số đều làm hắn phát hoảng, bởi lẽ, nó khó lường và thuận lợi y như được sắp xếp từ trước. sự bất cẩn của hắn bị virgo chú ý, y như một quý ông tao nhã, virgo ngồi đối diện gã, tay chống cằm, mỉm cười mị hoặc.

không biết gã đã thốt ra câu từ nào, chỉ thấy tròng mắt leo dãn mạnh. hai trạng thái cảm xúc đối lập nhau đối diện nhau, hệt như một bức tranh trong bộ sưu tập thời phục hưng mà gã vô tình bỏ quên mất.

"tao đang chờ đến ngày được róc xương mày, virgo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net