5 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type / máu và thịt, da và xương

who /

gã bắt đầu bằng những tiếng cười vụng trộm, dần dà trở thành cơn điên không kiểm soát. pisces vơ vội lấy mấy điếu thuốc còn sót lại trong bao, rít một hơi dài, nhưng vẫn không kìm được tiếng cười cứ bật ra trong cổ họng. khói thuốc tự làm gã ho sặc sụa, nhưng gã không dám dừng, nếu dừng, có thể sẽ thoát ra một lần nữa.

"đừng áp lực quá, em sẽ không bỏ anh."

chất giọng nhừa nhựa chán ngắt của capricorn vọng ra, vô hình chung tóm lấy gã khỏi nỗi sợ bủa vây. ả nằm lặng im trên giường bệnh, đống băng bó trên người không cho phép ả nhìn ra người đàn ông ngồi thu mình ở góc phòng. capricorn biết rõ tình trạng của gã tồi tệ ra sao, ai bảo, mùi thuốc cứ nồng nặc phát sợ.

pisces cắn răng bước tới gần giường, khuôn mặt hốc hác của capricorn giờ nằm trọn trong đôi mắt gã. một lần nữa được ngắm nhìn đôi đồng tử mị hoặc của ả, gã không kìm được mà muốn chạm vào nó.

nàng ta luôn có sức cuốn hút khiến bất kì ai cũng động lòng. 

"nếu em phải bỏ mạng ở đây, thì liệu rằng có ai tiếc thương cho em không?"

tay gã khựng lại giữa không trung bởi câu hỏi của ả. nhưng cũng không quá lâu, gã đeo lên bộ mặt ôn nhu, nhìn thẳng vào mắt ả, tha thiết.

"anh sẽ khóc thương cho em suốt phần đời còn lại của mình."

&8.

taurus tháo lớp bột đóng chặt tay trái xuống, khó khăn khởi động. xem ra chữa trị bằng phương pháp thông thường cũng không vô dụng như gã từng nghĩ, ít ra gã có thể hồi phục trong hơn một tuần. hoặc là thể trạng cơ thế gã tương đối tốt.

"đập tay được chưa?"

aquarius trêu chọc, nụ cười ả như mang ánh sáng tới quét sạch không  khí ứ đọng khó chịu trong phòng bệnh. gã ngẩn người đôi chút, sau đó ho nhẹ, nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. ả đặt dĩa táo đã được gọt đàng hoàng xuống trước mặt gã, thở phào nhẹ nhõm.

"còn sống, được quá đấy chứ?"

"không sống không được, tao còn quá nhiều nhiều thứ cần làm."

gã lôi ra bộ quân phục cũ rích, phải lâu lắm rồi gã mới sờ tới nó. liếc thấy ba chiếc huân chương lấp lánh vẫn bên vai trái, mặt gã lạnh tanh không biến sắc, không chần chừ, trực tiếp vứt chúng vào sọt rác.

cộng sự, vất vả cho mày rồi!

sau nhiều năm, thật bất ngờ khi gã vẫn vừa. đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương, taurus cười nhàn nhạt, bộ quân phục này gợi cho gã cơ số kỉ niệm không đáng nhớ. nhưng mặc cho cảm xúc và hành vi của gã luôn thay đổi và không ổn định, nhưng aquarius không vì thế mà bỏ mặc tên khốn cô độc này.

nhất phiên đội kể từ khi thành lập chưa bao giờ là một nhóm đoàn kết, cũng chẳng dành cho nhau niềm tin tuyệt đối như trong sách đề cập về tinh thần chiến tranh. chúng mạnh hơn khi chiến đấu đơn lẻ, nhưng sẽ sống lâu hơn nếu đi cùng nhau. giữa hoàn thành nhiệm vụ hay mạng sống của đồng đội, chúng sẽ ưu tiên nhiệm vụ hơn nhiều.

tuy nhiên, trong trận đấu bất ngờ với bọn sát thủ, chúng cứ thay nhau bảo vệ cho đối phương. so với đám tân binh bình thường, việc này quả thật rất đáng khen. cứ như nó đã xảy ra hàng triệu lần trước đây.

tao không sao, mau chạy đi, nhanh lên! tao không chắc sẽ cản được chúng thêm phút nào nữa đâu!

...

nghe tao, làm ơn, mày phải sống!

...

mày hiểu cảm xúc của tao kia mà, trước khi quá muộn, hãy để tao dược bảo vệ mày lần cuối!

"đi nào taurus, lần này đến lượt tao bảo vệ mày!"

"cảm kích thật đấy, aquarius, cơ mà mày nhầm đội thì phải?"

taurus chỉ vào điểm khác trên huy hiệu của bộ quân phục, chậm rãi mở lời. gã không nỡ làm tụt hứng của aqua, một phần vì ả không ngại mà chăm sóc gã suốt một tuần liền. thấy vẻ ngỡ ngàng của ả, gã chợt bật cười.

"sao? nếu mày thích, tao có thể mở lời với sag giúp mày."

"mày tệ lắm taurus, thôi nghỉ, tao về đây!"

ả phớt lờ lời mời chào khá hấp dẫn đến từ taurus, không nói không rằng quay gót về phân khu của nhị phiên đội. gã cười một lúc lâu, sau đó khoác trên mình áo choàng của đội trưởng, phong thái đĩnh đạc tiến về đại sảnh.

ari và scorpius rảo bước theo sau. nhất phiên đội sẽ ra quân đầu tiên, và kể cả tên đội trưởng ngu ngục của chúng mới vừa thoát khỏi cơn sinh tử thì chẳng có lí nào chúng sẽ chịu thua trước bất kì kẻ nào. ari đã sẵn sàng nghiền nát bọn cặn bã dám giăng bẫy lính trại ba một tuần trước, không chừa một cọng lông nào.

"bình tĩnh ari, cuộc vui còn dài mà!"

taurus ngân nga giai điệu vui tươi, tâm trạng gã hôm nay cực kì tốt.

"mày chưa ổn đâu tau, nếu có chuyện, lùi về sau, bọn tao gánh được!"

"cũng sĩ gớm nhỉ?"

&9.

"trại ba tới kìa, trông bọn chúng khác lần trước quá nhỉ?"

"có thay lông đổi cánh ra sao rốt cuộc vẫn chỉ là bọn cặn bã lăn lê trong đống bùn lầy. coi kìa, có tên còn ngồi xe lăn ấy!"

"thảm hại quá, chúng sẽ biến nơi này thành một gánh xiếc đấy ư?"

"a, vị tổng trưởng hụt của chúng ta kìa, đã xuống cấp làm tạp vụ rồi ư?"

"nghe nói còn có kẻ chơi thuốc, đã tàn còn phế!"

"tránh xa bọn nó ra, cái mùi hôi thối ấy, không lẫn đi đâu cho được!"


-


em vội xa quá theo tia nắng chiều.

đó là quy luật. và anh đã phá luật. anh sẽ không thể quay lại con đường như trước nữa.

taurus luôn khoác trên mình vẻ khó gần và khó hiểu. hắn tuyệt nhiên chỉ dành sự ôn nhu cho hai người thiếu nữ, và bằng bất cứ giá nào, hắn đều bảo vệ họ. taurus chưa bao giờ thất hứa, đó là đặc quyền cũng như lời nguyền của riêng hắn.

đối diện với sự luân chuyển vô thường của dòng thời gian, hắn chưa bao giờ dao động. ngay cả khi đối diện với bản án nặng nhất dành cho kẻ lách luật, hắn vẫn còn cách lo cho người khác. chu toàn làm sao, mỉa mai làm sao, khi hắn dâng cả đời mình để đuổi theo một cố nhân, đáng khen làm sao, khi trôi qua chừng ấy thời gian, hắn vẫn giữ nguyên chấp niệm của mình.

anh yêu em trong mọi vũ trụ.

và trong toàn bộ vũ trụ mà anh đặt chân đến, em đều chân thành bước đến bên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net