6 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type / nguyên do, nhân hình và nhân tính

who /

khi nhân tính đã bị một trong thất đại tội vấy bẩn, thì nhân hình đẹp đẽ của mày giữ lại cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

tao còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa cơ, tình yêu ạ!

đấy là thứ mày học được khi chung sống cùng bọn cặn bã đấy ư?

gemini mở choàng mắt, không gian tăm tối xung quanh làm ả không thể phân biệt nổi phương hướng. khứu giác nhanh nhạy cho phép ả nhận ra mùi ẩm thấp quen thuộc của khu nhà giam, và bên cạnh ả còn cơ số những kẻ khác.

"mày ngủ lâu hơn tao nghĩ gem ạ!"

cancer bật cười khúc khích, trông bộ dạng thảm hại của tiểu công chúa bỡn cợt xem ra cũng không khá khẩm hơn là mấy. tay và chân ả xuất hiện cơ số những vết cào cấu, làm gemini chắc rằng trước lúc ả tỉnh dậy đã xảy ra cơ số chuyện vui. hoặc là chứng tự ngược đãi bản thân của ả lại tái phát.

"tao đang không ổn một chút nào, nên là im mồm chút đi cancer"

ả gắt lên.

"tao cũng đoán thế. mày cứ lèm bèm trong lúc ngủ, hẳn là phải nhiều tâm sự lắm."

cancer tỏ ra đồng cảm, nhưng gemini biết thừa ả chẳng phải thứ tốt lành gì. chỉ cần đếm sơ sơ số bệnh nhân đã tự sát của ả là đủ hiểu tâm lí của quý cô blanche méo mó đến độ nào.

phòng giam của chúng nằm biệt lập với các phòng khác, hẳn là ngừa trường hợp bọn chúng vượt ngục mà không làm hại đến ai. bốn bề lặng ngắt như tờ, mọi thứ đều chững lại, duy chỉ có ngọn đèn leo lét kia chứng tỏ rằng chúng không bị nhốt vào lãnh địa.

"không phải nóng, kiểu gì saggie yêu dấu cũng sẽ tới rước tao đi thôi!"

cancer đột nhiên mềm nhũn, bất cứ lúc nào nhắc về sagittarius là ả lại có biểu hiện đáng kinh tởm như vậy. nguyền lực ả sở hữu không thua kém bất kì ai, mà chỉ cần hắn xuất hiện trong bán kính một dặm, y như rằng sức mạnh luân chuyển càn khôn ấy biến đi đâu mất, chỉ còn đúng dáng vẻ của một công chúa theo đúng nghĩa đen.     

gemini tặc lưỡi, ả có thể trông chờ gì ở tên tổng trường đáng nguyền rủa này cơ chứ? hắn thậm chí còn cam tâm bỏ mặc đồng đội mà chạy đến bên công chúa của hắn. không phải cancer.    

"là mày ngu hay thiểu năng thế can? hắn ta mê ai, điều đó mày còn không rõ nữa à?"

"tao là công chúa của gã, điều này thành chân lí rồi!"      

"ra đây là lí do mày cố sống cố chết bám trụ ở đây dù đã có ? thế nào? tính đồng quy vu tận?"  

"chuyện tình yêu, thứ nhạt nhẽo như mày hiểu được sao?"

cancer si mê ngắm nhìn bạch mã hoàng tử của ả trong trí tưởng tượng, dù cho hình ảnh hiện lên có chút mờ và run rẩy. có được sagittarius, đối với ả đã trở thành ám ảnh, hơn là thứ tình yêu bình thường.

anh sẽ đến, đúng không?

"tao không muốn mày lún sâu, cả hai đứa chúng nó đều chẳng phải loại tốt đẹp gì."

gemini đột ngột nắm lấy tay ả, hạ thấp giọng. điều này tuy làm cancer có chút bất ngờ, nhưng trước giờ, ả vốn chẳng tin vào mấy lời vô tri của người khác, đặc biệt là của bọn cấp thấp. hơi buồn nhưng phải nói rằng, gemini vốn chưa từng nằm trong vòng để ý của ả.

"ở đây chỉ có tao, mày, virgo với ari thôi cancer ạ. mày đoán xem, chúng nó gạt bọn mình ra là ý gì cơ chứ? điểm chung duy nhất của bọn ở đây, là không thuộc bất kì dòng họ lớn nào thôi."

anh vẫn sẽ đến chứ, sagitt?

&10.

thật tệ hại làm sao, ả là một ác nữ, mà lại ngọt ngào tựa kẹo đường ...

scorpio ngửa đầu trên salon, bộ dạng ưu phiền mà quyến rũ đến lạ. điếu thuốc bị ả rít đến tận đầu lọc, có chăng nicotine trong thuốc cũng không làm ả thấy dễ chịu hơn đôi chút? áp lực bủa vây đến từ linh hồn người chết chèn ép ả đến nghẹt thở, cũng phải, hôm nay ả đã phá lệ mà lấy đi thủ cấp của ngót nghét hai chục hơn.

mùi máu tanh còn vất vưởng nơi đầu mũi ả, cái mùi này làm ả phát bệnh. nếu như một trong số bọn chúng tới từ tộc hồ yêu hay nhân ngư thì có lẽ scorpio đã có thể thưởng thức nó một cách vui thú hơn nhiều.

"capricorn, chúng làm tao phát bệnh rồi đây này."

scorpio có ý phá bĩnh buổi tiệc rượu êm đềm hiếm hoi của ngựa một sừng. ả đặt ly rượu xuống mặt bàn, cơ mặt căng cứng không biến sắc, tròng mắt hướng về thiếu nữ đang phiền não trên sofa. capricorn không rời mình khỏi xe lăn, hay đúng hơn cái thân thể tàn tạ của ả không thể tự mình di chuyển. dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ đủ để thấy rõ người đối diện trong bán kính 50 cm, ả chậm rãi trả lời.

"đáng ra aquarius mới là kẻ đáng bị táng vào ngục chứ không phải hai người bạn đáng mến của tao."

scorpio không nghe ra âm sắc gì trong giọng điệu của kẻ đối diện. ả lại bắt đầu chơi trò bịt mắt bắt dê, và thật không may, hôm nay bạch nhãn sư  không hề có hứng thú.

"tuy hơi khó chịu, nhưng tao ổn với việc được chúng mày bảo vệ như công chúa."

capricorn bật ra tiếng cười khúc khích. điệu cười ả làm scorpio cảm thấy rùng mình.

"đoán xem nào, capri, chỉ cần nghĩ thoáng ra là đã thấy nhu cầu của mày được giải quyết tốt như thế nào rồi."

"thế cơ? sao mày không thử thế chỗ tao một lần? scor à, đâu phải không thể chứ-"

"đừng thách tao. với kẻ bất tri như mày, về cơ bản có thể đánh lại tao à? bằng cách nào chứ?" scorpio tỏ ý mỉa mai

"để tao bày cách cho, đảm bảo mày sẽ thấy thật đáng giá-" capricorn đột nhiên ghé sát vào scor, thì thầm "-như là giết tao đi, rồi mày sẽ có được vị trí này mãi mãi."

hơi nồng của men len lỏi vào từng neuron thần kinh trên người scorpio, cộng hưởng với chất giọng bỡn cợt của capricorn làm cô ả giật mình. như chỉ chờ có thế, ngựa một sừng phá lên cười.

"mày đúng là con khốn, cappie, tao nên giết mày trước khi mày kịp thực hiện mấy cái kế hoạch gớm ghiếc kia!"

"đừng mất bình tĩnh chứ, xem nào, trên đời còn quá nhiều  thứ tao chưa khám phá hết kia mà."

capricorn đứng dậy bằng hai chân trước ánh nhìn sửng sốt của scorpio. trong phút chốc, tình huống đảo chiều, ả đứng trước thế gió phần phật, giang rộng hai tay. bạch nhãn sư nhìn cảnh này có chút quen mắt, đột nhiên quên mất cảm giác sợ hãi vừa rồi, ả như cuốn theo bóng lưng capricorn, trông ra vừng đông đang ló dạng.

"như là, mày chẳng hạn?"

*

"đừng cố đuổi theo, thấy chúng ta như thế, ả đương nhiên rất hài lòng."

libra thở ra một hơi dài, dưới chân gã còn vương vãi cơ số những viên nhỏ màu trắng, một số nằm yên vị dưới gót giày. gã không quan tâm trước mặt có mấy kẻ không ưa mùi thuốc, liên tục rít và cảm nhận hơi nicotine chạy dọc phế quản. cơn tê nhè nhẹ làm gã thỏa mãn lúc mới đầu, xong trả lại vị đắng ngắt nơi cuống họng. dù thế, gã chẳng thể bỏ được thuốc. cùng lắm libra sẽ dùng vitamin thay thế, vì nếu không có chất kích thích, tâm trí gã sẽ lại bị những thứ bay bổng cuốn đi. hệt như bồ công anh trong gió.

mấy kẻ đối diện không nói không rằng, chúng đang tập trung suy nghĩ. đó là lẽ đương nhiên, dù bên ngoài tỏ ra là một đội đoàn kết, nhưng bọn chúng đều không đủ cao cả để từ bỏ những ước vọng ích kỉ ban đầu. gì thì gì, chỉ cần đạt được mục đích, chúng đương nhiên là kẻ mạnh. mà kẻ mạnh luôn luôn chỉ có một.

"muốn đạt được cái gì, rõ ràng phải đánh đổi một thứ tương xứng. đấng sáng tạo không đủ hào phóng để ban ơn cho hàng triệu con người mà không đòi nhận lại."

"không hẳn, hắn đâu cần thứ gì, cái hắn muốn thấy là cảnh con người chà đạp lẫn nhau kia!"

virgo lật dở quyển kinh thánh mà mục sư nick để lại cho hắn, mặc dù hắn không đủ thông thái để đọc thành lời hết mớ kí hiệu lằng nhằng, cái mà tên mục sư cho là cao siêu, nhưng hắn đủ hiểu những quy tắc căn bản. quyển sách rõ ràng đề cập về mặt trái của đấng sáng tạo và mười tám môn đồ, nhưng chẳng mấy ai tin vào điều này. lật giở những thứ tinh khiết lại là công việc ưa thích của virgo, may mắn thay!

duy chỉ cancer im lặng. căn cứ của tam phiên đội trở nên đậm đặc ethernano, các nguyên tử cho phép chúng thao túng siêu năng, đó là điều làm ả không dám hành xử lỗ mãng. không chừng, đây lại là nấm mồ chôn chính những kẻ đào huyệt.

mục sư, mày đang ám chỉ điều quái gở gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net