Nỗi đau tựa như bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái tiêu đề đã thấy xàm xàm rồi
CẢNH BÁO : OOC
Char chính : China


Những cơn đau... những vết nứt....những dòng máu tươi... chúng đang dần trở nên quá quen thuộc với ta, chúng chẳng bao giờ dừng lại thậm chí còn mạnh hơn trước. Chuyện này cũng bắt đầu được khoảng một tháng rồi nhỉ ? Vào ngày đó ta cứ nghĩ nó chỉ là cúm thông thường mà thôi.... ấy vậy mà trớ trêu thay nó lại chẳng đơn giản như ta nghĩ. Ai mà ngờ được đó là một dịch bệnh mới và người nhiễm phải đầu tiên là ta, ha . . . Ta đã quá chủ quan nên mới gây ra chuyện hôm nay. Và giờ đây Mỗi ngày trôi qua, những cơn đau đầu lại ập đến một cách bất chợt mà ta cũng chẳng thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng, những cơn ho mãi chẳng dứt mà từ đó những dòng máu tươi từ miệng rồi chảy xuống lòng bàn tay còn đang run rẩy.
Ta cảm nhận được điều này sẽ chẳng dừng lại ở đây, ta... đang dần yếu đi qua từng ngày mà trong khi đó căn bệnh lại càng trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng nó đâu có dừng lại ở ta đâu cơ chứ, những người bạn xung quanh ta dần dần bọn họ cũng bị nó nhắm vào... Việt Nam, Nhật Bản, Đức và Mỹ bọn họ đều bị nó tấn công đến nhưng ít ra nó chưa hủy hoại bọn họ như nó đang làm với ta, ta vui vì điều đó vì ta chẳng muốn nhìn ai phải khổ sở như bản thân ngay lúc này ... mà ta còn chẳng biết những người bạn khác của ta liệu có bị nó nhắm đến tiếp không hay nữa, ta mong là không vì chỉ mình ta chịu đựng nỗi đau này là đủ lắm rồi. Ta không muốn thấy bọn họ bị tổn thương thêm lần nào bởi vì ta ra nữa, đây là lỗi lầm khi ta đã quá chủ quan, cứ ngỡ rằng chúng sẽ chẳng gây hại gì đâu xong khi chúng có những biến chuyển đầu tiên ta lại vẫn cứ giữ cái suy nghĩ ngu ngốc đó và giấu toàn bộ thông tin về nó. Mà khi nó đã có cơ hội chuyển mình để đi đến một bước mới thì ta mới nhận ra, quả là ngu ngốc mà.
Giờ ta có cách nào khác ngoài phải cách ly bản thân khỏi những người bạn mà mình thường xuyên gặp gỡ, cố gắng mà tìm ra cách để căn bệnh này biến mất vì chẳng phải mỗi ta hứng chịu mà còn rất rất nhiều người khác đang trong tình cảnh tương tự. Đương nhiên ta cũng rất biết ơn tới những người đang giúp đỡ ta tìm ra thuốc chữa trị, bọn họ quả thật rất tốt bụng... À mà ta cũng chẳng tránh khỏi những chỉ trích từ nhiều quốc gia ( nhiều người ) nhưng mà biết sao được, điều khiến họ phẫn nộ vậy cũng là do ta mà thôi nên họ chỉ trích ta như vậy cũng là điều hiển nhiên. Chẳng ai muốn dính phải rắc rối hay mấy cái dịch bệnh nguy hiểm chưa có vắc xin và cả thuốc chữa này cả, ai mà chả muốn tránh xa cái kẻ gây ra chuyện cho dù đó là trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay là cố ý đi chăng nữa. Mà... ta đang dần quen với chuyện này, giờ nó chẳng khiến ta quá đau đớn. Ta hầu như đã mất cảm giác về nỗi đau mà nó mang lại rồi, ta giờ chẳng biết nên vui hay buồn nữa rồi....
Hôm nay là một ngày mưa lớn, cây cối ngả nghiêng vì trận mưa khốc nhiệt bên ngoài. Ta vẫn an phận ngồi bên trong ngôi nhà của bản thân, mà đưa đôi đồng tử ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra. Thật náo nhiệt làm sao, mọi người nhanh chân mà đi tìm chỗ trú mưa bên ngoài từng nhịp điệu của họ đều được China nắm bắt lại. Cậu còn nhớ cái ngày có thể thỏa thích ra ngoài, muốn đi đâu thì đi chứ chẳng nằm lì ở nhà mà truyền nước hay uống những viên thuốc đắng chát và những mũi tiêm cứ đâm vào người. Cơn họ lại ập đến, cổ họng đau rát mà liên tục kêu lên tiếng khụ khụ đây chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày nữa rồi. Cổ họng cậu chỉ vừa đỡ hơn được chút giờ lại ngứa ngáy, đau rát như cũ bỏ tay ra khỏi miệng. Một thứ chất lỏng ấm nóng mang màu đỏ tươi giống như làn da của cậu nhưng nó có vẻ đậm hơn, lại nữa rồi.. nhưng dòng máu đó lại lần nữa trào rs ngoài. Cậu cố nhắc người dậy để đi rửa tay khỏi thứ chất lỏng này, từng bước đi vô cùng khó nhọc đối với China ngay lúc này . Cơ thể nặng trĩu lại, đôi chân chẳng đứng vững được lâu đã muốn khuỵa xuống. Cậu liên tục phải bám chặt vào từng mà có thể tiến tới nhà vệ sinh. Cuối cùng cũng có thể vào trong phòng vệ sinh, cậu cố đứng vững mở vòi nước lên mà nhanh đưa tay vào mà rửa sạch sẽ. Xong xuôi cậu nhìn lại bản thân trong gương, chỉ biết cười trừ giờ trong cậu thật xơ xác chẳng giống như trước. Thật mặc cười làm sao khi tự thấy bản thân trước mắt, đôi lúc cậu lại muốn quay ngược được thời gian cho dù biết nó là điều sẽ chẳng xảy ra được mà trong khi đó chính cậu cũng từng nói điều đó chẳng có thật. Đôi môi nhếch lên một nụ cười cay đắng, cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi nằm thẳng lên giường như lúc trước. Đôi mi nặng trĩu, giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút chứ chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện này nữa.... nghĩ rồi đôi mắt dần dần khép từ từ xuống. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, như để thư giản trong cái chặn đường gian khổ trước mắt .....

----------
Mong mọi người góp ý thêm cho chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net