sợi tơ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning
OOC
Rất nhiều chi tiết không liên quan tới lịch sử
#TaiChi (Taiwan x China)

Cậu và gã...là gì của nhau đây ? Quan hệ giữa đôi bên rốt cuộc như thế nào ? Họ là anh em ? Là kẻ thù ? Hay rốt cuộc cũng chỉ là người dưng. Sau từng ấy năm quan hệ giữa đôi bên vẫn thật phức tạp, mối liên kết giữa đôi bên tưởng chừng đã bị cắt đứt nhưng cũng chẳng rõ vì sao tới giờ nó vẫn còn đó. Sợi chỉ đỏ níu kéo đôi bên, nó giờ đây thật mong manh tới nhường nào có lẽ chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể đứt.
Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại tới tận giờ, cái thứ tình cảm đắng cay vừa yêu lại vừa hận ấy cả hai bọn họ đều có nhưng không chắc ai cũng hiểu rõ. Xích mích giữa đôi bên ngày càng lớn dần điều đó cả hai hiểu rõ, nhưng chẳng ai muốn cố gắng xóa điều này đi. Cũng dễ hiểu khác biệt về mọi mặt, thù hằn rồi cũng chỉ tăng thêm theo từng ngày. Chẳng ai tin nổi họ từng là người một nhà cơ đấy, từng cùng nhau đi trên một con đường trong thời chiến tranh.

Cơ mà tất cả đều là quá khứ hết cả rồi, đều là những việc đã qua đi rồi cũng trở thành một mảnh kí ức nhỏ nhoi trong đầu mà thôi. Ký ức dù có quý giá tới mức nào dù có coi trọng nó biết bao rồi tới một ngày, phút chốc ta lại quên đi mất và rồi tan biến vào hư vô ? Còn tùy, có những thứ tới giờ con người vẫn ghi nhớ mãi trong mà chẳng thể quên đi.
Cơ mà về mối quan hệ giữa gã và cậu, Đài Loan và Trung Quốc thì chẳng thể chắc được cái gì cả. Đều sẵn sàng buông bỏ cả rồi mà, chỉ là chằng hiểu sao vẫn cố níu kéo nhau lại từng chút tuy tự hiểu nó vô vọng tới mức nào rồi.

Giờ đôi bên còn lại những chi ngoài những mảnh tình cảm vỡ vụn, từng cuộc xung đột từng cuộc tranh cãi chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ. Rạn nứt tình cảm rồi cũng dần đổ vỡ, giờ mang cái danh nghĩa anh em gì nữa chứ vốn chẳng còn rồi. Lướt qua nhau chẳng khác nào là người dưng, không chút cảm xúc gì nổi lên trong con người bọn họ. Thiệt sự cả hai luôn mong muốn người biến mất, đúng vậy...vốn chẳng ai là người tốt trong cuộc chơi này cả. Đều có tham vọng cả thôi, đều muốn lãnh thổ của người kia thuộc về mình. Chẳng ai vô tội gì cả, đều đã gây ra tội lỗi trong quá khứ thậm chí là hiện tại và có thể đang phủ nhận nó trước công chúng. Kẻ thì được tẩy trắng xóa nhòa đi vết nhơ khi ấy, kẻ thì những vệt bẩn trong quá khứ còn mãi thậm chí tới hiện tại còn tiếp diễn...

Lại sắp một ngày qua đi, à không nó đã qua rồi. Giờ đã hơn một giờ sáng, Đài Loan vẫn chưa thể ngủ được không phải vì cậu ta có thói quen thức muộn hay gì cả mà còn ngược lại. Cơ mà cũng chẳng phải có công chuyện gì cần cậu phải thức tới giờ, đơn giản là chẳng ngủ được. Cậu đang trong phòng của một người khác, cảm giác thực sự rất khó tả. Hơn thế nữa đây là phòng của kẻ mà cậu mang hận...Trung Quốc, nếu chẳng phải bỗng nay nhà cậu có chuyện nên mới phải dọn qua đây vài hôm thì cũng chẳng có chuyện này.

Thực chất nhà của tên Trung Quốc có rất nhiều phòng, nhưng chuyện ở đây khi cậu dọn đến Macau lại cho cậu chơi một trò là lựa phòng để ở. Nghiệp duyên tới độ nào bốc trúng vào phòng của Trung Quốc, cơ mà chẳng biết có phải kế sách của kẻ kia hay không. Mà cậu nghe Macau nói rằng Trung Quốc mấy nay tạm rời nhà vì có việc, cũng tốt đỡ phải chạm mặt nhau trong thời gian tới. Trước giờ luôn vậy mà, gặp nhau chưa được mười phút đã sử dụng vũ lực với nhau. May mắn rằng gần như những lúc đó đều có người tới can kịp thời, không thì chẳng biết cái mạng nhỏ này sao rồi nữa.

Lăn lộn hoài trên giường cũng chẳng  được, quanh chiếc giường này toàn là mùi hương của hắn ta...Trung Quốc Đại Lục. Cơ mà không phải vì nó khó ngửi hay gì cả, thật sự khứu giác khi cảm nhận được lại thấy dễ chịu đi bao phần. Mùi hương này vẫn còn đọng lại như từ ngày cậu với gặp gã, lúc ấy Trung Quốc chưa có tên cũng như chưa được công nhận làm một quốc gia. Họ trước đó cũng có mối thù nhưng phải tạm gác lại để chiến đấu với kẻ thù phía bên kia biên giới mang tên Nhật Quốc Xã. Nhắc mới nhớ chiều cao của gã ta lúc đó thấp hơn cậu cả phần dài, giờ cũng không khá hơn mấy cứ cho là gã lùn đi chứ không phải do cậu cao. Nhưng cái cảm giác khó chịu mà cậu chẳng hiểu lại dần dâng trào lên, à đúng rồi Đài Loan vốn có một thứ tình cảm với Trung Quốc. Chẳng phải tình anh em, tình đồng đội hay tình làng xóm hữu nghị gì cả bởi vốn mấy thứ đó chẳng bảo giờ tồn tại cả đâu.

Đã vụn vỡ cả chục năm nay rồi, chẳng thể hàn gắn nữa rồi. Thứ tình cảm cậu nói đến có lẽ là..tình yêu chăng ? Tương tư một người dù biết nó chẳng có kết quả gì cả. Rốt cuộc là thứ tình cảm đơn phương, dằn vặt kẻ mình thứ cảm giác đó. Yêu mà chẳng dám lên tiếng trước mặt người mình yêu, chỉ có thể lẳng lặng quan sát họ. Cậu biết giờ công bố tình cảm của mình với Trung Quốc chỉ làm mọi điều tồi tệ đi mà thôi, gã ta sẽ cười vào mặt cậu mất. Đúng thật một quốc đảo nhỏ bé làm sao dám với cao tới vậy, gã là một siêu cường quốc với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới à mà sau đại dịch lần này thì gã thắng lớn rồi. Có thể vị trí thứ nhất sẽ là của gã ta chăng, cậu chẳng biết nữa. Chẳng thể quản được mọi chuyện, chỉ có thể cố gắng bảo vệ được cái quyền độc lập này thôi. Cũng thật đáng trách sao lại rơi vào lưới tình kia chứ, vả lại sao lại là gã mà chẳng phải một ai khác. Vì cái quái gì vậy ? Thứ tình cảm này sẽ mới chẳng được đáp lại đâu, cậu chỉ là một kẻ bị thương hại, tương tư chỉ dám giấu chặt vào lòng mà thôi.

Nhưng có một điều Đài Loan lại chẳng biết, thực chất rằng người kia cũng có tình cảm như vậy đối với cậu. Trung Quốc cũng là một kẻ dính vào cuộc tình đầy rắc rối này, sợi tơ đỏ từ khi nào lại liên kết hai người lại rồi theo thời gian nảy sinh cảm tình tới đối phương. Gã muốn phủ nhận nó cũng chẳng được, chấp nhận nó cũng chẳng xong. Trung Quốc đang ở tại một nơi khác để giải quyết công việc, vô tình hữu ý lại cảm nhận được thứ cảm giác kì lạ mà Đài Loan lúc này đã cảm thấy. Thực chất cả hai đều hiểu rõ nó là gì, họ đã nảy sinh tình cảm gì cho đôi bên rồi. Chỉ là chẳng ai rõ, đối phương cũng đang tương tư họ, đối phương cũng đều đang nghĩ tới họ. Họ hiểu rõ nhau tới vậy nhưng lại chẳng thể biết được điều này, tình yêu là thứ gì đó thật khó hiểu và cả hai người bọn họ lại chẳng có chút kinh nghiệm gì cả. Chưa từng rung động trước bất kì ai khác ngoại trừ với người còn lại, tình cảm cứ vậy dần xuất hiện mà lớn dần lên lúc nào chẳng hay.

Họ thực chất đều muốn thổ lộ ra cảm tình của mình, nhưng chẳng ai dám. Đều sợ bị đối phương cười nhạo mà từ chối một các thẳng thừng, đều sợ mối quan hệ này đổ nát hoàn toàn rồi chẳng thể hàn gắn trong khi chính tại hai bọn họ phá vỡ nó. Tất cả chỉ tại một từ "sợ" họ sợ mất đi người còn lại, họ sợ rằng tình cảm của bản thân sẽ chẳng được đáp lại.
Nhưng suy cho cùng thứ họ lo lắng nhất vẫn là, liệu nếu họ không nói cho người kia biết tâm tư tình cảm của bản thân rồi họ sẽ nhanh chóng vụt mất khỏi tầm tay chứ ? Lúc đấy phải chăng đã quá muộn, biết rằng nói ra có thể nhẹ nhõm đi vài phần nhưng không làm. Đơn giản hơn, đôi lúc muốn cầm chiếc điện thoại lên để nói chuyện với người phía bên kia mà cũng không dám mở lời. Vậy chờ mong được gì đây, chuyện tình cảm chẳng ai giúp họ được hết cả. Chỉ có cách tự cố gắng mà nói cho người còn lại biết.
Đài Loan và Trung Quốc họ rất khác nhau, nhưng về khoản này thì lại khác.
Họ là những người tài năng về mọi măt nhưng mà về việc tình cảm thì...

Họ thật yếu đuối
Họ thật thiếu kinh nghiệm
Họ thật thảm hại...Rất thảm hại
Họ đều là những kẻ thua cuộc trong trò chơi tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net