vài mẩu đoản ngắn cho OTP (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo
#OOC
Có thể có nhiều chi tiết không liên quan tới lịch sử.
Có thể sẽ có NOTP của bạn nên hãy cân nhắc trước khi đọc.
#XôTrung (Liên Xô x Trung Quốc)
.
.
.

Tình yêu là thứ chẳng thể ép buộc được, chúng cứ lẽ tự đến rồi cứ vậy tự đi khỏi. Chẳng ai biết được khi nào họ chợt có tình cảm với người khác cả, và cũng chẳng ai rõ liệu rằng họ có được đáp lại hay không.
Sợi tơ hồng đan vào đầu ngón tay kia liệu có đang dẫn gã tới chỗ người, hay thực chất chỉ là do gã ảo tưởng mà thôi. Sợi tơ vốn chẳng dẫn gã tới đâu cả, tình yêu là thứ quá đỗi xa xỉ với con người như gã. Cái kẻ vốn chẳng hề hiểu chút gì về hai từ "tình yêu" , cái kẻ chỉ biết nghĩ tới bản thân như gã liệu có xứng để nhận được một thứ gọi là tình yêu kia không ? Gã nghĩ là không, nhưng chẳng hiểu vì sao gã vẫn không thể dứt ra khỏi người được. Tương tư, nhớ về người hàng đêm nhớ giọng tới thanh âm trầm ấm đó cất lên mỗi lần tiến về chỗ gã. Nhớ tới những lần người bỏ thời gian quan tâm gã chỉ vì những vết thương lặt vặt, nhớ tới những cái ôm ấm áp từ người trao cho gã.

Nhưng rốt cuộc sau từng ấy năm, người chỉ coi gã như một người đồng chí tốt mà thôi. Tự hiểu được rằng mình chỉ đang đơn phương, nhưng khó lòng từ bỏ được...
Năm ấy gã và người xảy ra mâu thuẫn lớn khiến quan hệ hai bên đổ nát, gã đã quay lưng lại với người...quả là một kẻ vong ân bội nghĩa mà aha... Tưởng chừng như vậy gã có thể quên đi người nhưng không, tình cảm gã dành cho người vẫn còn đó mà chẳng phai nhòa đi. Nhưng người sẽ mãi chẳng nhận ra hoặc chẳng muốn chấp nhận nó, đúng vậy gã hiểu mà một loại như hắn không xứng đáng nhận được thêm sự thương hại từ người.
Ngày ấy đã đến, nghe tin người đã không còn tồn tại lúc ấy gã nên vui hay buồn đây nhỉ ? Khuôn mặt vẫn chẳng chút biến sắc nhưng sâu trong thâm tâm lại cảm thấy nhói đau, muốn đổ lệ nhưng lại chẳng được. Và gã tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi rằng liệu
"sự ra đi của người có phần lỗi do ta ?"

Phải chăng rằng gã đã góp phần tạo nên cái chết ấy ? Gã không rõ nữa, cũng chẳng biết phải nói sao đây. Thực chất vào ngày ấy, thời khắc cuối cùng trước khi người ấy biến mất khỏi trần đời. Gã đã tới gặp người, muốn tới lại gần cảm nhận hơi ấm của người lần cuối. Nhưng vội rút tay lại, gã không còn đủ tư cách nữa rồi....chỉ đứng đó nhìn đống tro bụi dần hiện ra rồi tan biến vào làn gió lạnh vừa thổi vào. Vậy đấy, gã đã đánh mất người rồi và chẳng thể trách ai được khi chính gã là kẻ từ bỏ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net