Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội ở trường, không khí lúc này vô cùng náo nức. Mọi người ai cũng tất nập chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình. Ai cũng lo lắng về phần dự thi của lớp mình và tất nhiên là lớp học của Nam cũng vậy. Hiện tại lớp cậu như một cái chợ chính hiệu vậy, người thì chạy kẻ thì hét, cảm giác như nhà sắp cháy tới nơi rồi ấy không chừng. Lúc này ai cũng lo thay trang phục cũng như tập dợt lại kịch bản một lần nữa. Và không biết nên vui hay nên buồn nữa khi mà bạn Nam của chúng ta lại xui xẻo dính phải vai nhân vật chính. Sao lại xui à, thì là do vai chính là phải mặc váy và Nam của chúng ta lại không muốn mặc váy nên đã từ chối vô cùng kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn bị chọn. Chuyện là như thế này, trong lúc phân vai nhân vật thì Nam đã bị đề cử làm nhân vật chính vì nét đẹp phi giới tính của cậu. Lúc đó Nam không đồng ý vì cậu đây theo chủ nghĩa dân chủ nên cậu đòi bỏ phiếu, nhưng Nam tội nghiệp đã bị áp đảo bởi số phiếu bầu chọn. Vẫn không cam lòng nên Nam kêu bốc thăm. Và kết quả là??? À chắc cái bạn cũng biết rồi cho nên chúng ta sẽ không nói nữa. Tội nghiệp cho thanh niên khi cố gắng chống lại số phận.

Hiện tại tất cả mọi người đang chuẩn bị hậu trường, số còn lại thì make up. Nam lúc này sau khi thay bộ trang phục xong chỉ muốn vác cái xẻng ra đào cái hố để mà chui xuống thôi. Ôi đường đường là nam nhi nhưng lại phải xuống nước mặc váy. Thử hỏi có nhục không, có nhục không hả. Nội tâm thì gào hét dữ dội như thế nhưng ngoài mặt thì lại phối hợp vô cùng ăn ý với lớp. Lúc này đây phải nói Nam vô cùng xinh gái, cậu mặc trên mình chiếc áo trắng mang phong cách châu âu, chiếc váy xếp ly màu đỏ sẫm, đi chiếc vớ trắng cao tới đầu gối và một đôi giày búp bê màu đen, cùng với đó là chiếc khăn choàng màu đỏ. Tả đến đây thì chắc mọi người cũng đoán được nhân vật mà Nam phải hoá trang là ai rồi nhở. Đúng vậy chính là cô bé quàng khăn đỏ. Vốn dĩ Nam bình thường đã khó phân biệt giới tính rồi, bây giờ mà mặc váy nữa thì xác định ai nhìn cũng phải nhầm cậu là con gái. Thậm chí có vài người trong lớp còn nhầm cậu là con gái nữa ấy chứ, đã thế còn bị một vài đứa con gái trong lớp đè ra trang điểm cho cậu nữa chứ. Ôi sao mà số cậu xui thế này.

Nhưng mà từ lúc thay xong bộ đồ này không hiểu sao cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không chừng. Lâu lâu Nam còn nghe thấy tiếng kêu tách tách nhưng không biết là gì, chắc là do mình tưởng tượng ra ấy mà, hi vọng là thế. Thôi dù gì thì vở diễn cũng sắp bắt đầu rồi, cậu nên vào vị trí thì hơn.

Lúc này MC đã giới thiệu tiết mục của lớp Nam, khán giả ở dưới có vẻ rất là háo hức mong chờ. Lúc này tất cả thành viên trong lớp Nam đã vào vị trí, giọng người kể chuyện của lớp cậu vang lên. Màn kịch lớp cậu chính thức bắt đầu.

------------------------------------------------------------

Lưu ý: tên các nước sẽ để trong ngoặc(.....) cho phần hoá trang nhân vật

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, nó xưa tới độ mà không ai biết nó xưa chổ nào. Ở một ngôi làng nọ có một cô bé vô cùng đặc biệt, được mọi người gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Vì sao gọi là quàng khăn đỏ à, thì tại cô bé rất thích choàng cái khăn đỏ nên gọi là khăn đỏ, còn nguyên nhân tại sao cô thích quàng chiếc khăn đỏ á, thì đơn giản là tại cô bé thích.

Vào một ngày đẹp trời mẹ của Khăn Đỏ kêu cô có việc:

- KHĂN ĐỎ đâu, ra đây cho mẹ

Và như một nhẫn giả, Khăn Đỏ trong một nốt nhạc đã xuất hiện trước mặt mẹ, tay phải đưa lên trán hơi nghiêng, ánh mắt cương trực, tay còn lại khép hờ. Cất giọng hùng hồn:

Khăn Đỏ(Nam):' Dạ máaaa cho gọi con.'

Mẹ:' Haizzz con gái con đứa, có chứ mẹ gọi cũng không xong. Nào gọi lại, nhẹ nhàng, trìu mến nào 1..2..3..'

Khăn Đỏ(Nam):'Moẹee'

Mẹ:'.... Nè con, con liếm mặt mẹ luôn đi, haizz có chữ mẹ gọi cũng không xong. Thôi con cầm cái giỏ này mang đưa cho bà ở trong rừng đi. Haizzzzzz.'

Thế là Khăn Đỏ nhận nhiệm vụ được giao và bắt đầu cuộc hành trình của mình trước sự thất vọng não nề của người mẹ.

* Nhiệm vụ chính đã được cập nhập: mang giỏ đồ cho bà ngoại*

* Vật phẩm hiện có: một giỏ đồ đầy đồ ăn*

---------------------------------------------------------

Thế là Khăn Đỏ (Nam)bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Cô phải mang chiếc giỏ này cho người bà đang bệnh của cô ở sâu trong rừng. Cô đang thắc mắc là tại sao bà của cô lại chọn sống ở cái nơi hẻo lánh như thế này nhờ. Thôi kệ đi, ủa mà khoan cô đang ở chổ nào vậy. Ơ đừng nói là mới đi có mấy phút là cô bị lạc đường ấy nha. Chơi vậy không vui à nha.

Lúc này Khăn Đỏ chính thức lạc đường, haizz phải nói sao ấy nhở, Khăn Đỏ cô chính là thánh mù đường đó, chỉ có đi từ nhà tới chổ của bà ngoại mà cô đây đã bị đi lạc hết 3 năm trời mà vẫn không nhớ nổi. Thật là tội nghiệp khi ông trời cho cô cái não cá vàng này. Khăn Đỏ bây giờ đang cố gắng sữ dụng cái IQ hai cực của mình để tìm đường ra. Bỗng lúc này có tiếng xào xạc phát ra từ bụi cỏ trước mặt cô, một bóng đen to lớn từ bụi cây hiện ra. Nó đứng trước mặt Khăn Đỏ, đó là một con Sói Xám(Lào) to lớn, lông rậm. Sói cất giọng đáng sợ nói:

- Ai dám bước vô lãnh thổ của Sói xám ta đây, thì đều phải ch---

Lạch cạch

- Ủa tiếng gì vậy- Lúc này Sói Xám (Lào) quay sang nhìn Khăn Đỏ (Nam) thì thấy cô đang lên đạn cho cây AK. 

Khăn Đỏ lúc này cầm cây súng chỉa về phía Sói Xám, vừa cười vừa nói:

-Em vừa nói gì cơ, em nói lại đi chị nghe không rõ.

- À...umk... Ờ em nói là chị xinh đẹp đi đâu một mình vậy, nguy hiểm lắm để em hộ tống chị cho. Ahihi.

Sói Xám nở nụ cười méo mó, không dám hùng hổ lớn tiếng như nãy nữa. Ai da Sói Xám cậu đây không muốn ăn mấy phát kẹo đồng đâu. No, không cần đâu, cậu đây xin kiếu.

Thế là Khăn Đỏ lại có thêm một người đồng hành là Sói Xám.

*Sói Xám đã gia nhập đội của bạn*

------------------------------------------------------------

Thế là Khăn Đỏ (Nam) cùng với Sói Xám (Lào) bắt đầu cuộc hành trình đi đến nhà bà của Khăn Đỏ. Sau khi đi được gần  năm phút thì bỗng Khăn Đỏ dừng lại mà thốt lên.

Khăn Đỏ(Nam):' Ấy chết quên chưa nói, là chị đây quên mất đường đến nhà bà rồi.'

Sói Xám nghe xong, mém tí nữa tăng xông mà chết. Đùa à, không biết đường còn vô rừng làm gì. Nhưng thôi vì cậu đây là một con sói lương thiện nên cậu quyết định giúp Khăn Đỏ.

Sói Xám(Lào):' Đừng lo, Sói Xám ta đây đã chuẩn bị cái bản đồ phòng trường hợp cả hai bị lạc.'

Khăn Đỏ(Nam):' Đâu, sao không nói sớm làm đi mỏi chân.'

* Sói Xám đã sữ dụng bản đồ*

Và thế là cả hai đi theo chỉ dẫn của bản đồ, họ đi từ đằng Đông sang đằng Tây, vượt qua vài con suối lớn, trèo qua những vách núi hiểm trở. Và sau chặng đường giang nan và vất vả ấy. Cả hai cuối cùng cũng quay lại chổ cũ...... Ủa khoan hình như có cái gì đó hơi sai sai. Sao lại quay lại nơi bắt đầu rồi. Khăn Đỏ lúc này quay sang nhìn Sói Xám với ánh mắt khó hiểu và không muốn hiểu. Trong khi đó Sói Xám lại đang cố gắng xem lại bản đồ. Sau gần 7749 giây thì Sói Xám như lĩnh ngộ được chân lý liền cười như điên. Khăn Đỏ lúc này cảm thấy quan ngại cho tên được cho là bạn đồng hành của cô. Lỡ con sói đó nó bị dại rồi quay sang cắn cô thì sao, no no cô đây còn trẻ và đẹp không muốn chết vì dại đâu. 

Khăn Đỏ(Nam):'Ê Sói, mày làm gì mà cười như điên vậy, bộ bị phê thuốc à.'

Sói Xám(Lào):'Tào lao, ta đây không có chơi thuốc, ta biết lý do tại sao cả hai lạc đường rồi.'

Khăn Đỏ(Nam):'Sao nói nghe coi.'

Sói Xám(Lào) :'Hồi nãy ta cầm ngược bản đồ.'

Khăn Đỏ(Nam):'.......'

Khăn Đỏ lúc này không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc giỏ xuống, sau đó khởi động toàn thân. Sói Xám lúc này nhìn Khăn Đỏ với cặp mắt hoang man, thế nhưng không hiểu sao linh tính của Sói Xám lại mách bảo rằng có điều không lành. Vâng và đúng như linh tính đã bảo, Khăn Đỏ lao vào tẩn sấp mặt Sói Xám vì cái tội chỉ sai đường.

*Sói Xám đã bị ăn đập*

Sau khi tẩn Sói Xám lên bờ xuống ruộng thì Khăn Đỏ mới hả lòng hả dạ. Còn về Sói Xám cảm thấy sợ hãi các thứ. Gì thế này, sao cái cơ thể nhìn mỏng manh kia lại có thể mạnh tay với Sói Xám ta đây chứ, bộ lưu manh giả danh trí thức hay gì . Thôi quay trở lại vấn đề chính nào. Hiện tại Khăn Đỏ quyết định sẽ làm hoa tiêu cho nhóm, cô sẽ cầm bản đồ dẫn đường. Nhưng mỗi tội là cô đây không biết xác định phương hướng. Nguyên nhân là do hồi đó, cô học địa lý nửa chừng thì thầy giáo lại bỏ đi lấy vợ. Thành ra cô bị mù phương hướng cũng một phần mà do thầy mà ra. Lúc này Sói Xám lại một lần nữa ra tay giúp đỡ. Sói Xám không biết từ đâu lôi ra một cái la bàn.

*Sói Xám đã sữ dụng la bàn*

Thế là cả hai cùng dắt nhau đi xuyên qua khu rừng. Họ quẹo phải ở cái cây cổ thụ to lớn ngàn tuổi. Họ lại quẹo phải ở một mõm đá  vô cùng đồ sộ. Và tiếp tục đi tiếp vài mét, sau đó quẹo phải ở một rừng hoa dại đầy màu sắc. Và sau khi đi gần hai mét và quẹo phải thì cuối cùng họ cũng tới được vị trí xuất phát ??? Ủa khoan hỏi chấm, cái méo gì thế, sao lại quay về vị trí xuất phát nữa rồi. Khăn Đỏ lúc này cảm thấy suy sụp vãi nồi. Thế quái nào lại quay trở lại chỗ cũ nữa rồi. Khăn Đỏ lúc này nhìn Sói Xám với ánh mắt nghi ngờ. Sói Xám thấy Khăn Đỏ nhìn mình liền giật mình nói.

Sói Xám(Lào):'Ê bạn mình không có làm gì sai nha. Từ nãy giờ mình chỉ nghe theo hướng dẫn của cái la bàn này. Mình thề là mình không có chỉ sai đâu bạn êi. Bạn phải tin mình, bạn êi.'

Khăn Đỏ(Nam):' Đâu đưa cái la bàn đây coi.'

Thế là Sói Xám đưa cho Khăn Đỏ chiếc la bàn của mình. Khăn Đỏ sau khi nhận đồ từ tay Sói liền soi xét, kiểm tra các thứ. Và sau khi kiểm nghiệm lại các thứ thì Khăn Đỏ mới biết là cái la bàn này là đổ giả, không chỉ được đâu là hướng bắc, đâu là hướng Nam. Khăn Đỏ lúc này quay sang nhìn Sói Xám với khuôn mặt rất chi là 'thân thiện'. 

Khăn Đỏ(Nam):' Nè Sói, cái la bàn này ở đâu ra vậy.'

Sói Xám(Lào):' À ta mua từ người bán phế liệu.'

Khăn Đỏ(Nam):'À rồi.'

Lúc này Khăn Đỏ không nói gì, chỉ lặng lẽ cười nguy hiểm. Còn về phía Sói Xám thì cảm thấy không ổn, bèn lặng lẽ rời đi. Nhưng đi được nữa bước thì Sói Xám bị Khăn Đỏ túm lại. Và sau đó thì.............à không còn sau đó nữa.

*Sói Xám đã bị ăn đập lần 2*

Lúc này đây Sói Xám khóc thầm trong lòng, tại sao mình lại xui xẻo đụng độ phải cái sinh vật đáng sợ như thế này chứ. Cầu trời nếu như con còn sống sót sau chuyện này thì con sẽ ăn chay không ăn thịt nữa. Trong khi Sói Xám đang ngồi tự kỉ thì Khăn Đỏ lại vô cùng fancy, cô rút ra con sì-mát-phôn (smartphone) vô cùng sang chảnh và bật GPS lên. Lúc này Sói Xám hết nhìn cái điện thoại rồi lại quay sang nhìn Khăn Đỏ.

Sói Xám(Lào):'Ơ cái định mệnh, sao có GPS mà nãy giờ không bật lên con kia.'

Khăn Đỏ(Nam):'Thì tại bố mày quên được chưa.'

Sói Xám(Lào):'Đúng là cái thứ não cá vàng.'

Khăn Đỏ(Nam):'Rồi sao muốn solo tay đôi nữa không.'

Sói Xám(Lào):'À thôi bạn êy, mình chỉ giỡn thôi bạn êy. Giờ chúng ta lên đường nha bạn êy.'

*Khăn Đỏ đã sữ dụng smartphone*

------------------------------------------------------------

Lúc này cả hai theo chỉ dẫn của GPS, họ trèo đèo lội suối. Hết vượt sông leo núi, và sau nửa chặng đường gian nan thì cuối cùng cả hai đã tới được nơi. Phía trước họ là một ngôi nhà màu trắng sữa, với mái nhà được làm từ những bụi rơm vàng óng. Tuy căn nhà nhìn rất đẹp và ấm cúng thế nhưng nó lại im lặng một cách đáng sợ. Khăn Đỏ và Sói Xám lúc này hết nhìn nhau rồi lại nhìn ngôi nhà. Lòng cảm thấy hơi hoang man. Sói Xám lúc này quay sang hỏi Khăn Đỏ.

Sói Xám(Lào):'Ê đúng chỗ này không đó?'

Khăn Đỏ(Nam):'Đúng mà, GPS nó chỉ chổ này mà. Chắc là thế.'

Lúc này Khăn Đỏ chuẩn bị  gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng động. Cả hai nhìn nhau rồi sau đó từ từ lặng lẽ đi tới nơi phát ra tiếng động. Khi đến gần nơi phát ra tiếng động thì cả hai phát hiện ra một chàng trai với nước da màu trắng, ở giữa khuôn mặt có hình tròn nữa xanh nữa đỏ và những gạch đen xung quanh. Chàng trai đó mặc chiếc áo phông màu vàng, quần tây đen và đội  chiếc mũ nỉ màu vàng. Chàng trai đó vừa thấy Khăn Đỏ liền bay đến ôm chầm lấy cậu, miệng mừng rỡ nói.

???(Hàn):'Ơi giời quàng tử đây rồi, tôi đợi ngài mãi, huhu cuối cùng ngài cũng tới.'

Khăn Đỏ(Nam):'Hả không tôi không phải hoàng tử, tôi là Khăn Đỏ mà cậu là ai.'

???(Hàn):'Tôi là Chú Lùn.'

Khăn Đỏ(Nam):'À..à..hả...cái gì cơ.'

Khăn Đỏ lúc này hoang man nhìn cái người tự xưng là Chú Lùn kia. Đùa à cái người đó còn muốn cao hơn cô cái đầu đấy. Lùn ở chỗ méo nào cơ chứ, nếu như tên đó tự xưng mình lùn thì chắc Khăn Đỏ cô là người tí hon quá. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi.

Khăn Đỏ(Nam):'À mà tại sao cậu lại tôi là hoàng tử.'

Chú Lùn(Hàn):'Ủa chứ cậu không phải hoàng tử Lộn-păng của xứ Lộn-lầu à.'

Khăn Đỏ(Nam):' Lộn người rồi bạn ơi, mà tìm người đó chi vậy bạn.'

Chú Lùn(Hàn):'À quên mất, cả hai theo tôi mau lên'

Và chưa kịp để hai con người kia tải xong chương trình thì chàng trai tự xưng là Chú Lùn liền kéo cả hai ra sau nhà. Lúc này trước mặt Khăn Đỏ và Sói Xám là một chiếc quan tài bằng kính vô cùng lớn. Xung quanh quan tài là những khóm hoa  cúc dại. Bên trong quan tài là một thiếu nữ vô cùng 'xinh đẹp' trong bộ váy trắng tinh khôi. 'Nàng' có nước da màu xanh đậm, một bên mắt đeo bịt mắt hình ngôi sao và còn có những đường kẻ sọc màu trắng, màu đỏ. Nàng thiếu nữ đó đang nằm ngủ một giấc mộng ngàn thu trong chiếc quan tài. Khăn Đỏ lúc này ngắm nhìn thiếu nữ sau đó quay sang hỏi Chú Lùn Hàn.

Khăn Đỏ(Nam):'Đây là ai vậy.'

Chú Lùn(Hàn):'Đây là nàng Bạch Tuyết (Triều Tiên), nàng ấy không may ăn phải táo phun thuốc sâu nên thành ra như thế này.'

Khăn Đỏ(Nam):'Ủa chết rồi không chôn đi, còn để đây chi vậy, tính hù chết người hay gì.'

Chú Lùn(Hàn):'Tại theo sử sách ghi chép là Bạch Tuyết chưa chết chỉ ngủ thôi, khi gặp đúng người thì Bạch Tuyết mới tỉnh dậy.'

Khi nghe xong Chú Lùn giải thích, cả Khăn Đỏ và Sói Xám mới hiểu. Bỗng Sói Xám như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

Sói Xám(Lào):'Nếu như đây là Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì sáu người lùn còn lại đâu.'

Chú Lùn(Hàn):'À họ đình công rồi.'

Sói Xám(Lào):'Ôi mẹ ơi, thế tại sao ngươi lại ở đây mà không đi.'

Chú Lùn(Hàn):'À tại con Bạch Tuyết mượn tiền chưa trả nên đợi nó tỉnh dậy rồi đòi.'

Nghe xong cái lý do có vẻ chính đáng của Chú Lùn, cả Khăn Đỏ và Sói Xám chỉ biết lắc đầu mà thở dài. Cả hai như hiểu ý nhau bèn lặng lẽ âm thầm mà rời đi. Chú Lùn thấy cả hai chuẩn bị bỏ đi liền bay đến ôm chắt lấy chân Khăn Đỏ, miệng cầu xin đừng đi. Trong khi đó Khăn Đỏ lại cố gắng thoát ra, thế là cả hai cứ vật qua vật lại. Và cuối cùng Khăn Đỏ mất đà, ngã lên người Bạch Tuyết và vô tình chạm môi với người. Bạch Tuyết lúc này mở mắt ra, liền thấy  Khăn Đỏ đang hôn mình. Còn về phía Khăn Đỏ thì giật mình đứng dậy, lấy tay che miệng sau đó ngồi ôm đầu mà tự kỉ. Còn về phía nàng Bạch Tuyết thì đỏ mặt vì nụ hôn đầu đời của mình, trong khi đó chàng Chú Lùn thì sốc đến độ bay màu, còn Sói Xám thì cười như được mùa.

*Nhiệm vụ ẩn: đánh thức Bạch Tuyết (hoàn thành)*

*Khăn Đỏ đã mất nụ hôn đầu*

*Bạch Tuyết và Chú Lùn đã gia nhập đội của bạn*

--------------------------------------------------------

Thế là nhóm của Khăn Đỏ đã có thêm thành viên gia nhập. Bây giờ họ bắt đầu cuộc hành trình cao cả của mình, đó là tìm đường đến nhà bà của Khăn Đỏ.

Hồi nãy vì mạng bị lag nên Khăn Đỏ mới đi lạc sang đây. Nhưng do xài 4G nên mạng đã ổn định trở lại. Thế là cả team kéo nhau sang nhà bà của Khăn Đỏ. Sau chặng đường dài lê lết, thì cuối cùng cả nhóm cũng tới nơi. Ôi mừng quá, cuối cùng thì Khăn Đỏ đã tới được nhà của bà, huhu mừng muốn gớt nước mắt luôn vậy đó.

Lúc này Khăn Đỏ đang gõ cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong cả. Cô quyết định gõ lại nhưng vẫn không có gì xảy ra. Ê đừng nói là sau một hồi bôn ba thì bà của Khăn Đỏ đi vắng nha. Định mệnh đời như thạch.

Phải nói rằng Khăn Đỏ Nam cảm thấy như thế giới này quay lưng lại với mình vậy đấy. Nó xui tận mạng, xui hết phần thiên hạ vậy đấy. Lúc này Khăn Đỏ tính phá cửa thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra. Cả nhóm Khăn Đỏ liền quay sang phía phát ra tiếng động. Và sau đó tất cả liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Tất cả lúc này chạy như bay, không dám quay đầu lại. Phía sau họ bây giờ là một con bò tót đang điên cuồng đuổi theo cả đám. 

Lúc này cả đám chạy tán loạn, mỗi người một hướng thế nhưng con bò có vẻ không nao núng trước sự tách ra của cả đám. Và thật không may đối tượng mà nó đang dí là Sói Xám. Sói lúc này cố gắng tìm lối thoát, nhưng thật không may con bò tót chạy nhanh hơn cậu và kết cục Sói Xám nhà ta đã bị con bò húc bay thẳng vào thân cây.

*Sói Xám đã hi sinh*

 Sau đó con bò tót liền chuyển hướng sang  nàng Bạch Tuyết(Triều Tiên) và Chú Lùn(Hàn). Còn về phía họ thì đang cố gắng chạy thoát thân, nhưng có lẽ bất lợi nghiêng về phía Bạch Tuyết, vì nàng phải vừa mặc váy vừa chạy. Và điều gì tới thì cũng tới, con bò tót hục mạnh vô người nàng khiến cho nàng Bạch Tuyết nằm bẹp dưới đất. Ôi thật tội nghiệp, nàng vừa mới sống dậy chưa được bao lâu mà đã....haizzz.

*Bạch Tuyết đã hi sinh*

Lúc này chỉ có Chú Lùn là chạy bán sống bán chết thôi. Còn con bò tót thì đang dí sát theo sau cậu. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, chỉ còn chưa khoảng một mét. Khi con bò sắp húc được Chú Lùn thì một tiếng động lớn vang lên. Vài giây sau đó con bò nằm lăn ra đất. Lúc này không biết từ đâu Khăn Đỏ xuất hiện với một khẩu súng Ak còn đang bốc khói.

*Khăn Đỏ đã sữ dụng súng AK*

Khăn Đỏ từ lúc đầu đã trèo lên một cái cây để chuẩn bị vũ khí, chỉ chờ mục tiêu vào tầm ngắm nữa thôi. Tuy có hơi chậm trễ nhưng không sao, hai người bạn của cô chỉ bị ngất thôi. Khăn Đỏ lúc này đang tính xem nên làm gì con bò thì bỗng có người đặt tay lên vai cô. khăn Đỏ giật mình quay lại thì thấy bà của mình. Ôi mừng quá cuối cùng cũng gặp bà rồi.

Khăn Đỏ(Nam):' A bà đây rồi, cháu tìm bà mãi, nãy giờ bà ở đâu thế.'

Bà:'À nãy giờ bà ở trên cái cây kia uống trà và xem các cháu chạy đua với con bò.'

Khăn Đỏ nghe xong lời bà thì chỉ muốn thắt cổ mà chết thôi. Thế là Khăn Đỏ đã hoàn thành xong nhiệm vụ với đầy đau thương và gian khổ.

*Nhiệm vụ chính đã hoàn thành*

---------------------------------------------------

Nhân vật

Nam: Khăn Đỏ

Lào: Sói Xám

Hàn: Chú Lùn

Triều Tiên: Bạch Tuyết

Và một số diễn viên khác

------------------------------------------

Thợ săn:'Ủa rồi tôi làm gì trong cái câu chuyện này.'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net