Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vở kịch của lớp Nam kết thúc là những âm thanh xôn xao của khán giả .Có vẻ như là màn kịch lớp của cậu được khá nhiều người thích nhỉ. Tuy cũng có chút thích thú nhưng mà có một điều quan trọng hơn. Đó là cậu phải thay cái bộ trang phục này ra, chứ nếu mà tiếp tục mặc thì thà Nam cậu đây thà đi nhảy lầu còn hơn là mặc thứ này. Tại sao ư, không phải là do Nam cậu đây ghét mặc váy mà là do mấy thằng bạn mất dạy của cậu. Nguyên nhân à, nghĩ sao người ta mới diễn xong vở kịch cho lớp, chưa kịp nghỉ ngơi thì hai thằng bạn thân trời đánh của cậu liền xuất hiện mà cà khịa.

Thái Lan:'Quao tao không ngờ là mày lại có thể giả gái đẹp như thế, có muốn chuyển giới không, để tao giới thiệu mày mấy chổ có uy tín nha.'

Lào:' Tao thực sự không ngờ, bao lâu nay mày giấu bọn tao, giờ mới được sống thật với bản thân. Hức tội mày quá'

Cả hai tên kia không ngừng nói, người nói kẻ phụ hoạ khiến cho Việt Nam phải nói là tức tím người luôn vậy ấy. Đang chuẩn bị tẩn hai đứa kia thì bỗng Nam nghe tiếng thông báo của lớp trưởng.

Lớp trưởng:' À những bạn diễn chú ý, vì mình lỡ làm mất chìa khoá phòng thay đồ nên những bạn diễn chịu khó mặc tạm bộ đồ hoá trang một chút nha. Mình thành thật xin lỗi mọi người.'

Khoan....khoan.. Có gì đó không đúng, đùa à bây giờ cậu phải mặc bộ đồ này hết buổi á. Đời như là một trò đùa. Lớp trưởng hoàn hảo của lớp tôi đây à, sao cậu có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như thế chứ. Hiện tại là bạn trẻ Nam đang khóc thương cho số phận đen như đít nồi của mình, trông khi hai thằng bạn trời đánh của cậu chỉ biết cười và vỗ vai an ủi cậu.

Thôi dù sao thì mặc váy cũng không nỗi tệ, cũng khá tiện, giờ cậu biết vì sao con gái lại thích mặc váy rồi. Nếu như Nam cậu đây là một đứa con gái thì chắc cậu cũng sẽ thích mặc váy, ây khoan nói trước là Nam đây không cong nha, bạn đừng có mà suy nghĩ linh tinh, Nam tôi đây rất thẳng( như cây thước dẻo :)))

Dù sao thì cuộc vui chưa kết thúc cho nên, Nam đây sẽ chơi tới bến với bộ đồ hoá trang này. Thế là công cuộc vui chơi bay lắk của Nam chính thức bắt đầu. Cái lễ hội này có gì hot là y như rằng sẽ có cái mặt ham vui của Nam ở đó. Cậu đi từ đằng đông sang đằng tây. Và Nam phải thừa nhận là mặc cái bộ trang phục này rất có lợi, cậu đi tới đâu thì sẽ có người chú ý tới cậu, mấy chị gái hay bạn gái nào đó thấy cậu là y như rằng sẽ lôi kéo, rủ rê cậu chụp hình. Thậm chí họ còn tặng cậu vài ly nước nữa. Còn đối với anh trai thì xin thề cứ 5 người là hết 4 người nhầm Nam là con gái mà tán tỉnh cậu, còn người còn lại á, thì xin thưa đó là chị em tốt đấy. Và thế là Nam cứ việc đi mà vẫn có ăn, bởi người ta nói trong cái rủi cũng có cái may.

Đang đi nữa chừng thì Nam vô tình đụng phải một người, tính quay sang xin lỗi thì cậu phát hiện ra đó là người quen. 

- Ohh không phải nhóc lùn đây sao, sao hôm nay lại ăn mặc nữ tính thế kia, bộ tính cua anh à.

Vâng và xin thưa cái giọng điệu ngứa đòn kia không ai khác của bạn học sinh Nazi. Thiệt tình, lâu rồi không gặp người ta tính hỏi thăm vậy mà tự nhiên quay sang khịa người ta vậy đấy coi có tức không. Đó là những dòng chữ hiện rõ trên khuôn mặt của bạn Nam khi nghe xong lời nói của ai đó. Mặc cho Việt Nam tức giận, Nazi vẫn tiếp tục cười đùa, bỗng nhiên hắn đưa tau nhéo má cậu.

Nazi:' Cô bé khăn đỏ sao lại im như thế, bộ không vui khi gặp lại người bạn cũ à,'

Nam:'A..a.a.đau mà, thôi xin lỗi mà'- Nam vừa nói vừa cố gắng đẩy tay người kia ra.

Nhìn thấy hành động dễ thương của Nam, khiến mặt Nazi có chút đỏ mà buông tay ra khỏi cái má mềm mại ấy. Còn Nam sau khi được tha thì liền lấy tay xoa cái má tội nghiệp của mình. Cái hành động dễ thương đó vô tình lọt vào mắt xanh của ai đó. Hiện tại thì Nazi đây chỉ muốn bắt cóc Nam về nhà mà nuôi thôi, thật sự là quá dễ thương a.

Trông khi một đứa thì vô tình rải thính, còn một đứa thì lại chăm đớp thính. Thành ra ai nhìn cũng tưởng họ là một cặp đôi. Và cái không khí màu hường này có lẽ sẽ vẫn còn nếu như không có sự xuất hiện của một cái bóng đèn chói loá như ánh sáng của Đảng. Vâng và người đó chính là Liên Xô, hay gọi tắc là Ussr. Khi nhìn thấy Ussr, Nam liền vui vẻ quay sang chào hỏi.

Nam:'Liên Xô, anh làm gì ở đây vậy.'

Ussr:'À anh chỉ đang đi kiếm người thôi, nhất là cái người vừa ăn cắp trái tim anh đó.'

Nói xong, Ussr liền cúi thấp người, đưa khuôn mặt sát lại với mặt của Nam. Khiến cho cậu có phần lúng túng và xấu hổ. Ussr có phần thích thú với biểu cảm của Nam, trông khi Nazi lại có phần khó chịu. Nazi lúc này kéo Ussr ra, sau đó quay sang cười với Nam mà nói:

-Nhóc cứ chơi tiếp đi, anh với tên hội trưởng này cần giải quyết mấy chuyện.

Nói xong chưa để Nam định hình sự việc thì cả Nazi và Ussr liền đi mất. Ủa chuyện gì vậy ta, bộ mình làm gì sai à. Trông khi trong đầu Nam thì đầy những câu hỏi thì ở phía kia lại nồng nặc thuốc súng.

---------------------------------------------------------

Hihi đăng sương sương để nhắc mọi người là con au này vẫn còn sống chỉ là bị bài vở đè thôi. Vì đang ôn thi nên phần này có hơi ngắn và nhàm nên mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net