( chap 2 ) tôi xin lỗi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China = hắn

Vietnam = cậu

--------------------------------------------

- urg.... _ China

Hắn mệt mỏi dựa đầu vào thành giường , không hiểu tại sao sáng sớm ngày ra vừa tỉnh dậy hắn đã cảm thấy mệt như thế . Mắt lim dim lờ đờ , không nhấc nổi chân xuống giường . Không hiểu nổi nữa ! Không thể là do dậy sớm nên mất tỉnh táo dược , bây giờ đã là 9 giờ rồi , hôm qua hắn còn đi ngủ sớm nữa chứ . Lảo đảo mon men theo bờ tường xuống nhà như chơi thuốc , nhìn đống đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh mà ngán ngẩm chả thèm đụng tới . Hắn cảm thấy thiếu vắng gì đó , như kiểu bị mất đi 1 phần nội tạng vậy . Đành uống tạm cốc sữa nóng rồi mặc bộ sườn sám quen thuộc xong ra ngoài bắt đầu ngày mới thôi . Đôi Chân yếu ớt cố giữ vững có thể gầy guộc nhìn như sắp té sml tới nơi .

Hắn khó chịu quá , chác phải đi bệnh viện thôi . Nhưng hắn không muốn gặp Cuba đâu cậu ta toàn lôi ra cái kim tiêm siêu to khổng lồ của bà Tân vlog ra đòi tiêm dinh dưỡng cho hắn thôi . Hắn sợ tiêm lắm 。゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚ . " ah " bước chân đi không vững làm hắn vấp ngã với tư thế úp mặt xuống đất , cứ tưởng dung nhan xinh đẹp sẽ đuợc 1 vé hôn anh đất đẹpzai free . Nhưng không . Hắn ngã áp mặt vào lồng ngực vững chắc của ai đó , đôi tay túm lấy tà áo trắng tinh khôi . Người kia cũng phản ứng lại mà ôm vòng eo thon gọn của hắn , 2 thân thể nòng bừng dính vào nhau . Nhưng rồi người ấy lại đẩy hắn ra 1 cách phũ phàng , đôi lông mày nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu .

Cơ thể của cậu cơ bắp cuồn cuộn cũng không mảnh mai yếu đuối , gương mặt thư sinh với đôi mắt đen láy long lanh khẽ đung đưa hàng mi . Làn da đỏ nhạt làm nổi bật lên ngôi sao vàng ở giữa đang bị che bởi mái tóc nâu hạt dẻ . Cậu nhìn hắn bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm nhưng vẫn chào hỏi lịch sự , rồi xua xua tay ý muốn hắn rời đi . IQ của hắn không đến nỗi mà không nhận ra sự xua đuổi của cậu , cơ mà.... Hắn có muốn cũng không đi nổi . Cả người run run sắp gục đến nơi rồi chứ đừng nói là di chuyển !

Yea , với cái mặt dày xé 100 lớp chưa hết thì hắn liền ngả người xuống tóm áo cậu làm điểm tựa rồi nở nụ cười khoái trá mà bám theo từng bước rủ cậu đi cà phê . Cậu không vui cố gỡ hắn ra nhưng hắn càng níu lấy cậu , cái áo sắp rách đến nơi rồi mà hắn vẫn cố giữ như bị bôi keo 502 . Hết cách , cậu đành vác cái của nợ đang ôm cậu . Hắn vẫn cười toe toét kéo kéo cậu vào quán cafe nào đó rồi hỏi 7749 ( đã lọc đi 7748 ) điều .

Thấy cậu chuẩn bị sang đường hắn càng nhây hơn đòi cậu bế qua , sự tức giận đạt đỉnh điểm cậu đẩy mạnh ra rồi vả mạnh in dấu tay đỏ cả bên má của hắn . Không nói lời nào chạy thẳng qua mà không để ý chiếc xe ô tô đang phi tới , ngay lập tức , hắn xông vào xô cậu sang bên đường hét lớn " Cẩn thận ! "

* Rầm *

* Kétttttt *

Cậu quay lại định chửi thì sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt , China vừa nãy còn lảm nhảm bám theo cậu chọc ghẹo bây giờ đã bị tông gần như bay ra xa ma sát dung nhan xinh đẹp với mặt đường , người máu me be bét trông cực kỳ thảm hại . Lòng cậu không hiểu sao lại đau nhói vô cùng , không suy nghĩ gì vô thức chạy lại chỗ hắn . Cậu ôm lấy con người đang hấp hối kia

- Vietnam.... _ China

Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ tên cậu , ánh mắt không chút thù oán , giả tạo hay tức giận chỉ có sự ôn nhu chưa từng xuất hiện

- ! _ Vietnam

- đừng hoảng..... _ China

- a-anh _ Vietnam

- suỵt... _ China

Hắn dùng chút sức cuối cùng , đưa bàn tay xanh xao nhuốm đầy máu tươi áp lên má cậu , cho cậu 1 chút cảm giác an toàn vốn không tồn tại

- cười lên đi.... _ China

- tôi không thích nhìn em buồn... _ China

- không anh đ-đừng _ Vietnam

Thời khắc cả người hắn vô lực hoàn toàn bất động , tay gầy trên má rơi xuống cũng là lúc hắn ra đi

- China ? _ Vietnam

- China anh nói gì đi ! _ Vietnam

- C-china đừng làm em sợ _ Vietnam

- China _ Vietnam

Cậu siết chặt lấy cái xác lạnh ngắt không ngừng gọi tên hắn trong vô vọng , giọt nước mắt tràn khoé mi nhỏ xuống gương mặt bê bết màu đỏ " tự nhiên " . Cả cơ thể run rẩy không tin vào sự thật , làm ơn , China à , làm ơn đáp lại lời nói của em đi , làm ơn hãy bật dậy và cười em rồi nói em bị lừa rồi đi , làm ơn áp lại bàn tay thon gọn của anh lên má em đi , em xin anh đấy . Em hối hận rồi , đã hối hận vì vừa nãy đã tát anh rồi , hối hận vì trước đã đối xử không tốt với anh rồi .

Hắn thật tàn nhẫn , hắn dám chết ngay trước mắt cậu , hắn ra đi thanh thản không chút tiếc nuối để cậu lại một mình , để cậu phải tự khóc với bao nỗi lòng mà chính hắn đã gieo rắc trong tâm hồn cậu . China à , anh ác lắm....

---------------------------------------------------

Sorry vì ra chap trễ nha , tôi bận học cho ngày mai thi giữa kì ák

Thôi thì mấy bác nhận tạm cái này như lời xin lỗi nhoe

Quẹt ẩu xong ném cho đó :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net