( chap 3 ) hệ thống 076

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China = hắn

Trong truyện có thể có ngôn từ không phù hợp , bác nào là bé ngoan hông chửi bậy có thể out , còn chịu được từ ngữ của trẻ trâu thì xin mời đọc tiếp .

--------------------------------------------

Lờ mờ mở mắt trong cơn mơ ngủ , định đưa tay lên dụi mắt mà hắn nhận ra toàn thân hắn đang tê cứng . Bây giờ ngoài quan sát xung quanh ra thì hắn chả làm được cái mẹ gì cả . Bao quanh hắn là một không gian tối đen trông có vẻ rộng lớn , dường như hắn và cái giường đôi vàng nhạt đầy đủ chăn gối đệm là thứ duy nhất tồn tại trong cái nơi còn tối hơn tương lai của hắn a .

Nhưng mà nằm đây mãi thì đéo ổn lắm , phải tìm cách để thoát khỏi cái tình trạng tê liệt này . Cố lên nào , chỉ là ngồi dậy thôi mà , thôi nào China ơi , hồi xưa linh hoạt múa võ , múa quạt như Khá Bảnh mà bây giờ nhúc nhích 1 ngón tay còn đéo được là sao ???

Hắn đang cố hết sức để ngồi lên , gồng thấy moẹ rồi mà éo xi nhê nên hắn từ bỏ luôn . Tí mà có ý chí thì gồng tiếp , không thì ngủ 1 giấc xem có tỉnh dậy không . Mà bây giờ hắn mới để ý , trên cái áo trắng như Ngọc Trinh mà hắn đang mặc có 1 con gì đó bé bé đang ngủ , hình như là countryball thì phải , mặt nó in nguyên quốc kì của hắn vào luôn ý . Trông cũng cute , nếu bây giờ mà hắn gọi nó dậy được thì tốt , nhưng tiếc là cổ họng hắn cứng ngắc không phát ra nổi âm thanh .

___ một _ vài _ phút _ sau ____

Ahhhhhhhh , ai đó làm ơn cứu hắn với , cứ nằm yên thế này làm hắn chán chết đi được , cảm giác như hắn sắp tàn conmeno tật thật rồi . Chán quá , mệt quá . A , cái gì trắng trắng giữa không trung kìa ? Nó đang mở rộng ra kìa , biến thành cánh cửa rồi kìa , có người ra từ đó luôn kìa . Người đó đi đến chỗ hắn kìa...

- tỉnh chưa nhỉ ? _

Một chất giọng đéo hiểu sao mà hắn lại thấy nó mang đầy sự khốn nạn vang lên , tên nào đay ? Đến đây để làm gì ? Mà thôi kệ đi , cầu cứu trước đã rồi tính sau .

Hắn cố hết sức di chuyển con ngươi hướng về phía tên kia , mở to mắt . Cũng may là tên kia không bị đui , nhận ra ánh mắt của hắn . Nhưng mà cậu ta lại nở một nụ cười đéo thể nào uy tín hơn kèm theo hành động giơ tay lên làm hắn nghi ngờ nhân sinh không biết tên này đến để cứu hay đến để hại mình . Yeah , và gã búng tay cái thế là bùm , cái giường biến mất , hắn ngã sõng ra đất làm con countryball tỉnh dậy , mẹ , đúng là kẻ độc éc ಥ︵ಥ . Ít ra cậu ta còn có chút lương tâm , báo hắn ngã xong cũng đọc đọc hóa giải cái gì đó khiến hắn có hết tàn tật , có thể múa võ như thường .

Mà có giọng rồi thì phải làm gì ? Thì phải khẩu nghiệp chứ còn làm gì nữa !

Ngay lập tức , hắn lao ra túm áo cậu ta rồi gào lên :

- dit con mẹ nó ! Ngươi có biết lúc ngươi làm bay màu cái giường ta ngã đau thế nào không hả !? Ngươi có còn tình người không hả ? HẢ ? _ China

- a ~ kí chủ nóng tính quá đi ~ _

- a a cái mả cha , bố mẹ không cho ngươi học về phép tắc hay gì mà lại nói chuyện với người lớn như thế hả !? _ China

- aiza ~ hình tượng mất bình tĩnh này khác xa những gì tôi đã nghĩ về ngài đó ~ _

Cái giọng cợt nhả của cậu ta làm hắn tức đen mặt , khoé mắt giật giật . Hình tượng ? Hình tượng của hắn ? Thôi chết mẹ , cư sử bồng bột như này thì mất hết mặt

Hắn cố bềnh tễnh lại và nói chuyện một cách tử tế

- khụ khụ , xin lỗi vì đã nóng giận _ China

- không sao không sao , tôi sẽ không để bụng mấy chuyện này đâu ~ _

Mẹ , nghe ngứa đít vaiz

- chậc , nhưng rốt cuộc ngươi là ai ? _ China

- chà chà ~ chưa giới thiệu bản mình mà hỏi người khác là ai thì bất lịch sự quá a ~ _

- rõ ràng ngươi biết ta là ai , thì ta còn phải giới thiệu gì nữa _ China

- rồi rồi ~ mã số của tôi là 076 295 , nhưng đó là mã số thôi còn tên tôi là Jixwan _ Jixwan

- mẹ , cái tên xấu đéo khác gì người _ China

- ái chà ~ thật thú zị ~ ngài làm tôi để ý đến ngài rồi đó a ~ _ Jixwan

- ta cóc cần ngươi để ý _ China

- thì thôi ~ để tôi nói luôn sao ngài l-

- thôi thôi thôi , tốt nhất là ngươi ngậm mõm vào đi tao biết hết mẹ rồi _ China

- chắc là ta lại xuyên không vào cậu truyện hay thế giới nào đó để làm lại cuộc đời cho nguyên chủ ở đó chứ gì _ China

- woaaa ~ không hổ danh là con trai cả của gia tộc Trung Hoa ha ~ nhưng sao ngài biết được ? _ Jixwan

- ui zời , cái chuyện mình chết đi xong tỉnh dậy ở cái nơi đen ngòm rồi xuất hiện 1 đứa ất ơ giới thiệu tên bằng mã số là thứ quá quen thuộc với mấy câu truyện xuyên không rồi ! _ China

- ya ~ ngài biết nhiều như vậy chắc cũng hiểu ngài sẽ xuyên vào đâu rồi nhỉ ? ~ _ Jixwan

- chắc chắn là vào cái quyển allVietnam kia chứ còn xuyên đi đâu nữa , lúc thằng kia đưa cho tao quyển truyện đó là tao đã nghi nghi rồi _ China

- quả là kí chủ của tôi có khác ~ thông minh quá đi ~ _ Jixwan

- chứ còn gì nữa _ China / ưỡn ngực tự hào /

--------------------------------------------

Aiza , lâu rồi không viết truyện bây giờ thấy cách kể của mình khác hẳn hồi xưa ( cụ thể là 2 chap trước )

Mà bây giờ cũng lười hơn nữa , lười đến nỗi không quẹt nổi 1 tấm hình để bỏ vào lun :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net