#26: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bản thân mình đang bị America tét mông, cậu định lao đến ngăn lại thì chợt nhận ra hình như bản thân không thể chạm vào họ được. Ngước nhìn, cậu sợ hãi chạm vào lần nữa nhưng vẫn không được.

Bỗng cơ thể cậu dường như cảm nhận có một thứ gì đó đang cố hút lấy cậu, từ dưới mặt đất, một lực hút cực đại cuốn lấy cơ thể cậu.

Giật mình tỉnh lại thì phát hiện ra nãy giờ chỉ là mơ, nhìn mọi thứ xung quanh, cậu cảm giác giống như mọi thứ trong mơ với mọi thứ ở ngoài nó giống nhau đến đáng sợ. Russia ngồi kế bên cậu và cũng đang đắp ké chăn, thấy cậu dậy, cậu nhóc liền đỏ mặt rút chân ra.

Việt Nam: Ah không sao đâu, nếu em lạnh thì em cứ đắp đi ha.

Cậu nhẹ nhàng cầm chăn của mình đắp lên cho Russia, cậu nhóc ấy lạnh cũng phải, ngồi ngay dưới máy lạnh luôn mà chỉ len lén đắp chân của mình thôi, đúng thật là dễ thương mà.

Nhìn lại mọi thứ xung quanh, cậu cảm thấy nó rất giống với giấc mơ vừa nãy. North Korea nằm chàng hẳng ngủ cũng giống, Cuba và Thái Lan đang tụm 2 tụm 3 chỉ chỏ North Korea cũng giống, đến cả việc Ukraina lên phòng giáo viên để viết bản kiểm điểm hay China và America đi mua hải sản sống cũng giống.

Cánh cửa mở ra, China và America cầm bọc đựng hải sản sống bước vào, viễn cảnh ấy lại xuất hiện, North Korea ngửi thấy mùi thức ăn bật dậy. Như biết trước được việc gì đang xảy ra, cậu liền đi lại nhẹ nhàng nói

Việt Nam: Cái này để tớ nấu cho, 2 cậu cố gắng ngăn 3 người bọn họ lại nha. Tớ có cảm giác tí nữa giám thị sẽ đến kiểm tra.

China: Hứ! Tôi đưa cho cậu đó, từ giờ việc nấu ăn là của cậu, tính mạng của bọn tôi và cậu đều nằm trong lòng bàn tay của cậu đó!

America: China cứ nói quá. Nhóc Việt Nam nấu ăn ngon như vậy sao đầu độc tụi mình được.

Việt Nam: *Trừ mọi người ra thì anh sẽ người đầu tiên bị tui đầu độc, hứ!!!*

Cậu cầm bịch hải sản bước vào phòng bếp, không nấu ăn liền mà cậu cần phải kiểm tra đã đủ nguyên liệu nấu ăn chưa để khi nào giám thị kiểm tra phòng xong rồi mới nấu được. 

Cất bịch hải sản vào trong tủ lạnh, cậu bước ra ngoài để xem xem China và America đã ngăn cản 3 người kia xong chưa. Nhưng bước ra chỉ thấy 2 con người đang cổ vũ 3 người họ đánh hăng say hơn. 

Đi lại gần 2 con người vẫn đang cổ vũ hăng say ấy. Cốc lên đầu mỗi người 1 cái.

Việt Nam: Tớ kêu 2 người ngăn cản chứ không phải cổ vũ.

Finland: Ồn ào quá đấy cái tên hời hợt "cầm sách đọc"

Việt Nam: Anh Finland à, hình như anh cầm ngược sách kìa

Finland: Kệ tao đi cái tên hời hợt, không cần cái tên hời hợt như mày quan tâm "xoay ngược lại"

Việt Nam: Haha, dễ thương quá

Finland: Mày đang khen bản thân mày đấy à? Tự luyến quá đấy *nhưng mà nó nói đúng thật*

Việt Nam: hả??? *tui đang khen anh mà????*

America: Nhóc cứ kệ cái tên mỏ hỗn đó đi, nhìn nó dữ dị thôi chứ nó dữ thiệt đó. Đụng vào nó là nó cạp đầu nhóc chết đó.

Việt Nam: Vâng. Mà 3 người đừng có đánh nhau nữa, tí nữa giám thị kiểm tra đấy.

Cậu vừa dứt lời, từ phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa "Cốc, Cốc, Cốc" và một âm thanh trầm vang lên.

??: Kiểm tra phòng, phiền mở cửa ra.

Việt Nam: Đấy, nói đâu có sai. Mọi người đi dọn dẹp chỗ đánh nhau đi, tớ đi mở cửa.

Khỏi cần cậu nói, cả đám bọn họ nháo nhào lên đi dọn dẹp mọi thứ rồi ngồi ngoan ngoãn giường, cậu nhìn bọn họ mà chỉ người bất lực. Thì ra giang hồ cũng sợ giáo viên.

"Cạch"

??: Ah! Em là Việt Nam, con của Đại Nam đúng không?

Việt Nam: A vâng ạ, còn thầy là? là ngài UK, đối tác của ba em đúng không ạ?

UK: Ái chà, không ngờ em lại có trí nhớ tốt thế, tốt hơn cả con trai cả nhà ta!

Việt Nam: À không đâu ạ, thầy cứ nói quá, con sao bằng con trai cả của bác được chứ.

UK: Con cứ ngại, không sao đâu. Lần sau thằng Ame có làm gì con thì con cứ nói ta, ta sẽ phạt nó thật nặng.

America: Gì vậy ba?!! Con là con ruột của ba đó!!

UK: Thôi, chúng ta vào phòng nhé "bơ America"

America: Ơ kìa ba!!

Xin phép tua đến lúc ngủ nhé. Lúc kiểm tra phòng và buổi chiều cũng không có gì thú vị lắm ngoài việc UK bơ America để nói chuyện với Việt Nam thôi.

Theo như sắp xếp của Finland thì cậu ngủ với China bởi chỉ còn giường của hắn là còn dư đúng 1 chỗ mà thôi.

Hai người quay lưng lại nhau, không ai nói với nhau câu nào. Cậu cứ nằm ở đó, trằn trọc mãi mà không ngủ được, nằm thẳng người lại, đôi mắt hướng thẳng về phía tường, bỗng cậu nghe tiếng thút thít từ phía China, hình như hắn ta khóc.

Cậu cố tình xoay người lại một cách nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động, ngồi dậy từ từ, nghiêng người về phía hắn thì thấy hắn ta đang khóc, hắn ta khóc trong gối để ngăn không cho ai nghe được tiếng hắn khóc.

Mặc dù không biết lý do hắn khóc là gì, nhưng cậu cũng biết đó chắc hẳn là một chuyện không vui nên hắn ta mới khóc như vậy. Cậu bèn nhẹ nhàng ôm hắn từ sau lưng khiến hắn ta bất ngờ ngưng khóc trong vài giây.

Việt Nam: Mặc dù tớ không biết lý do cậu khóc là gì. Nhưng mà chắc hẳn đó là một chuyện buồn đối với cậu. Dù gì cũng đừng buồn, mọi chuyện cũng đã qua rồi, khóc trong tối hôm nay, giải tỏa hết những nỗi buồn, rồi sáng mai quay trở về làm 1 China, 1 vị lớp trưởng mạnh mẽ mà tớ biết, nhé?

Ôm chầm lấy cơ thể đang run lên từng cơn của China, cậu vỗ lưng hắn. Cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm, hắn liền ôm chặt lấy cậu, dụi vào ngực cậu và khóc nức nở.

China: C..Cậu ôm tôi ngủ...tôi sẽ cho cậu kẹo..

Hắn ta vừa nói, vừa khóc nấc lên còn dơ 5 ngón tay ý chỉ sẽ cho cậu 5 viên kẹo nếu cậu ôm hắn ta ngủ.

Việt Nam: Rồi rồi, tớ ôm cậu ngủ.

Thế là cả hai ôm nhau ngủ, thực chất là hắn ta nằm dưới, tay ôm ngang eo cậu, mặt úp vào ngực mà ngủ.

Mặc dù cái tư thế này nó khó ngủ nhưng vì ngày mai vẫn đi học nên cậu cố gắng nhắm mắt thì vẫn vô giấc được.

----Trong giấc mơ của cậu---
Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, cây cối úa tàn, xác động vật nằm bất động, bầu trời bao trùm bởi một sắc đen u tối.

Hoảng sợ, cậu chạy đi tìm Swara Phoebe, cứ chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy cô. Đứng trước một dòng sông đã nhuốm màu máu, cậu khụy xuống khóc nấc lên.

Mới được cảm nhận tình thương của người mẹ chưa được bao lâu mà nay đã phải chia xa. Cậu thật sự không muốn như vậy.

Gào khóc bên dòng sông một mình, đôi vai nhỏ run lên. Bỗng, từ đằng sau một cơ thể ôm chầm lấy cậu, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

Swara Phoebe: Không sao đâu, đừng khóc nào.

Vui mừng ôm chầm lấy cô, vừa vui vừa sợ. Vui vì cô không bỏ cậu, sợ vì một lần nữa cô lại sẽ biến mất trong âm thầm.

Việt Nam: Cho con hỏi, có chuyện gì vậy ạ?

Swara Phoebe: Không sao, ta tin con sẽ vượt qua được.

Swara Phoebe: Con sắp gặp nguy hiểm. Ta thân là mẹ con nhưng lại không cứu con được.

Swara Phoebe: Hãy nhớ lời ta, dù như thế nào. Vẫn phải tin tưởng vào người con trai tên C, cậu ấy sẽ giúp con vượt qua mọi thứ

Việt Nam: Người con trai tên C? Người có biết rõ người con trai đó không ạ?

Swara Phoebe: Không, ta thành thật không biết. Còn phải tự sức tìm hiểu rồi.

Việt Nam: Nhưng mà mối nguy hại đó là gì vậy ạ??

Việt Nam: Mẹ!! Mẹ!! NgườI bị sao vậy?!!

Cậu hoảng hốt nhìn người phụ nữ đối diện. Cô nhìn lại chính bản thân mình rồi mỉm cười nhìn cậu, cơ thể cơ đang hoá thành cát bụi dần dần tan biến theo làn gió. Biết bản thân mình không còn nhiều thời gian, cô nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, vỗ chiếc lưng đang run lên.

Swara Phoebe: Hãy nhớ tin tưởng vào mọi người, khi kết thúc, ta sẽ trở lại với một hình dạng với. Đừng sợ, con là trẻ ngoan mà.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net