#27: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??: Việt Nam! Ngươi bị sao vậy?! Sao mặt xanh xao quá vậy?!

??: Ngươi mà không tỉnh là ta không cho ngươi kẹo đâu!!

Trong màn đêm không tia ánh sáng, cậu vô vọng nhìn mọi thứ xung quanh đang hoá thành cát bụi. Bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, chạy về phía thanh âm ấy với chút hy vọng nhỏ nhoi. Cậu cứ chạy, chạy và chạy, không biết đã chạy bao lâu, đôi chân đã mỏi nhừ nhưng giọng nói ấy vẫn kiên quyết gọi cậu.

Cố gắng chạy đi, chạy mãi về phía trước cuối cùng có một vài tia sáng hiện ra, cậu hạnh phúc dùng hết sức bình sinh mà tiến tới nó. Ánh sáng xuất hiện chói loá, cậu lấy tay che mắt mình lại.

Mở mắt ra, cảm thấy không gian xa lạ, chưa kịp định hình gì thì cơ thể bị lắc đến điên cuồng.

??: Dừng lại đi cái tên Ame kia, cậu ta vừa tỉnh lại mà bị ngươi lắc đến xỉu rồi kìa!

America: Ủa?!! " Dừng lại "

Việt Nam: 2 người làm gì vậy?!

America: Anh ngủ trên tầng mà nghe tên China này cứ gọi em nên anh đi xuống nè.

America: Mà nhóc mơ gì mà trong mặt xanh xao vậy??

Việt Nam: A, không có gì đâu ạ. Chỉ là ngủ lạ chỗ nên sinh ra ác mộng thôi ạ.

America: Nhìn mặt nhóc xanh xao quá, có thiệt là không sao không đó?

China: Ngươi..ngươi mà không nói thật..là ta không cho ngươi kẹo đâu!

Việt Nam: Thiệt mà thiệt mà, em chỉ lạ chỗ nên ngủ không quen thôi mà, ngủ tầm 2-3 lần nữa chắc là quen đó.

America: Mà thôi khỏi ngủ đi, dù gì cũng 5h sáng rồi mà.

Việt Nam: *Nay mình ngủ lâu vậy luôn à?! Lạ thật, bình thường 3-4h sáng là mình dậy rồi mà?*

----Trên lớp----

Cậu đang ngồi kế bên China, vừa cặm cụi viết bài mà miệng vẫn không nhiệm vụ nhai kẹo. Sáng nay chưa kịp ăn sáng nữa là China đã thồn vào họng cậu một đống kẹo khiến cậu ăn ngán đến tận cổ, nhưng mà cũng không nỡ trả lại tại sợ hắn ta buồn nên thôi.

Tiếng chuông học vang lên, thầy France bước vào, ngay sau đó là một thiếu niên xinh đẹp bước tiến. Cả lớp nhìn cậu ta, bên dưới rộn ràng tiếng khen ngợi không ngớt. Đó là cậu thiếu niên xinh đẹp, thân hình cao chắc tầm 1m7 hoặc hơn xíu, nước da trắng, khuôn mặt dễ thương và nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt biết cười đã tăng điểm thiện cảm của cậu trong lòng mọi người.

Kiều Minh Hoài: Chào mọi người, tớ là Kiều Minh Hoài, vừa mới chuyển đến đây, vẫn còn nhiều điều chưa biết mong mọi người chỉ giáo.

Vừa dứt lời, tiếng ồn từ phía dưới ngày một lớn hơn, ai ai cũng đều khen nhan sắc của cậu. Bỗng có một nam sinh lên tiếng hỏi cả lớp.

Học sinh nam(1): Mà giữa cậu bạn mới này với bạn Việt Nam thì ai đẹp hơn ta?

Học sinh nam(3): Cậu bạn mới ấy chỉ dễ thương thôi chứ không tính là đẹp, nếu như mày hỏi thì 1 vote dành cho bạn Việt Nam lớp ta nha!!

Học sinh nữ(3): Đúng rồi nha, về phần nhan sắc thì cậu bạn này cũng được xem là được được, còn bạn Việt Nam lớp ta đây là giáo hoa luôn rồi.

Học sinh nữ(5): Lớp trưởng lớp trưởng, cậu thấy ai đẹp nhất?!

China: Tớ ấy hả? Tớ thấy ai cũng có nét đẹp riêng, mỗi người một vẻ sao mà so sánh được. Nhưng mà ai đẹp nhất lớp mình trong mắt tớ thì chắc là cậu bạn ngồi kế tớ đang chăm chỉ làm bài Toán mà thầy giáo đây nè.

Việt Nam: "ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra" ????

France: Được rồi cả lớp, yên lặng nào. Kiều Minh Hoài, em tạm thời xuống chỗ bạn Ukraina ngồi nhé, bữa sau thầy sẽ xếp chỗ sau.

Kiều Minh Hoài: Vâng "nắm chặt bàn tay"

Kiều Minh Hoài lướt qua chỗ cậu và ngồi xuống kế bên Ukraina, đôi mắt to tròn đáng yêu phẫn nộ nhìn cậu đang được China chỉ toán, có vẻ...cậu bạn học sinh này...có ý với cậu chăng? Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ thấy toàn sự tức giận và phẫn nộ mà thôi.

Ukraina: Chào cậu nhé, tớ là Ukraina, rất vui khi được ngồi với người dễ thương như cậu.

Kiều Minh Hoài: Chào cậu nhé, tớ tên Kiều Minh Hoài, rất mong sau này cậu sẽ giúp đỡ

Kiều Minh Hoài: *Hình như là người của phòng 419, phải làm thân*

2 tiết học trôi qua, cậu ngồi trước bàn mà uể oải nằm xuống nghỉ ngơi. Từ đâu đó bay đến, Iceland cầm hộp cơm của mình đưa cho cậu cùng với đó là vẻ mặt ngượng ngùng đỏ chót đến tận mang tai.

Iceland: Tớ tặng cậu nè.

Việt Nam: Nhưng sao cậu tặng tớ? Tớ có làm gì cho cậu đâu?

Iceland: Đừng có hỏi nhiều, lấy đi, hộp cơm tớ tự làm. Lần đầu tiên tớ vô bếp làm nên tớ nghĩ không được ngon lắm đâu, nhưng mà cậu cứ nhận đi.

Việt Nam: Tất nhiên là được, dù ngon hay không, chỉ cần là bạn của tớ thì tớ sẽ ăn hết "cười"

Cậu hai tay lễ phép nhận hộp cơm từ phía Iceland, mặt đã đỏ mà nay đã đỏ hơn, định xoay bước chạy đi ra ngoài thì bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm của cậu cầm lại.

Việt Nam: Từ từ đã, tay cậu hình như bị chảy máu rồi kìa.

Iceland: Ah ah! Chết chết, lúc sáng làm đồ ăn không may cắt trúng ngón tay, nhưng mà không sao đâu, cũng không đau lắm.

Việt Nam: Phiền cậu đứng ở đây xíu nhé.

Không đợi câu trả lời từ phía Iceland, cậu cầm chiếc cặp của mình rồi bắt đầu lục trong đó, lôi ra 1 chiếc băng cá nhân hình hoa bồ công anh, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương đang hở rồi thổi nhẹ lên đó.

Nhận thấy được hành động của cậu, Iceland mặt đỏ hơn bao giờ hết, chạy đi ra ngoài nhưng vẫn cảm ơn cậu.

China: Cho ngươi kẹo đó, coi như là thưởng vì ngươi đã làm 1 việc tốt.

Việt Nam: Haha, China à, hôm nay cậu đã cho tớ 2 bịch kẹo rồi đó, tớ chỉ sợ ăn không hết thôi.

China: Không ăn hết cũng phải ăn, ngươi không ăn hết ta tặng ngươi gấp đôi.

Việt Nam: Thôi nào, đừng như thế chứ.

Cậu đang nói chuyện vui vẻ với China thì đằng sau, Kiều Minh Hoài nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn để gây sự chú ý từ cậu.

Kiều Minh Hoài: Cậu là Việt Nam đúng không ạ? Tớ có chuyện muốn nói với cậu nên là cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ xíu được không?

Việt Nam: A được chứ. "nhanh chóng cất sách vở"

Nối theo gót chân của cậu ta, cậu lật đật chạy theo phía sau Kiều Minh Hoài, đến một góc vắng camera đồng thời vắng bóng học sinh qua lại, cậu ngờ vực chần chừ bước theo sau.

Việt Nam: Nè Minh Hoài à, đến đây tớ nghĩ chúng ta nói được rồi, đâu cần phải đi đến khu D đâu.

"CHÁT"

Cậu vừa dứt lời, Kiều Minh Hoài đen mặt quay người tát vào má cậu 1 cái. Ngỡ ngàng nhìn hắn, run run đưa tay lên sờ một bên má bị tát đến sưng đỏ của mình.

Kiều Minh Hoài: Cái tát này coi như là một lời cảnh báo đến cho mày, tránh xa China ra. Anh ấy phải là của tao. Nếu biết điều thì mau mau kêu thầy đổi chỗ cho tao với mày đi.

Việt Nam: Nhu..nhưng mà, cho tớ hỏi tớ đã làm gì sai mà cậu lại tát tớ?

Kiều Minh Hoài: China sau này chính là bạn trai của tao, tao với anh ấy là bạn nối khố của nhau, tuy rằng China với Germany là hôn phu của nhau nhưng cũng chính vì mày mà 2 người họ phải hủy hôn.

Kiều Minh Hoài: Nhưng ta cũng biết ơn mày nhiều, cũng nhờ ơn mày mà tao không cần phải động tay động chân để chia rẽ họ. Cứ ngỡ tao sẽ có được anh ấy, nhưng chỉ mới về nước tao lại thấy anh ấy thân thiết với mày, còn khen mày trước mặt tao.

Kiều Minh Hoài: Mày đúng là con hồ ly tính chuyên quyến rũ người khác, ve vãn người đã có hôn ước khiến họ phải hủy hôn và chia xa nhau. Cái tát này coi như là đòi lại lý lẽ cho những người đã bị mà quyến rũ và bị mày hại.

Việt Nam: Ch..chờ chút..hình như có hiểu nhầm gì đó, tớ thật sự không có quyến rũ ai hết á, cậu đừng có hiểu lầm

"CHÁT"

Hắn ta tức giận tát vào một bên của cậu, bóp chặt cằm của cậu khiến chúng đau nhói sau đó liền nhanh tay bóp chặt cổ của cậu khiến cậu khó thở không thôi.

Kiều Minh Hoài: Hiểu nhầm thế nào được?! Chỉ mới vừa vô lớp, tao đã trở thành cái bàn đà để nâng mày lên, không phải là vì cái nhan sắc này của mày hay sao?! Tao đã tốn biết bao nhiêu năm để dưỡng nhan và chăm sóc để có 1 ngày được China công nhận và khen chúng, ấy vậy là bị một thằng ranh chỉ mới vừa chuyển vô 1-2 ngày đã được China khen!

Kiều Minh Hoài: Thế mà mày còn chối? Mày chính là cái thứ con người mà khiến người ta nhìn vào đã phải kinh tởm ra, cái thứ con trai đi quyến rũ người khác không khác bọn trai bao ở ngoài đứng đường là bao đâu, suốt ngày chỉ biết chu đ*t lên mà cầu người ta đến đ*t mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net