Chap 34: Lỗ hổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của 'Russia', anh chẳng thể tìm ra bất kì manh mối nào. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều bí ẩn phía sau đứa nhóc đó. Cứ đang nghĩ về vấn đề này là anh sẽ bị dẫn sang một vấn đề khác hóc búa hơn.

Tại sao 'Russia' có thể lưu trữ và sử dụng năng lượng khi chỉ là linh hồn?

Năng lượng của nó là gì?

Sao nó phải để lại các tinh thể băng có DNA của mình trên vết nứt?

Vết nứt đó từ đâu mà ra?

Nó có phải là một đe dọa tiềm tàng?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, như đang đi trong một mê cung không lối thoát khổng lồ. Dù có đi lâu đến mức bàn chân đã phồng rộp, đi nhiều đến mức thuộc cả đường, vẫn sẽ không thể thấy lối ra.

Anh đã dự định là sẽ tận hưởng hết những ngày tháng còn được sống trong thân xác này. Nhưng với cái đà này thì anh sẽ toàn gặp thêm cả tá rắc rối, chứ không có yên ổn tận hưởng gì hết.

Vốn dĩ anh có thể lờ nó đi, xem như nó không tồn tại để tập trung vào cuộc sống của mình. Những thứ đó nhìn bề ngoài đâu ảnh hưởng gì đến anh, quan tâm chỉ tốn thêm thời gian và công sức một cách vô ích.

Nhưng bằng một cách nào đó, anh lại muốn biết rõ về nó, về chủ nhân vô dụng của thân xác này. Có lẽ sau này anh không nên gọi nó là đứa nhóc phế vật nữa.

Chẳng có phế vật nào mà đến khi chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, vẫn có thể mang theo năng lượng của chính mình.

Cuộc gọi với 'USA' kết thúc vào nửa đêm hôm qua, lúc đó cả anh và 'hắn' đều đã bế tắc trong việc tìm ra một lời giải thích hợp lý cho hiện tượng của 'Russia'.

Qua một ngày dài, anh vẫn cứ nghĩ mãi về nó. Ngay cả bây giờ, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, một vòng xoay mới đã bắt đầu, anh cũng không thể dứt nó ra khỏi đầu.

Nhờ vậy mà anh mất ngủ cả đêm.

- Haizz...

Thở dài một hơi, quay lưng xuống nhà để pha ly cà phê thứ ba trong đêm. 

Anh vốn không thích uống cà phê, anh thích Vodka hơn. Nhưng quá khứ luôn có một người luôn ép anh uống cà phê thay rượu, lâu dần thì thành thói quen của anh.

Người đó luôn nói là uống rượu không tốt cho sức khỏe, thận của anh sẽ chịu không nổi, anh sẽ chết nếu cứ uống với số lượng lớn như thế. Luôn bắt anh uống cà phê hoặc thứ gì khác để thay thế.

Thế nhưng cuối cùng góp công khiến anh suy kiệt, không phải Vodka, mà lại chính là người luôn bảo anh đừng uống Vodka.

Thế sự xoay vần. Cuộc đời rất thích tát gáo nước lạnh vào mặt người khác.

Anh quả nhiên không nên tin một kẻ chỉ biết diễn và thích lừa dối người khác. Nếu không quá ngây thơ và tin tưởng, anh đã không đi đến bước đường này. 

Tiếc rằng, nếu vẫn chỉ là nếu.

Giờ anh đang ở trên tầng bốn, tầng cao nhất của tòa biệt thự gia tộc này, bên ngoài mỗi phòng sẽ có một cái ban công lớn để đặt một bộ bàn ghế hay cái gì đó tùy thích. ban công phòng thì trống trơ, chẳng có gì cả, anh chỉ thích đứng nhìn thành phố từ chỗ này.

Góc nhìn từ phòng của anh tương đối hợp mắt, dùng để ngắm cảnh thư giản khá hợp lý.

Bên trên tầng bốn của một căn biệt thự, mười hai giờ đêm ngồi ngắm cảnh, anh thấy mình sắp thành một kẻ tự kỉ hay gì đấy.

Gió lạnh đập thẳng vào mặt anh khiến da đau rát, cơn buồn ngủ nhờ thế mà bị đánh bay đến nơi xa, ly cà phê nóng hổi vừa mới pha lúc nãy giờ đã nguội ngắt.

Anh nhìn những dãy nhà đã tắt hết đèn từ lúc chín giờ, nhìn những khu ăn chơi xập xình vẫn đang rộn rã vì cuộc vui của bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu. Hai nếp sống và sinh hoạt khác biệt hoàn toàn tồn tại trong cùng một con phố.

Các căn biệt thự của giới quý tộc ở nơi đây, hầu hết đã chìm vào giấc ngủ cùng chủ nhân nó, hoặc vẫn đang hoạt động trong bóng tối. Riêng cái căn mà anh đang ở thì đúng là đã ngủ yên từ sớm rồi.

[Rắc]

- Hử?

Một âm thanh như có cái gì đó vỡ ra vang lên. Nó rất nhỏ, dù là với thính lực của countryhuman thì vẫn khó để phát hiện. Nhưng đã nói từ trước, thính lực của cái xác này thì dư sức nghe được.

Đảo mắt nhìn quanh tìm thử có món đồ bằng sứ hay thủy tinh gì đó bị nứt hay không nhưng chẳng thấy gì, tường và sàn cũng đâu có dấu hiệu bị nứt. Vì ở chỗ ban công này không có cái gì, càng không thể kể đến đồ sứ hay thủy tinh gì.

[Rắc... Rắc]

Lần này âm thanh đó còn lớn và lặp lại nhiều hơn. Đến lúc này thì anh cũng đã biết cái gì đang bị nứt rồi.

Vội vã vứt ly cà phê mới uống được hai hớp trên tay. Chân nhanh chóng chạy đến các phòng khác, lôi đầu mấy ông anh bà chị đang ngủ say đến mức trời sập cũng không chịu dậy. 

Thật may vì hôm nay USSR ở bên nhà Nazi rồi nên cũng đỡ khổ phần nào.

- Dậy mau! Cháy nhà rồi!

Anh cố hét lên để đánh thức bọn họ.

- G-Gì vậy?!

Latvia còn đang mơ ngủ thì bị Litva bế lên, chạy khỏi nhà trong sự ngơ ngơ ngác ngác.

Anh và những người khác chỉ vừa chạy ra khỏi cổng lớn của căn biệt thự thì nó đã bị một thứ gì đó đen ngòm nuốt chửng, đi kèm theo là một âm thanh như có thứ gì đó bị xé toạc.

Thứ còn lại chỉ là một vết nứt khổng lồ sâu hoắm, bao phủ cả một vùng tại nơi từng là biệt phủ nguy nga của gia tộc.

Khuôn mặt mọi ngươi bị bao phủ trong kinh hãi tột độ.

- Ca-Cái...?!

Ukraine vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc đột ngột vừa rồi.

- "Vết nứt đó... Vậy mà lại là lỗ hổng không gian!"

Đến bây giờ anh phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi. 

Lỗ hỏng không gian là một dạng cao cấp hơn của vết nứt không gian. 

Vết nứt không gian chỉ giết chết những ai bước vào nó, kiểu như ngươi đụng thì ta chạm. Không tính là hại nếu đứng ở ngoài.

Còn lỗ hổng không gian, là dạng tiến hóa đầy khát máu của vết nứt không gian. Tương tự như một cái hố đen, liên tục nứt ra để hấp thụ những thứ bên ngoài. Giống với vết nứt, bị hấp thụ là sẽ chết.

- Đến chỗ UN!

Anh nhanh chóng gọi những người khác rời khỏi chỗ này, ở lại thêm thì chết hết cả đám.

- Russia! Em biết nó là gì sao!?

Mấy anh chị kia ngu ngơ chạy theo anh. Russia đương nhiên không có nhiều thời gian hay tâm sức để đi trả lời câu hỏi của họ.

Việc anh phải quan tâm lúc này là tại sao lại xuất hiện một lỗ hổng không gian ở đây. 

Thứ đó không giống như vết nứt không gian - được tạo ra tự nhiên do sự xâm phạm đến sự kín của một không gian bất kì. Muốn tạo ra lỗ hổng không gian bắt buộc phải có sự tham gia của năng lượng.

Đừng nói là do tên nhóc 'Russia' đó làm ra đó chứ? 

Chắc không phải là có sức mạnh rồi nên muốn trả mối thù giết mẹ cho cha nó đâu ha?

Tên nhóc đó sẽ không hành động như vậy chứ!?

- Trò Russia!

Tiếng UN vang lên đầy mừng rỡ khi thấy anh và những người khác an toàn đến trường. Lúc nhận được tin khu vực nhà Russia bị vết nứt đó hấp thụ thì ai cũng bị ngập trong hoảng loạn.

- Ngài USSR đâu?

UN thấy thiếu người liền sốt sắng hỏi.

- Cha em không ở nhà nên không sao. Thầy cho sơ tán dân đi.

Russia bình tĩnh đáp. Ít nhất thì anh vẫn còn tốt khi chưa nói là cha anh đang chăn ấm nệm êm bên người nào đó, không phải khổ sở chạy khỏi tay tử thần như đám con của ngài.

UN gật đầu rồi cho người đưa họ đến phòng có sẵn trong trường.

Tự hỏi sao một ngôi trường lại có quyền hành sơ tán cư dân hay theo dõi việc đang xảy ra trong thành phố? 

Vì ngôi trường này chính là trung tâm điều hành cả hành tinh, công việc của giáo viên chính là quản lý và đảm bảo sự ổn định, an toàn cho cư dân trong thành phố và trên toàn thế giới.

Vào ban đêm, khi học sinh đã không còn ở trường, thì ngôi trường sẽ thay đổi cấu trúc của nó để phù hợp nhất với các việc hành chính và những thứ khác. Trong cấu trúc này thì sẽ có đủ phòng để cho đủ countryhumans sống.

Điều này thì chỉ có các countryhumans biết vì họ là người nắm quyền điều hành.

- Sao em biết chuyện này vậy Russia?

Belarus tò mò.

- Em nghe tiếng.

Anh trả lời. Cũng đúng mà, anh phải nghe tiếng nứt của nó thì mới biết mà đi kéo đầu bọn họ dậy để chạy chứ.

- Không không! Ý anh là sao em biết về vết nứt đó?

Belarus biết anh đang cố tình né việc trả lời đúng ý của câu hỏi nhưng vẫn muốn anh nói rõ.

- Vô tình nghe được.

Anh tìm đại một lý do nào đó để giải thích cho qua chuyện. Dù nó không hợp lý khi những thông tin kiểu này được bảo mật rất tốt, chắc chắn không có chuyện học sinh nghe được.

Nhưng anh cũng đã nói vậy rồi, cộng thêm cái mặt trông rất nghiêm túc của anh khiến Belarus dù không muốn tin cũng phải tin anh đang nói thật.

Lần lượt mọi người đều đã vào phòng của mình, tất cả cũng đã chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, trừ anh.

Lưng anh đặt lên nệm êm, não cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh để nghĩ kĩ về việc vừa rồi.

Thật sự rất khó để tin rằng việc này là do 'Russia' làm ra, dù anh có đủ lý do để tin như vậy.

'Russia' là một linh hồn mang theo năng lượng, đủ điều kiện để tạo ra lỗ hổng không gian từ vết nứt đó. 'Russia' cũng có đủ lý do để biến vết nứt thành lỗ hổng, trả thù USSR.

Lý do và cách làm 'Russia' đều có đủ. Như thế này mà ai còn không tin nữa thì đúng là có vấn đề.

Và anh thấy mình có vấn đề thật. Anh không tin 'Russia' sẽ làm vậy, dù chính anh cũng đã nghĩ ra đủ yếu tố để suy ra tên nhóc là thủ phạm.

Tuy anh không thật sự hiểu hết về nó nhưng anh biết, đó không phải là cách mà tên nhóc ấy sẽ làm.

Chưa kể đến việc linh hồn của 'Russia' chưa chắc là vẫn còn giữ được ý thức như trước khi chết hay không. 

Nếu nó không có ý thức, mấy cái việc như trả thù hay gì gì đó đều vô nghĩa, nó không có khả năng làm.

Nỗi hận của nó, chưa ăn sâu đến mức có thể khiến nó trả thù trong vô thức. 

Anh biết vậy vì khi một tình cảm nào đó quá mức mãnh liệt, trước khi nó ăn sâu vào linh hồn thì nó sẽ cắm vào trái tim trong thân thể trước. Nhưng anh còn chẳng cảm nhận được nỗi hận của nó thông qua cơ thể, anh biết nó hận là dựa vào kí ức của nó.

Nếu nó có ý thức, nó sẽ không để anh nhận ra việc sẽ có lỗ hổng xuất hiện. Tên nhóc đó chắc chắn đủ thông minh để qua mắt cơ thể này. 

Vì đây là cơ thể nó, là thứ mà nó hiểu rõ nhất. Rõ đến mức nó có thể một phần nào đó điều khiển cơ thể này, kể cả khi anh đang là người sử dụng nó.

Liệu chuyện này là nó làm, hay là một kẻ khác?
___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net