Chap 20: Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là một cái bóng mờ nhạt, cho đến khi Việt Nam chớp chớp mắt. Lấy lại sự tỉnh táo cậu mới có thể nhìn rõ được cái bóng đó.

"A, Russia! Tớ ngủ quên mất! Xin lỗi!"

"À. Không có gì đâu! Dù sao... cậu cũng ngủ một ngày rồi!"

Vừa nghe xong câu nói, cơ thể Việt Nam liền cứng đờ. Cậu... có nghe lầm không vậy? Một ngày cơ á??!!

"Ách... Tự dưng đau dữ vậy!"

Việt Nam nhăn mày, đưa tay che mắt. Cơn đau nhói từ đầu vẫn cứ không ngừng. Đột nhiên bóng dáng mờ nhạt trong giấc mơ hiện lên trước mắt cậu.

Ơ... Rõ ràng cậu còn nhớ được khuôn mặt đó. Thế nhưng bây giờ lại không thể nhớ được, dù chỉ một chút cũng không. Thứ còn sót lại chỉ là sự mờ mịt và cảm giác sợ hãi. Vẫn còn đọng lại từ giấc mơ kì lạ đó.

"Này, cậu có sao không vậy Việt Nam?"

Russia lo lắng đưa tay lay nhẹ người Việt Nam. Cậu càng sợ hãi hơn khi Việt Nam vẫn cứ thờ người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay một cách hoang mang.

"Chết tiệt!"

Russia tặc lưỡi, ôm chầm lấy Việt Nam.

"Có... Có chuyện gì à?"

Đôi mắt Việt Nam dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Russia vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giọng nói vang lên đều đặn.

"Không có chuyện gì cả! Chỉ là một chút chuyện nho nhỏ chẳng đáng bận tâm thôi!"

"Nếu vậy thì cậu có thể buông tớ ra được rồi đấy!"

Russia buông tay ra, đứng trước mặt Việt Nam. Thứ cậu nhận được là một nụ cười nhẹ thường ngày.

"Xin lỗi nhưng cậu có thể ra ngoài chút được không! Tớ muốn được riêng tư một chút!"

Russia do dự gật đầu. Trước khi ra ngoài cậu vẫn đưa mắt nhìn chàng trai đang ngồi trên giường kia. Nhưng... vẫn là một nụ cười híp mắt không có gì lạ thường.

"Cạch!"

Việt Nam chầm chậm mở mắt nhìn cánh cửa đã đóng im lìm trước mặt. Khẽ thở ra một hơi dài rồi nằm ngã trên giường.

"Mệt thật đấy!"

Đôi mắt Việt Nam tràn đầy sự mệt mỏi nhìn thẳng lên trần nhà. Đột nhiên hiện lên trước mặt cậu là một bóng đen đầy quen thuộc.

"Rốt cuộc... người đó là ai? Tại sao... mình lại chẳng thể nhớ mặt?"

Việt Nam nghiêng người, đôi mắt dần nhắm nhẹ lại.

"Tại sao... lại chẳng thể nhớ được? Rõ ràng là đã có thể thấy được mặt..."

Tầm mắt cậu dần mờ đi, tâm trí cũng dần trở nên mù mịt.

"A... Lại lần nữa buồn ngủ..."

Giọng nói dần nhỏ lại và tiếng chỉ còn tiếng thở đều đặn vang lên. Sau khi Việt Nam đã chìm vào giấc ngủ, một phần giường bên cạnh cậu bị lún xuống. Một bóng dáng ngồi đó đưa đôi mắt bình thản nhìn vào cơ thể cậu.

Bàn tay của người đó khẽ vươn ra. Nắm chặt bàn tay của Việt Nam rồi luồn vào các ngón tay. Siết  chặt lại không còn kẽ hở.

"Thật sự... rất ấm áp!"

Người đó đưa tay lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay của Việt Nam.

"Xin lỗi... nhưng đó là việc mà tôi nên làm! Bởi vì... đó là kẻ không nên động vào! Hắn không hề đơn giản chút nào!"

Tiếng nói nỉ non cứ liên tục vang lên. Ánh sáng từ cửa sổ hất vào làm sáng cả căn phòng. Hình dạng quen thuộc đó, là Đông Lào. Đông Lào siết chặt tay lại, cảm nhận từng hơi ấm trên bàn tay bé nhỏ kia. Khẽ cười.

"Đừng lo! Tôi vẫn sẽ ở đây... để bảo vệ người! Đó cũng chính là lí do để tôi được sống!"

Đông Lào khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ vào trán Việt Nam. Rồi để chính bản thân trở nên mờ nhạt và biến mất không tiếng động.

"Ưm..."

Khi Việt Nam mở mắt tỉnh dậy, cũng là lúc trời đã xế chiều. Việt Nam chống tay ngồi dậy, khẽ xoa đầu.

"Chết tiệt! Ai ngờ lại ngủ lâu thế cơ chứ!"

Việt Nam khẽ dụi mắt rồi đưa tay che miệng ngáp.

"Chắc có lẽ giờ này mọi người đã về rồi nhỉ?"

Việt Nam nhìn cánh cửa trước mặt rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"A Việt Nam, tôi đang định đi gọi cậu đấy!"

Việt Nam chớp chớp mắt nhìn Russia rồi cười ngượng.

"Ahaha... Xin lỗi, tớ ngủ quên mất!"

Russia khoanh tay thở dài nhìn chàng trai trước mắt. Rồi đột ngột nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Dù sao trời cũng tối rồi! Cậu nên đi tắm trước đi rồi ra ăn tối!"

Ngay khi Việt Nam vừa định mở miệng thì nghe xong câu nói đó, từng câu từng chữ cậu lập tức đều nuốt ngược trở lại.

Cậu đi theo bước chân của Russia tới căn phòng tắm, Việt Nam ngượng ngùng bước vào trong. Ngay khi cậu đã bước vào trong, vẫn thấy bóng dáng Russia mờ mờ qua tấm cửa kính.

"Russia, được thì lấy hộ tớ một bộ quần áo với nhé!"

Sau khi đã xác nhận Russia rời đi, Việt Nam mới thỏa mái cởi bỏ quần áo trên người, rồi từ từ ngâm mình vào bồn tắm với làn nước ấm áp.

"Thoải mái thật!"

Việt Nam nhắm mắt lại, hưởng thụ sự thoải mái hiện giờ. Nhưng cậu lại mở mắt ra, một đôi mắt đầy sự mệt mỏi.

"Chết tiệt! Tại sao cái cảm giác khó chịu này vẫn cứ ở đó thế?"

Việt Nam nhăn mặt, ngay lập tức trườn xuống, để bản thân nằm dưới bồn. Còn nước đã vượt qua đỉnh đầu cậu.

"Quen thuộc thật!"

Việt Nam đưa mắt nhìn thứ ánh sáng của đèn phòng khẽ chiếu rọi trên mặt trước. Thật sự rất giống khung cảnh trong giấc mơ.

Đột nhiên có một cánh tay từ phía trên xuất hiện trước mặt Việt Nam. Phá vỡ khung cảnh yên tĩnh ban nãy, cánh tay đó nắm chặt lấy cổ tay Việt Nam rồi kéo thẳng lên.

"Hộc... Hộc..."

Việt Nam thở dốc, ngay khi cậu vừa mở mắt thì ngay lập tức một giọng nói gấp gáp phát ra bên tai.

"Rốt cuộc cậu đang có ý định làm gì vậy? Nếu tôi không vô sớm thì chắc cậu định chết luôn trong đó hay gì?"

Việt Nam mở to mắt nhìn người trước mặt. A~ Cậu còn chưa biết được là Russia còn có khuôn mặt này cơ đấy. Một gương mặt tràn đầy sợ hãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net