Chap 21: Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Cậu có ổn không vậy Russia?"

Việt Nam bối rối hỏi Russia. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là cái siết chặt đầy đau điếng trên cổ tay. Việt Nam khẽ nhăn mặt, lại lần nữa nhìn vào thẳng mặt Russia. Vẫn là sự sợ hãi và lo lắng đó, nó vẫn không hề dừng lại.

"Oi oi... Đừng giỡn vậy chứ!"

Việt Nam nhăn mặt, cái đau từ cổ tay một lúc một tăng, sự đau đớn ấy đang dần truyền từ đại não. Russia giật mình nhìn những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt người kia. Bàn tay dần nới lỏng. Việt Nam nhanh chóng giật ra rồi xoa nhẹ dấu lằn đỏ xung quanh cổ tay.

"Cậu bị điên rồi à?"

Đột nhiên bàn tay Russia đưa ra trước mặt Việt Nam, cậu còn tưởng Russia định kéo cậu dậy nhưng thực chất thì không. Cậu ta lại thẳng tay đẩy ngã cậu xuống nước, còn chính bản thân thì lại bước xuống bồn.

"Hộc..."

Việt Nam ngoi lên thì hai cổ tay đã bị Russia khóa chặt trên tường.

"Tch... Đau đấy cậu bạn!"

Việt Nam nhăn mày, phóng ánh mắt bực dọc nhìn thẳng vào người kia. Nhưng thứ cậu thấy được vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt chiếu rọi vào cậu.

"Này... Tay cậu đang làm gì vậy hả?"

Russia khóa chặt hai tay Việt Nam lên đỉnh đầu bằng một tay, tay còn lại chầm chậm vuốt ve mặt cậu rồi từ từ đi xuống.

"Chết tiệt!"

Gò má Việt Nam dần đỏ lên khi bàn tay thô ráp của Russia đang xoa nhẹ cái cổ nhỏ bé của cậu. Rồi dần dần đi xuống phía dưới.

"Cậu... đi chết đi!"

Việt Nam đưa chân, đá ngang mặt Russia nhưng cậu ta lại nhanh chóng bắt lấy. Khiến Việt Nam bây giờ không thể rút về.

"Hm..."

Ánh mắt Russia nhìn về đôi chân đang vắt trên vai, cậu siết chặt tay cười nhẹ. Việt Nam đỏ mặt nhìn Russia đang hôn nhẹ chân của mình. Tức giận.

"Buông ra ngay!"

Việt Nam liền giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm hãm của Russia. Nhưng đột nhiên cậu ta tiến tới gần, áp sát vào người Việt Nam.

"Vậy... chẳng phải cậu cảm thấy rất thích sao? Khi mà khuôn mặt đã trở nên đỏ thế này"

Russia đưa tay xoa nhẹ đôi gò má đã đỏ lên của Việt Nam, cười nhẹ. Cậu hất mặt đi, phóng ánh mắt bực bội nhìn người trước mặt.

"Thả tôi ra! Hoặc không cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"

Việt Nam nhăn mặt, giọng nói tràn đầy sự cảnh cáo. Thế nhưng Russia chỉ cười nhẹ, khẽ híp mắt.

"Thế thì làm đi! Cho tôi xem cậu sẽ làm cái gì đi!"

Việt Nam khẽ cắn chặt môi. Quả thực với tư thế hiện giờ thì chỉ với việc thoát ra thôi là đã hoang tưởng rồi. Chưa kể đến việc... nó có chút ám muội.

Hai bàn tay đã bị khóa chặt trên đầu, một bên chân lại bị gác lên trên vai Russia. Còn cơ thể cậu ta thì lại đang áp sát vào.

Russia nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn người trước mặt, cùng cơ thể mảnh mai với làn da mịn màng, trắng trẻo. Nay lại bị hơi nước xung quanh bao vây lấy, càng làm khung cảnh trở nên huyền ảo.

"Haha..."

Russia khẽ cười híp mắt, gò má dần đỏ lên.

"Cậu biết gì không... Thực sự tôi đã kìm chế khá là lâu rồi đấy!"

"Hả?"

Đột nhiên Russia từ từ ghé sát vào mặt cậu. Cậu liền nhanh chóng cảm thấy tâm trí trở nên trống rỗng và mù mịt.

"Đừng lo! Cứ việc... để tôi giải quyết!"

A! Là giọng nói đó, quả nhiên cậu vẫn luôn là người khiến tôi cảm thấy an tâm nhất. Giúp tôi đi! Cảm ơn cậu nhiều, Đông Lào!

Russia thấy Việt Nam gục đầu xuống, đột nhiên không khí xung quanh trở nên lạnh dần.

"Thả tay ra!"

"Hả?"

Ngay khi Russia còn đang bối rối thì lực đạo của người trước mặt cậu dần tăng lên. Cuối cùng đã có thể sử dụng được hai bàn tay và nắm thế chủ động.

Việt Nam sau khi đã dùng sức giật hai tay mình ra. Cậu dùng chân còn lại đạp nhẹ Russia ra rồi thả chân mình trên vai cậu ta xuống. 

Ngay khi Russia còn cảm thấy trời đất chao đảo. Thì Việt Nam đã hoàn toàn được thả lỏng người. Thế nhưng khi Russia đã đập lưng xuống sàn, Việt Nam đã ngồi đè lên cơ thể Russia.

"Haha... Tại sao cậu vẫn cứ thích ngáng đường tôi thế Đông Lào?"

Russia nghiến răng nhìn người con trai trước mặt. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng cái khí chất và đôi mắt ấy không lầm vào đâu được. Rõ ràng không phải là Việt Nam. Thì chỉ còn là người trú ngụ vào cơ thể cậu thôi.

Việt Nam, à không, Đông Lào cười nửa miệng, hất cằm.

"Ồ... Nếu ta không ra ngoài thì có lẽ ngươi đã làm gì anh ấy rồi nhỉ? Làm trò đồi bại gì đó chăng?"

Russia cắn chặt môi, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt đầy khinh bỉ của người kia.

"Dù sao ta cũng muốn nói cho ngươi một điều! Đừng bao giờ nghĩ tới việc đụng chạm gì anh ấy! Có mặt ta thì ngươi may ra còn đường sống sót, cùng lắm thì chỉ bị thương. Nhưng nếu anh ấy thật sự mất kiểm soát thì ngươi cầm chắc cái chết rồi!"

Đông Lào trừng mắt nhìn Russia một cái rồi đứng dậy, bắt đầu đi thay đồ rồi bước ra ngoài.

"Thật sự đáng sợ đến vậy sao?"

Russia ngồi dậy, đưa tay che đi khuôn mặt lẫn một nụ cười đáng sợ.

"Thế thì tôi lại càng mong chờ hơn, cái khoảnh khắc cậu ấy trở nên tức giận. Dù sao cũng đã lâu rồi, tôi không thấy được biểu cảm khác của cậu ấy!"

Từng lời nói thì thầm liền tan biến trong không gian, Russia đứng dậy. Tiện thể tắm rửa rồi bước ra ngoài với vẻ mặt thường ngày. Cứ như chẳng hề có việc gì đã xảy ra.

Còn Việt Nam thì lại đang ở trên phòng, cuộn bản thân trong cái chăn dày.

"Thật... đáng sợ!"

Trước mặt cậu như hiện lên hình ảnh một nhóm người quen thuộc. Cả thảy bọn họ đều đồng loạt lao lên và nắm chặt lấy cậu.

"Đáng... sợ!"

Việt Nam siết chặt bản thân, nhắm nhẹ mắt lại. Để bản thân dần lấy lại sự bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net