Một ngày làm hòa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, đánh thức một cô gái ASEAN đang say giấc nồng. Với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi,Việt Nam tỉnh dậy vươn vai rồi đi làm việc vệ sinh cá nhân thường ngày của mình. Xong xuôi,cô khoác lên người mình chiếc áo dài màu vàng cam,cầm thêm tập tài liệu quan trong cho ngày hôm nay rồi xuống nhà.
Vừa mới ra khỏi cửa,Việt Nam đã bị ai đó ôm bất chợt:
- Chào cô,Việt Nam,người bạn thân yêu của tôi!
- Ủa Myanmar,cô làm gì ở đây vậy?
Myanmar khúc khích cười. Chỉ tay về phía cổng chính của khu ASEAN,cô nói:
- Không có gì đâu,chỉ xem là mối quan hệ của cô với anh chàng kia có tiến triển được thêm không thôi.
Nhìn theo hướng chỉ của Myanmar,Việt Nam mới ngỡ ngàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây. China đang đứng bên cạnh một quả ô tô chất lừ,mặc một bộ com lê phải nói là oách xờ lách,vẫy tay với cô. Việt Nam đỏ mặt vì mắc cỡ:
-Nè nè,tôi với China hoàn toàn không có gì đâu nha. Tính tới bây giờ chúng tôi chỉ là bạn thôi.
-Chỉ là tính tới bây giờ thôi mà,để còn xem mai sau thế nào đã.     Myanmar ranh mãnh nói.
- Thôi,đi vui vẻ nhá. Nhớ về phải kể hết chi tiết hôm nay cho tụi này nghe đấy:D
- Hừ. Tôi đi đây.

Bước tới chỗ chiếc xe,Việt Nam nói nhỏ với China:
- Này,anh làm cái gì đấy? Tôi tưởng là anh sẽ chỉ mặc trang phục truyền thống và chúng ta sẽ đi bộ như thường lệ thôi mà.
- Ừ thì hôm nay tôi muốn thay đổi một chút ý mà.o/////o(bọn nhỏ tự nhiên hôm qua bảo tôi phải làm như thế này đấy chứ)
- Cái "một chút" của anh quá thể so với một chút của người khác đấy đồ ngốc!>////////<
Cuối cùng thì Việt Nam vẫn phải chấp nhận việc lên xe của China. Cô không tài nào làm khác được. Dù sao thì anh ta cũng đã mất công lái xe tới đây rồi mà.
Xe đi được một quãng,hai người bắt đầu trò chuyện với nhau:
- Vậy anh dạo này thế nào?
- Vẫn tốt thôi,mặc dù có hơi buồn buồn vì vừa bị ai đó xúc phạm hôm qua xong.
- Ơ,cái tên này,tưởng chấp nhận lời xin lỗi của người ta rồi chứ. Đây không chơi với cái loại thù dai đâu nha.
- Thôi,tôi đùa mà,tôi vẫn tốt. Có khi một ngày nào đó tôi còn đứng đầu thế giới về doanh số nữa cơ.
>:D
- Tất nhiên rồi,cái loại bán rẻ như anh thì dĩ nhiên ai cũng vào mua mà. :)
- Naaaày... :'(
- Ha ha,đùa thôi mà,tôi có cố tình đâu. XD
- Cô quá đáng lắm đấy. >:'(
- Nhưng mà này...
-?
-...nếu như anh còn bán thực phầm bẩn,ôi thiu nữa thì chết với tôi đấy. Chính anh cũng dùng các sản phẩm của mình mà đúng không? Nếu vậy,một ngày nào đó anh bị bệnh hay ngộ độc thì biết làm thế nào?
- À,ừ...
Lần đầu tiên được người khác quan tâm và lại là một quốc gia vốn có chiến tranh với anh từ rất lâu về trước,China thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, cũng như không biết anh đã thích Việt Nam từ bao giờ. Anh nhìn vào chiếc gương ô tô,quan sát người con gái ngồi phía sau mình. Đôi mắt trong veo màu hổ phách,tà áo dài phấp phới cùng dáng người vững chãi,tất cả đều tôn lên sự mạnh mẽ của cô. Đúng vậy,Việt Nam rất kiên cường và mạnh mẽ,thật trái ngược với cơ thể nhỏ nhắn của cô.
Có lẽ đó là lí do chăng? Có lẽ vì thế mà anh đã đem lòng yêu sự kiên cường trong cô,lòng yêu nước nồng nàn ấy,cái mong ước tự do ấy. Tất cả cho China cảm thấy rằng anh dù có to lớn,giàu có tới cỡ nào thì vẫn chỉ như một kẻ hèn mọn đối với cô. Ôi, đã bao lần anh đô hộ cô,làm cô đau đớn rồi?
Trong lúc China đang suy nghĩ vẩn vơ,Việt Nam bỗng nói:
- China,chúng ta tới nơi rồi.
- Ồ,ừ nhỉ.
Dừng xe lại,China bước xuống rồi mở cửa cho Việt Nam. Cô nhanh chóng ra khỏi xe và đảo mắt một vòng:
- Chào mừng trở lại, China.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net