Sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,tại nhà China, sự nghi ngờ của Taiwan,Hong Kong và Macao về buổi gặp mặt tối qua của ông anh cả với một đất nước bí mật nào đó đang dần cao lên. Mối nghi ngờ này càng tăng cao khi cả 3 người nhìn thấy China về nhà hôm qua với khuôn mặt đỏ bừng và tủm tỉm cười một cách kì lạ. Hôm nay thì ổng vừa giải quyết các tài liệu báo cáo vừa ngâm nga hát,chẳng giống ổng ngày thường chút nào cả. Khi China vừa ra khỏi phòng,Taiwan lập tức đóng ngay cửa lại. Cậu nhìn về phía Hong Kong và Macao hai người cũng hiểu cậu đang muốn nói gì.
- Được rồi,giờ thì như chúng ta đã biết thì khoảng 6 giờ chiều hôm qua China có nói là ảnh đi gặp một đất nước khác để thiết lập lại mối quan hệ của hai bên.
- Nếu như là ảnh phải thiết lập lại mối quan hệ với một quốc gia khác thì chắc hẳn đây là người mà ghét ảnh rất rất nhiều - Hong Kong lên tiếng.
Nhóc Macao lập tức xen vào:
- Ý chị chẳng phải đó là một trong các quốc gia mà anh China vốn rất muốn xâm chiếm sao?
- Phải.
Taiwan suy nghĩ hồi lâu. Bằng bộ óc thám tử của mình,cậu bắt đầu phân tích: 'China đi gặp một trong các đất nước ghét anh để thiết lập lại mối quan hệ. Trong khi đó, quan hệ của các nước đó đối với anh đang khá ổn,ngoại trừ Việt Nam và Phillippines là vừa có chiến tranh với anh ở Biển Đông vài tháng trước. Ok,vậy là thu hẹp phạm vi lại còn hai người. China đi mới mất nửa tiếng đã về tới nhà mà tới chỗ của Phillippines đi máy bay còn mất một tiếng rưỡi nữa là. Tức là chỉ còn một người duy nhất là Việt Nam giáp ngay cạnh China!'
'Nhưng có cái gì đó không ổn', Taiwan nghĩ. 'Tại sao anh China lại phải đi gặp chị Việt Nam vào chiều tối muộn như vậy? Thường người ta sẽ chỉ gặp mặt nhau vào buổi tối khi không muốn bị ai bắt gặp hoặc làm phiền cơ mà?' Taiwan thật sự không hiểu. Chợt cậu nhớ ra khuôn mặt đỏ như quả cà chua của China khi mới về nhà hôm qua. 'L-lẽ nào,China thích Việt Nam?!!!' Não Taiwan như đông lại,cậu chẳng biết phải nghĩ gì tiếp theo nữa. Việc này loạn rồi, quá loạn luôn rồi!!!
- Ê,anh Taiwan,Taiwan...TAIWAN!
- Cái gì vậy?! Nói nhỏ thôi chứ nhỡ anh China biết được thì làm sao?
- Biết sao được,anh cứ đứng đực mặt ra đó lúc nãy tới giờ làm tụi em phải gọi mãi đấy chứ. -Hong Kong phật ý.
- Thế lúc nãy anh nghĩ cái gì mà người cứ trơ ra vậy? - Macao hỏi.
Taiwan biết chẳng có lí gì mà mình phải đi giấu điều mà mình biết với các em của mình để giúp ông anh cả yêu quý kia tán được gái cả. Mỗi lần China nhận được thông tin hay có điều gì quan trọng,ổng toàn để tới phút cuối mới nói cho cả bọn biết. Thật là, đều là anh em một nhà mà ảnh coi tụi nó như người quen thôi không chừng. Còn đây,việc China thích một đất nước khác mà đã từng là kẻ thù lâu năm với ảnh thì đúng là một chuyện lớn. Không để tụi nó giúp trong việc cưa đổ chị Việt Nam thì thôi,ổng lại còn không cho tụi nó biết cả tin vui này nữa. Hừ,đồ ki bo kẹt sỉ. Chậm rãi,Taiwan nói:

- Anh biết được quốc gia bí mật đó là ai rồi.
- Hả?!! Ai vậy?!!
Sau khi nghe xong câu trả lời và các suy luận của Taiwan,một vài phút im lặng bao trùm lên cả ngôi nhà. Một lúc sau...
- ÔI MÁ ƠI,TỤI MÀY ƠI,THẾ GIỚI LOẠN RỒI!!! CHUẨN CƠM MẸ NẤU LUN RỒI!!!
- THỜI ĐẠI CỦA CHIVIET TỚI RỒI!!! OTP CỦA TUI!!! YEEEEAAAAH!!!!!
- THẬT TOẸT VỜI,CHINA CÓ CRUSH TỤI MÀY Ạ!!!
Nói chung là cả 3 đứa quẩy khắp nhà luôn.=)))
Như chợt nhớ ra điều gì, Hong Kong sững lại:
- Khoan đã,nếu như chị nhớ không nhầm thì khi hai nước khi thiết lập lại mối quan hệ xong thì 2 bên,từng bên một sẽ dẫn nhau đi thăm chỗ của họ,đúng không nhỉ?
- Ừm...lúc trước em có thấy trên bàn của anh China một tờ thời gian biểu cho ngày mai chị Việt Nam tới đây đó.
- Vậy có vẻ như chúng ta bắt buộc phải giúp họ tiến triển mối quan hệ này rồi,các nhóc nhỉ?
- ĐỒNG Ý!
Nhưng lời cuối cùng thuộc về bé Macao:
- Họ chắc chắn sẽ rất bất ngờ về những chuyện xảy ra ngày mai đây :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net