Xưa kẻ thù,nay bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ngạc nhiên,cô bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện của China ngay tại khu ASEAN này. Mục đích của hắn ta ngay từ đầu khi tới đây vào hôm nay là gì? Sao hắn lại muốn gặp cô? Việc đến vào lúc cuối ngày như thế này có lợi gì cho hắn? Cô không biết. Tất cả những câu hỏi này tiếp tục hiện lên trong đầu cô giống như một cơn bão, cô cũng chẳng biết phải nghĩ gì nữa...
Thôi,cách tốt nhất bây giờ là đừng nghĩ gì cho mệt đầu cả. Điều duy nhất mà bây giờ cô cần làm là mặt đối mặt với cái tên đáng ghét này thôi. Nhìn thẳng vào China, cô nói:
- Được rồi tên kia, ngươi tốt nhất nên nói luôn cho ta biết lí do vì sao ngươi lại ở đây đấy. Ta không có cả đêm để đứng nói chuyện với ngươi đâu.
- Ơ kìa, người ta chào cô là cô đáp lại như vậy đấy hả? Tỏ ra lịch sự chút đi cô nàng cứng đầu.
- Đừng có ra vẻ kiểu cách đối với ta, Ching Chong. Vào thẳng vấn đề đi.
- HẢ!!!? CÔ VỪA GỌI TÔI LÀ GÌ CƠ?!!!
Việt Nam khẽ đưa tay che miệng cười, tên này đúng là khó chữa mà. Đây là một biệt danh mà cô đã dùng cho hắn từ khi hắn đã từng đóng chiếm nước cô cho tới bây giờ. Hồi bị Pháp thuộc,tên Pháp có một lần nghe thấy cô gọi như vậy nên phát tán luôn cái tên ấy lên toàn thế giới. China vẫn còn ghim cô vụ đó.(đúng chuẩn thằng ghen ăn tức ở) Nhưng dù sao thì cũng không thể cười đùa lâu vì hắn đến đây để làm gì,cô còn chưa rõ nữa là.
- Đừng bao giờ dám gọi tôi như vậy nữa nghe chưa?!!
- Tôi có làm điều gì sai đâu? Tôi chỉ nhắc lại cái điều mà mọi người thường nói thôi mà. Hơn nữa, chính tôi là...
- ...Người đặt ra cái biệt danh đó.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng,một khoảng lặng bao trùm lên cả hai.
Bây giờ thì Việt Nam bắt đầu cảm thấy áy náy. Hành động trẻ con lúc nãy của China khi nghe cô gọi hắn là Ching Chong cho thấy rằng hắn tới đây không có ý đồ gì xấu cả. Còn cô vừa mới xúc phạm hắn tuy hắn chẳng làm sai điều gì cả. Cô với China vốn không có mối quan hệ gì tốt đẹp nên nói lời xin lỗi cũng là một việc vô cùng khó khăn. Sau một lúc,Việt Nam bắt đầu lên tiếng:
- Vậy,sao hôm nay anh lại tới khu Đông Nam Á này?
- Tôi vốn dự tính là sẽ qua đây để thiết lập lại mối quan hệ giữa hai nước chúng ta nhưng...tôi đoán là tôi đã chọn nhầm ngày để làm điều này rồi.
Việt Nam bất ngờ,cô không nghĩ là China sẽ lại trả lời như thế này. Cô bối rối:
- Vậy...cho t-tôi xin lỗi nha. Tôi đã hiểu nhầm anh rồi.
- ...!!!
Lần này thì tới lượt China ngạc nhiên. Bởi trong thâm tâm, hắn không nghĩ là sẽ có một ngày Việt Nam nói lời xin lỗi với hắn,trong khi hắn lại là người cần phải xin lỗi cô gấp bội phần. Cô thậm chí còn không cần lời xin lỗi của hắn mà China thì chẳng bao giờ đái hoài tới việc xin lỗi cô. Hắn có khi sẽ đứng trơ ra như vậy đến cả đời nếu như Việt Nam không gọi:
- China,China anh có đó không?... CHINA!!!
- Hả,gì vậy?
- Haiz,anh xem ra không chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi. Vậy tôi xin phép về vậy.
Nhìn theo bóng dáng của cô,hắn như tự nói với chính mình:
- Tôi lẽ ra mới nên là người xin lỗi em từ rất lâu về trước rồi.
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Ồ không,ý tôi là lời xin lỗi của cô đã được chấp nhận.
- Vậy à? Thế mà tôi cứ nghĩ là anh sẽ lại giận tôi cả đời vì điều này mất. Bây giờ thì...về việc thiết lập lại mối quan hệ giữa hai nước chúng ta...
- Ồ,phải rồi.
Chìa một tay ra cho cô,China nói:
- Bắt tay một cái chứ,chiến hữu?
Mỉm cười với hắn,Việt Nam đáp lại:
- Luôn luôn sẵn sàng,đồng chí à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net