[Việt Cộng x VNCH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Cộng x Que
Thể loại: tùy hứng, SE(?)
Warning: cục súc, hơi tổ lái xíu =))

~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn nằm trong vòng tay y, vết máu loang đượm đỏ một vùng. Hắn khó khăn mở hé mắt, nhìn cái tên đang ôm chặt lấy mình nhưng lại mang phần ôn nhu, nâng niu hắn như ngọc quý, cách hắn chưa bao giờ cảm nhận được cũng như y chưa từng làm với hắn trước đây.

Y biểu lên nỗi chua xót không tả xiết, bờ vai rộng run rẩy. Y không muốn điều này! Y không muốn nhìn thấy cái sự thật phĩ phàng khiến tim y tan nát. Y không khóc, y cố không khóc, một hơi khí lạnh được hít vào nhưng không thể là dịu đi cơn nóng lửa đốt trong lòng y. Rồi y quay đi, tránh nhìn thấy người y hằng thương nhớ đang dần rời xa y.

Hắn lại có chút phật y, đôi môi mỏng mấp máy. Tiếng nói ngông cuồng của hắn khi xưa giờ chủ còn lại giọng thều thào, đều đặn.

"Nhìn tao..."
"..."
"Tao bảo nhìn tao..."

Y miễn cưỡng, quay lại nhìn thẳng vào hắn. Mắt y lên tia đỏ, nhìn bộ dạng tàn tạ này của hắn, bật khóc.

"Đừng khóc..."
"Tao chết rồi, mày sẽ lập công lớn đó... mày sẽ là anh hùng, được mọi người tôn vinh.... vì thế, đừng khóc nữa, vui lên đi chứ...

Hắn nói, y càng khóc to, như một đứa trẻ vậy. Hắn chua xót, dùng hết sức bình sinh còn lại đưa cánh tay xanh xao lên lau nước mắt hắn.

"Làm ơn..."

Y cố không khóc, cứ sụt sùi liên tục. Thời gian của hắn và y sắp hết rồi, y phải nhanh lên, không thể làm việc đó mà lại khóc được. Y ổn định bản thân, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Em yêu anh..."

Hắn có chút ngạc nhiên pha lẫn phần vui sướng. Nhưng vết thương lại nhói lên, đưa hắn trở về thực tại tàn khóc, hắn sắp xa y rồi. Hắn cười, một nụ cười an bình mà chưa bao giờ ngự trị trên môi hắn.

"Tao cũng... yêu mày, nhưng..."

Hắn hấp hối.

"Tao... không thể... đáp lại... xin... lỗi..."

Dứt lời, mi mắt hắn nặng trĩu nhắm xuống, lệ rơi từ mắt dọc xuống đôi má dần mất màu hồng phấn. Cánh tay vuốt ve má y không còn sức sống, buông thỏng xuống, lạnh ngắt. Hơi thở hắn không thở nữa rồi, da hắn dần lạnh đi, đôi môi mất màu huyết sắc.

Hắn đi rồi, khi chưa trao cho y một lời vĩnh biệt.

Y đặt hắn xuống mặt đất ướt đẫm máu hắn, gục xuống khóc nức nở.

------------------

Vài năm sau đó y cũng tan biến, được tái sinh ở dạng kí ức (theo AU của bạn Chuối) và gặp lại hắn. Từ đó y bám hắn sml và để chắc chắn hắn là thật thì sáng trưa chiều tối đều đụ hắn ná thở đến liệt giường cũng vẫn đụ =)))))

Từ đó người ta cứ thấy y vừa bế hắn vừa bị hắn mắng cùng đấm liên tục, xong rồi y nói gì đó khiến hăn đỏ mặt, cẩu lương liền mang đi phân phát khắp nơi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cộngque