Chương 5 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam bảo với J.E ra ngoài một chút tại cậu muốn một không gian yên tĩnh..J.E thấy vậy cũng không nói gì thở dài r nhẹ nhàng bước ra ngoài

"Thailand,những thứ đó là kí ức của mình ư?...không đúng từ trước giờ ở ngoài mình có thân với cậu ta đâu,không thể được.."Vietnam ôm đầu,một đống suy nghĩ tràn làm cậu muốn điên lên

Bỗng nhớ ra vẫn còn người đó để hỏi cơ mà...."Nam Nam!! NAM NAM!"Cậu luôn miệng gọi tên người kia..gọi mãi không thấy đâu cả

...
..
"Chào!"một tiếng cất lên, người đó bám vào vai cậu

"Nam! Cậu đây r"Cậu vui mừng kéo Nam Nam ra trc mặt

"Chà còn nhớ tới t đey cơ à? Tưởng cậu giải quyết đc mà?"

"Không..t muốn hỏi cậu về chuyện.."Cậu ngập ngùng

"Chuyện gì?"

"Trc đây cậu có quen Thailand không? Kiểu dạng thân thiết r hứa cưới nhau các thứ ấy"

"Cậu đang nói cái quái gì thế?? T với Thailand chỉ là bạn bè bth thân thiết thôi,t quen cậu ta khi về mới vào nhóm j của Ame ấy nhỉ..à!..thôi t quên r;-;,mà cưới qq"Nam Nam khó hiểu nhìn cậu

"....vậy cái kí ức vừa hiện ra với t là sao?.."Cậu trở nên hoang mang,vậy cái đấy là của ai cơ chứ?

"Rốt cuộc là có chuyện gì cậu kể lại với t đi"

Cậu kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy cho Nam Nam,khiến người kia ngạc nhiên mở to mắt và há hốc mồm

"Wào...t nghĩ đó là kí ức cậu đấy.."

"Kí ức của t?!"Cậu ngơ ngác nhìn Nam Nam,sao có thể kết luận là như vậy

"T không chắc nữa nhưng coá thể trong chiến tranh trong một lần nào đó,cậu bị gặp cú sốc hay qq j đó.R bùm cậu mất trí nhớ ;V"

Nghe chẳng hợp lí mống nào..nhưng đúng là có một lần cậu từng bị thương rất nặng,nó đã khiến mất toàn bộ kí ức trước đó.Cậu đã phải nghe Cuba và Laos ngồi kể lại nhưng không kể về lí do bị thương?

"Chậc rắc rối quá"

"quan điểm của t thôi mà.."

"à mà ở nước nhà hiện tại tình hình cũng gọi là tạm r.."Nam Nam

"có Đảng thì mọi thứ chẳng ổn?"Vietnam 

"..thế cậu không định về giúp đất nước mình à?"

"...hừm xong việc ở đây,giúp các nước ĐNA thoát ra thì t lập tức về nước luôn"

"Đc r t chỉ nói vậy thôi...vậy t pay lắc đi xem nốt làm một số chuyện đây!"nói xong Nam Nam biến mất trong bầu không khí để lại cậu đang hoảng loạn không hiểu mọi chuyện đang xảy ra

..
"Rắc việc vcl,coi như quên đi ngủ tiếp!"cậu nhanh chóng kéo chăn nên mặt r chìm lại  dần vào giấc ngủ

.
.
.

.

.

.


chuyển sang..Ở bên chỗ của Ukraina

"Ukraina,em có ổn không vậy?" Belarus chạm nhẹ vào vai Ukraina,cô thấy em gái mình từ hôm cậu rời đi,khuôn mặt lúc nào cũng thơ thẩn..gọi thì 2-3 lần mới thưa.Thật sự một người làm chị cô không thể nhìn em mình như thế được

 "em thấy cứ có làm sao ấy.." 

"ừm..chúng ta đi chơi một tý nhá? coi như để thông thả chút.."Belarus kéo tay Ukraina đứng dậy

"tùy chị sao cũng được"

Trong suốt cả chuyến đi bộ,toàn hầu hết là Belarus bắt lời trc với Ukraina,cô không bt làm cách nào để con bé vui lên cả..r đầu cô náy lên một ý tưởng 

"Ukraina,em và chị đi ăn món đó ha?"

"món gì ạ?"

"trời ạ cái con bé này món đó ngày trc em thích thế mà đã quên r?!"Belarus cười,cốc nhẹ vào trán Ukraina,kéo tay đi khiến Ukraina chưa kịp định hình

"chị từ từ thôi!"

"hehe,mau đến thôiii"

"chị tăng động quá rồi.."Ukraina nhịn cười r để yên cho cô kéo mình đi

"cảm ơn em nhee"nói xong Belarus kéo Ukraina chạy như bay đến quán

Sau một lúc chạy vực người thì họ cũng đến,cả hai đều thở dốc vì đã chạy một đường khá dafi có vẻ quyết định chạy không phải là giải pháp hợp lí..

"chủ quán...cho 2 bát.."Belarus vừa nói vừa thở mạnh

Chủ quán thấy vậy nhanh chóng mời 2 người vào ghế ngồi cho đỡ mệt

"Chị..lần sau có đi thì..đi bth hộ em"

"bt r tại chị hóng qué hoi"Belarus gãy đầu r cười với Ukraina

"cứ như vậy có ngày đứt mạch vì chị mất"

"gì kinh vậy e;-;"

"hự,chị nghĩ thế nào thì nghĩ"Ukraina bật cười vì khuôn mặt khó hiểu của chị mình

"ể??! cười cái gì vậy?! ;-;"Belarus không hiểu là chuyện gì đang xảy ra cả,cô rối cả lên nhìn xung quanh

"cái mặt chị đấy;)"

"...em tốt ghê ha.."Belarus bất lực

"cảm ơn cảm ơn;)))"

Sau khi nhận đồ xong họ cũng vừa ăn vừa kể lại đủ thứ chuyện ngày trước,tâm trạng của Ukraina từ đó cũng vui lên một phần..Belarus vì một số chuyện buồn cười hồi nhỏ thì cười ngoác mồm ra,khiến mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt..kì thị ,làm Ukraina không muốn nhận cô làm người quen;-;

"HÁ HASHAHAHAHAHAHAHH"Belarus

"chị à..ăn xong r mau về tthoi.."Ukraina trầm cảm nhìn chị mình

"ồ ha,cũng sắp muộn r mau về thôi không bố mắng có ăn cứt"Belarus bỗng dừng cười lại,để khuôn mặt nghiêm túc r ra thanh toán

"zề hoi!"Belarus kéo tay Ukraina tiến ra ngoài quán

----------Hết----------------

đừng hỏi tại sao đến hôm nay t mới ra chap;))

lí do đơn giản là t quên bà nó mất là mình chưa đăng chap;-; đến hôm nay chồng t nói về vấn đề ra chap thì t mới nhớ ra;)

rất xin lỗi mọi người nhaaa><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net