Chương 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=) yooooo

.
-Vietnam em có đói không

J.E đi vào với mỗi rổ đồ ăn rồi hoa quả,anh tiến lại sát giường cậu r ngó ngó xem cậu tỉnh chưa

"vẫn chưa dậy cơ ằ,Chắc là bị ốm rồi"Anh suy luận ra vậy tại cậu cũng đã ngủ hơn 6 tiếng rồi..nhưng mà ngủ nhiều cũng chưa chắc là do ốm;-; chỉ là mệt chăng

"Vietnam dậy đi;-;"Chọc chọc vào mắ cậu,nhưng vẫn không thấy Vietnam tỉnh lại..anh chọc liên tục đến nỗi má bên cậu đỏ bừng lên

-cái qq gì thế???!!!!?!"Vietnam ngồi bật dậy rồi nhìn sang thủ phạm làm mất giấc ngủ,khuôn mặt thì nhăn nhó

"ha,em tỉnh rồi"J.E vỗ tay vui mừng các thứ,rồi đưa tới tấp đồ ăn cho Vietnam

"...um được rồi tôi..em sẽ ăn"Vietnam cầm lấy đồ ăn trong rỏ nhìn một lúc rồi lại nhìn J.E,chần trừ

"..ăn đi nó không có gì đâu"Anh đẩy miếng bánh vô miệng Vietnam,nó khá làm bất ngờ r đẩy đẩy tay anh ra tại ăn như vậy nó nghẹn..

Khụ! em ăn mằ
Cậu cắn mấy miếng rồi lại nhìn sang J.E với vẻ mặt kiểu được chưa? Anh cười tươi rồi lấy thêm nước cho Vietnam

"I.E đâu rồi ?"Vietnam vừa nói vừa lục trong rỏ xem có gì ăn khác không

"Em..hỏi tên đó làm gì?"J.E bỗng dừng nụ cười lại đánh mắt đi chỗ khác

"Không thấy đâu thôi mà"

"Thôi ăn đi cho khoẻ người,tý anh sẽ dẫn em đi chơi"Anh đứng lên hôn nhẹ lên trán cậu rồi xoa xoa đầu sau đó cũng rời đi

"...ừm"Cậu gật đầu,nhìn theo J.E rời khỏi xa dần

Cậu chậm rãi đứng dậy đi chậm rãi đến gần cửa sổ phòng nhìn ra ngoài...Chắc có lẽ từ giờ J.E đã không để ý đến đôi mắt cậu..hắn ta đã không nhận ra ánh mắt màu vàng tươi sáng đấy đã thành màu đỏ đen

"Quay trở lại rồi đây"cậu híp mắt cười

Như thế là thế nào đây?

Ở nơi nào đó..
"Vietnam này có 2 nhân cách cơ à?"
Nam Nam vừa nhìn những tờ giấy trên tay rồi nhìn về màn hình chiếu theo dõi Vietnam

"Có vẻ..mình khá thích cái tính người có mắt đỏ hoè hoe rồi hihi,thú vị thú vị"Nam Nam phấn khích đến nổi bay đụng trần nhà,à quên mất không gian vô hạn làm gì có trần

"...hứ hưm,mình nên đi xem anh ta thế nào taaa" Nam cười khúc khích rồi biến mất ra khỏi không gian đó

.
.
"Yoooo?"Nam Nam bước đến rồi bay đến chạm vào vai người kia khi đang bay

"J.E anh-" Vietnam quay lại nhìn

"Xin chào~"

"Thì ra là cậu" Vietnam thở dài rồi lại nhìn ra cửa sổ

"Ơ không bất ngờ sao??"Nam Nam khó hiểu nhìn Vietnam

"Chẳng phải chúng ta gặp nhau rồi sao?"

"Nhưng lần gặp đó không được đẹp lắm..biết tôi nhớ cậu lắm không,Vietnammm"Nam Nam ôm lấy trc mặt

"Cứ gọi tôi là Việt thôi"
(Từ đoạn này;P tôi sẽ chia ra là Vietnam hay cậu là linh hồn và tính cách thật sự của cơ thể còn Việt thì là linh hồn của một tính nhỏ "xíu"trong người Vietnam..chắc thế tôi không biết giải thích thế nào cho mọi người dễ hiểu nữa;(( )

"Biết rồi biết rồi,thế Việt đây định làm gì khi quay trở lại cơ thể này đây?"

"Ai biết,thứ hỏi lắm"

"Làm nhiệm vụ tôi giao nhé;)"

"Là gì sủa?"

"Khiếp tính lóng như kem vậy;)"Nam Nam lấy ra một tờ giấy rồi nói

"Đi giải cứu các bro ĐNA bị giam giữ ở đây;) trừ con Cam ra dùm"

"Hừ tôi biết rõ cậu ghét Cam mà"Việt cười rồi lấy ra một tờ giấy rồi vẽ hình Cam lên sau đó lấy một con dao phi vào tờ giấy đó

"Cậu biết tôi làm gì mà? Trở thành phản diện đúng nghĩa cốt truyện ha?"Việt

"...tôi xin,tôi đã làm rất nhiều cách để được thế này đấy,làm ơn giúp hẳn hoi đi"

Bỗng cánh cửa có tiếng cạch,Nam Nam nhận ra liền biến mất ngay lập tức

"Chà.."

"Vietnam em ăn xong chưa? Chúng ta đi chơi chút nhé><"J.E hí hửng với bộ quần áo thoải mái đến gần Việt

"Vâng ạ,em có cần thay đồ không?"

"Em mặc thế nào cũng đẹp cả"
Việt mỉm nhẹ môi rồi nhảy đến khoác lấy tay J.E

"Vậy đi thôi"

"Vâng vâng thưa vợ"Anh hơi đỏ mặt khi thấy cậu có vẻ thoải mái với anh hơn rồi
.
.
.
.
.
—————————-hết—————————-
Các cô các bác đừng hỏi tại sao tôi..lại sủi lâu thế-;; đúng là lười là một phần...nhưng t còn bí ideal-;; và rối loạn không biết nên rẽ hơn cốt truyện tiếp theo;;- và đến lúc có hứng r...thì tôi lại sắp thi giữa hk II;-;

Tôi hứa;( sau khi thi hk xong sẽ đền bù ><

Giúp tôi tìm nên để char CHs nào đc Ko;-; t định để là Poland nhưng vẫn phân vân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net