Chương 6 (5) p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân..ngài tỉnh rồi ạ?"

Việt mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh một hồi,xung quanh anh thật sự có rất nhiều người,thậm chí anh còn không thể đếm biết rõ có bao nhiêu người nữa

"Ngài ấy thật sự tỉnh rồi mọi người ơiiii"-một cô y tá nói lớn lên với khuôn mặt rạng rỡ

"Ngài có đau không???! Còn thấy khó chịu không???"một y tá khác đứng gần đó

Việt đưa tay lên sờ chán mình,cảm giác như cả người anh đang bị băng bó chặt xác ướp vậy

"Tôi nghĩ là tôi ổn,cũng chả đau ở đâu cả"Việt nói

Cả căn phòng đó reo lên trong sự vui sướng,ai nấy đều ôm lấy nhau vì đã giữ được cái mạng mỏng manh này

"Người đâu mau đi báo cho ngài J.E nhanh!"

Phiền phức thật chứ,mới tỉnh mà đã nhốn nháo cả lên

"Này không phiền chứ,các người biến hết ra ngoài được không?"-Việt đưa cái mặt khó ở của mình ra với mọi người xung quanh

"Dạ dạ,bọn tôi sẽ ra ngay đây ạ"

Và rồi giờ căn phòng rơi vào im lặng,anh rất thích cảm giác này,ghét những tiếng ồn,ghét những đám người giả tạo đến muốn ói,nhưng rồi một âm thanh phá tan sự yêu thích của anh

"Ái chà,nhân vật chính của tôi dậy rồi sao" Nam Nam nói rồi tiến xuống ngồi cạnh giường Việt,đưa tay lên vuốt nhẹ đôi chân anh

"Làm ơn,tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút"

"Ấy kìa,tôi đâu có ý phá hoại chỉ là muốn giới thiệu vài người có lẽ anh giai đây sẽ thấy quen đó~"

"Không rảnh xem"

"Thôi nào~ một chút thôiiiii đó"

"Tuỳ"

"Âhha thế xuống đây đi mấy đứa!"

Việt đưa mắt nhìn lên Trần nhà để xem thứ đó là gì và..3 chiếc bóng đen bỗng từ từ rời từ trần xuống trước mặt anh

"Hả?..."

"Hí hì bất ngờ không,những đứa con yêu dấu của anh đó,tôi đã đích thân đón chúng nó sang đây đó~"

"Lâu ngày không gặp bố rồi"-HN

"Bọn con nhớ bố lắm"-HP

"Cháu bình thường"-QN

Nhưng ngưỡng rằng Việt sẽ rất vui vì lâu ngày rồi mới gặp lại các con,rồi sự thật là mặt của anh nhăn nhó lại như kiểu mắc ỉa vậy

"Mấy đứa đến đây làm quái gì? Còn mày nữa mắc cái gì kéo cả chúng nó vào?"

"Để thay thế đám bên này,bọn thành phố bây giờ của tôi ngu ngốc lắm nên tôi nghĩ rằng liệu mình có thể mượn những đứa con ưu tú của anh không ahhh?"

"Con thấy thế nào Hà Nội?"-Việt hỏi

"Coi như là đi khám phá quá khứ thôi"

"Hài hước nhỉ?ta mong con sẽ chết nhanh"

"Gì nhỉ? Bố nói tệ quá rồi đó,con và em trai sẽ sống lâu hơn cả bố trong này thôi bố à"

"Ta mong 2 đứa sẽ làm được"

"Ê mọi người tôi nghĩ sắp có người đến căn phòng này rồi đấy"QN nói vọng vào

"Lo gì chứ chúng ta đâu ai có thể nhìn thấy đâuuu ngoài ra Việt ra thôi"Nam Nam

"Mà nói mới để ý con thấy dạo này không gặp bố,cảm giác bố trở nên càng tiêu cực hay sao ấy"HP nhìn về phía Việt

"Uh ta cũng có cảm giác thế,không chả biết bị sao nữa..."

Mệt mỏi thật,cuộc sống nó cứ khiến mình đau đầu và dần tiêu cực đấy,không biết từ bao giờ lại mất đi sự vui vẻ đó nữa có lẽ từ khi vào đây,nhiều thứ thật

——hết nhưng ch hẳn là hết
T đăng nửa chương để mọi người biết rằng tôi còn hơi thở để viết truyện thôi,thi thố nhiều thật nhưng không s tôi vẫn ra chap nha,truyện ch drop đauuuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net