Chương 6 (5) p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tại sao..tao lại có trên trần đời này..và cả mày nữa

Haha tao nghĩ đó là một hình phạt chúa dành cho mày đó thằng nhãi hèn mọn,tao mới chính là người được chọn!

Việt Nam không biết nói gì chỉ nhìn kẻ đang cười điên loạn kia,còn chính mình thì bị chói trên đống còng sắt này không thể điều khiển nổi cơ thể

Chúc cậu bé nhè mè của tôi sống tốt nhé,hơi tối đó nhưng mày sẽ sớm hiểu cảm giác ở trong đây dài đến ngàn năm như thế nào thôi

Được thôi tao sẽ đếm xem được bao nhiêu...

Âm thanh dần nhỏ lại cũng là lúc Việt về với thực tại trước mắt

"Tự nhiên đơ ra vậy hả ông cố nội ơi"Nam Nam đưa tay hơ hơ trước mặt Việt

Mắt Việt đưa lên nhìn Nam Nam,khiến cậu ta khá rén vì ánh mắt đó đáng sợ đến phát ớn

"Suy nghĩ vài thứ chăng"Việt nói rồi cười nhạt

Hà Nội quay sang đập vào vai Nam Nam rồi nói "Uhm hửm? Vậy giờ chúng tôi phải làm gì hả Việt Nam giả?"

"ĐỪNG.GỌI.TÔI.KIỂU.VẬY!"Nam Nam cáu kỉnh mặt xị lại quay ra nhìn Hà Nội

"Xin lỗi nha,quen mồm ~"Hà Nội che mồm cười

"Xí,nhiệm vụ của các cậu sẽ có mau chóng thôi đừng lo"

Quảng Ninh lên tiếng nói gì đó "ê ông chú,có một tên nhìn giống cờ nước Ý sắp đến căn phòng này rồi này,chúng ta..nên rời đi không?"

"Yah nên rời,mọi việc còn lại nhờ cậu haaa"Nam Nam nháy mắt về phía Việt,khiến anh ta khá là ớn lạnh

"TẠM BIỆT"tất cả đồng thanh rồi họ biến mất mà không để lại bất cứ điều gì cả

"Một đám ồn ào"

Cánh cửa phòng mở,là I.E

Hắn ta thấy Việt đang ngồi một mình ở đó liền sáng mắt đi đến cạnh ấy

"Em tỉnh rồi hả~"

"Đúng rồi đó anh,em đang rất mở to mắt đây"

"Thế thì tốt quá,anh tưởng em yêu của anh sẽ bị sao cơ.."nói xong nhẹ nhàng nhấc bàn tay Việt lên rồi đưa đôi môi của hắn

"Vậy anh iu của em không sợ bị ai đó chém đầu sao?..." Việt đang ám chỉ rằng I.E đang động chạm vào vợ tương lai của bạn thân mà không sợ rằng sẽ xảy ra điều gì đó,có lẽ thế

"Sao lại phải sợ? Chắc hắn cũng không muốn thấy bông hoa Hồng nào gào thét đâu nhỉ?"

"Haha,anh hài hước thật đó Ý,em nghĩ nên dừng lại trò đùa nhỏ này rồi đó bị người khác thấy thì không vui đâu đó nha" Việt rút tay lại rồi lấy chiếc khăn giấy bên cạnh lau đi trước khuôn mặt ngơ ngác của I.E

"Việt Nam em cũng hài hước lắm đấy..."

"Cảm ơn vì lời khen có cánh của anh"

Cùng thời điểm đó nhưng là một nơi khác,chuyển cảnh

Myanmar và Thailand đã chạy rất xa khỏi ngôi doanh trại đó rồi,ngoài ra họ còn giải cứu thành công Malaysia,Philippines và Indonesia nữa

"Chiến dịch hoàn hảooooo yayuyyhhyy!!!!!!"Thailand hét lên hú thật nhiều

"Nhờ Vietnam cả đó mọi người" Myanmar

"Sau vụ này tôi phải cảm ơn cậu ta nhiều rồi đây"Philippines

"Mà cậu ta không đi với chúng ta sao"Indonesia

"Ờmmm Việt Nam bảo sẽ đi cùng chúng ta sau,hiện tại cậu ta đang giải quyết vài thứ,tôi cũng không chắc nữa"Thailand

"Lo cho thân mình trước đi,tôi nghĩ sức cậu ta sẽ tự lo được thôi"Malaysia

"Hình như đi thêm vài cây nữa sẽ có một cái cảng,Vietnam nói rằng đã chuẩn bị sẵn tàu cho chúng ta"Thailand

"Làm thế nào để biết được con tàu để đi??"Philippines

"Kí hiệu,tất cả đều có trên bản đồ đến đó dơ kí hiệu này là được"Myanmar nói rồi dơ lên một tờ giấy có kí hiệu đánh dấu

"Thế còn chần chừ gì nữa mau chóng đến nói nơi đó thôi!"Malaysia

Và rồi cả đám bọn họ nhanh di chuyển để không bọn lính Nhật kia sẽ đến mất

Đến nơi,mọi thứ xung quanh rất nhộn nhịp và khá dễ dàng họ tìm thấy cảng biển.Mọi Người chạy thật nhanh đến đó tại giờ ai nấy đều cũng rất nhớ nhà mình,họ muốn trở về mái ấm gia đình

"Bắt đầu hỏi từ ai đây.." Thailand

Bỗng có một người trông có vẻ già xuất hiện trước mặt họ,và niềm nở nhìn

"Các cậu là người ngài Việt Nam nói đúng không?"ông lão đó nói

"Dạ vâng đúng rồi ông ơi.." Thailand đáp

"Vậy lên tàu đi,bọn Nhật đó có lẽ sắp đuổi theo rồi đó"

"Vâng cảm ơn ông rất nhiều ạ!" Thailand cúi gập người xuống để cảm ơn ông lão rồi lên trên tàu

Con tàu bắt đầu chạy trên dòng nước biển mênh Mông tiến hành trình tới Đông Nam Á

"Ah,tôi truyền đạt lại số lời của ngài Vietnam cho mọi người ạ"ông lão đó nói

"Mời ông ạ"Philippines

.HẾT.

OHH YAH CUỐI CÙNG THÌ CŨNG THI xong rồi tôi vui quá

Tôi không biết nữa có cảm giác tôi viết truyện càng ngày không còn kiểu ngày trước ấy,ý kiểu tôi giờ khá thích bad ending cho bộ này ấy,không biết nữa có lẽ hoặc là không
Mọi người thấy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net