Chương 7 - Số phận tàn độc hay lòng người lãnh khốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vẹn.

Đôi mắt cậu vài hôm trước vẫn luôn đong đầy hi vọng và sức sống, giống như sự mãnh liệt và quật cường của chính thứ huyết khí cậu sở hữu. Lúc này đây nó đục ngầu, không có chút sự sống nào, chẳng khác nào một hòn đá vô hồn ven đường.

Thân thể cậu lạnh hơn cả tuyết, giống như một tảng băng sẽ sớm tan khi nắng đến. Cứng đờ trong vòng tay người cậu yêu, không lấy một hơi thở.

Nước mắt của người cậu dùng một đời để bảo vệ cứ mãi rơi trên lồng ngực nát bấy đầy máu của cậu, hơi ấm nhỏ nhoi từ nó trước khi bị cái rét của bão tuyết đông cứng không thể khiến một trái tim bị đâm thủng thêm lần nữa bơm máu đi khắp mọi mạch máu.

Cú đâm đó đủ tàn nhẫn, kết liễu cậu ngay thời khắc nó đâm xuyên khoang ngực cậu, không chừa lại một giây phút nào để cậu nói thêm bất kì lời gì với anh. Cậu đã ngừng thở từ giây phút cậu quyết định lao mình tới để chắn cho anh.

Sức mạnh từ huyết khí của cậu vẫn chưa biến mất dẫu rằng người sở hữu đã chết, có lẽ nó vẫn còn lưu giữ ý chí của cậu, phải bảo vệ anh mặc kệ phải hoá tro tàn.

Tuyệt vọng, anh đã chẳng còn chút niềm tin nào vào hi vọng kể từ khi cậu ngã xuống, nhưng anh sẽ không từ bỏ, vì cậu đã bỏ cả mạng mình để anh có thể bước tiếp. Tương lai của anh từ nay không chỉ là của anh, nó còn là tương lai của cậu. Vậy nên anh sẽ đánh, tiếp tục để giữ gìn tính mạng cậu không tiếc đánh đổi tất cả mà bảo vệ.

Một lần nữa nâng vĩ lên, anh nhắm chặt mắt, để các giác quan còn lại cảm nhận âm nhạc đang dần cất lên bên tai. Giai điệu như một lời đưa tiễn người anh yêu về chốn yên bình, cũng là bản kết tội kẻ đã chia cắt anh với cậu bằng âm dương.

Khuôn nhạc chất chứa mọi hận thù của anh đánh trực diện vào cô đã chẳng còn vũ khí để phòng thủ, đẩy một quý tộc hùng mạnh phải lùi về sau một đoạn dài in hằn trên tuyết.

Nhưng kể cả như vậy, trông cô cũng không có chút gì thể hiện bản thân đã bị bản nhạc đau lòng ấy tổn thương. Điều duy nhất khiến cô tập trung chính là dáng vẻ anh đàn bằng cả trái tim tan vỡ và bản nhạc quá đỗi quen thuộc trong kí ức cô.

Đó là dáng vẻ của con cô, đó là bài nhạc cuối cùng con trai đàn cô nghe, trước khi có chung số phận với anh chị nó.

- France, là con đúng không?

Giọng cô nghèn nghẹn, chứa đầy nức nở của một người mẹ vui sướng vì gặp lại con mình sau quá nhiều năm xa cách.

Anh không trả lời, vẫn đàn khi mở đôi mắt xinh đẹp chỉ có nỗi đau và căm hận ra nhìn cô. Khi thấy cô muốn lại gần mình, anh kéo mạnh vĩ để đẩy cô ra xa. Anh không thể chịu được cảm giác ở gần con ma cà rồng đã giết người anh yêu, kể cả khi đối phương là mẹ anh.

Phải, anh nhớ rồi, ngay cái lúc bản thân bắt đầu chơi bản nhạc tan thương này trước ánh mắt đau thương của cô nhìn anh, bản nhạc mà anh đã chơi để tiễn anh chị mình đi về nơi thật xa. Lần này là dùng để vĩnh biệt hai người quan trọng nhất.

- France, France bé nhỏ của mẹ! Con thật sự còn sống! Thật may quá!

Cô vui đến nổi trông như phát điên, mặc kệ việc anh luôn muốn đẩy cô ra mà lao đến gần, trong đầu cô lúc này chỉ có ôm anh thật chặt để xoá đi nỗi nhớ nhung bấy lâu.

Trong mắt anh lúc này là rất nhiều hình ảnh đan xen, giống như bao cảm xúc trong anh đang lẫn lộn. Con ma cà rồng đã tàn nhẫn tấn công anh rồi giết chết người anh yêu không chút thương tiếc, lại là người mẹ đã sinh ra anh cách đây rất lâu, yêu thương và nuôi nấng anh cùng anh chị anh trong thủ đô.

Là người mẹ đã bế anh trên tay suốt những ngày tháng tuổi thơ, dạy anh chơi vĩ cầm vì biết anh thích nó. Là người đã một mình chống lại cả binh đoàn của quý tộc để bảo vệ anh và anh chị của anh, chấp nhận bỏ đi cuộc đời của một con người bình thường vì sự an toàn của các con.

Là người phụ nữ chỉ vừa mới trải qua cú sốc bị mẹ mình ép uống máu của thái tử để biến thành ma cà rồng, không còn được làm người, lại phải tiếp tục chứng kiến cảnh hai đứa con lớn của mình bị bẻ đầu ngay trước mắt bởi chính mẹ mình còn bản thân lại không thể làm gì. Ngồi trong vũng máu, ôm lấy đầu cặp song sinh mình đứt ruột sinh ra và gào lên trong thống khổ, cứ như một bản năng gọi mãi tên con dẫu cho bản thân đã không thể thốt lên lời nào.

Là cô con gái bị mẹ mình lừa đến thảm thương, không còn được làm người, mất hai đứa con, điên điên dại dại sinh ra ảo tưởng rằng mình đã giết luôn đứa con út mình hết lòng yêu thương, bằng cách hút khô nó khi cơn đói ùa tới lúc mới thành ma cà rồng.

Anh đã suýt bị bà mình bẻ đầu như anh trai và chị gái mình, nhưng vì bà thấy mẹ đã tuyệt vọng đến mức tin là anh đã chết chung với anh chị mình dù anh đang đứng cạnh nên quyết định tha cho anh. Bà đem theo mẹ quay về biệt thự của mình, vứt anh lại căn nhà đầy máu đã từng tràn ngập tiếng cười của mẹ con anh.

Anh đã chọn tham gia với UK và USA, trở thành một trong những đồng sáng lập tổ chức, chấp nhận cắn nuốt linh hồn con cháu để sống lại ở thời đại có thể đánh bại ma cà rồng. Cứ nghĩ là để cứu rỗi mẹ mình, trả thù cho anh chị chết thảm, được tự tay giết người bà vô tình đã hủy hoại gia đình nhỏ của mình.

Giờ đây anh phải đối mặt với sự thật rằng mình đã chọn con đường phải giết chết mẹ mình như đang giết kẻ thù dẫu cho bản thân thương cô đến nhường nào. Không thể biện minh cho cảm giác tội lỗi rằng mình đã tự tay giết mẹ bằng cách nói là đang cứu rỗi cô.

Biết bao tội lỗi, sợ hãi vì mình sẽ trở thành con người giống bà với hai bàn tay nhuốm đầy máu người thân trong gia đình, anh vẫn phải tiến lên.

Tiếng đàn chưa bao giờ ngớt, lợi dụng sự không phòng bị của cô trước đứa con của mình, anh ra đòn cuối cùng để kết liễu cô, mẹ anh.

Khuôn nhạc xuyên qua người cô, cắt cơ thể bất tử ấy thành nhiều mảnh ngay lúc vòng tay của mẹ sắp một lần nữa ôm lấy anh, khiến nó hoá thành tuyết và bị cuốn dần đi trong cơn bão. Cái ôm của mẹ cũng như tuyết mà bị thổi đi mất.

Anh đã giết mẹ mình, lợi dụng tình thương của cô để kết thúc cuộc đời cô.

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt, đôi tay không còn đủ sức nắm chặt huyết khí, đàn và vĩ rơi xuống tuyết trắng còn anh khuỵu gối bên cạnh thân xác của lạnh lẽo của cậu. Giờ phút này chỉ có thể bất lực ôm cậu như một niềm an ủi cuối cùng. Cớ sao càng ôm cậu, anh càng khóc lớn hơn trong cơn bão này?

- Vietnam... Mẹ ơi...

Anh khó khăn gọi hai người quan trọng nhất đời mình, nhưng chẳng ai trong số họ đáp lại. Anh đã vĩnh viễn mất họ.

Món quà duy nhất huyết khí của cậu để lại cho thế gian này là biết bao loài cây và hoa tươi bao phủ khắp cánh rừng rộng lớn, sự sống dồi dào trải khắp mặt đất mới nãy còn đầy tuyết, vài phút trước nó vẫn rất cằn cỗi vì sự xâm chiếm của tuyết lớn. Giống như mùa xuân đã về giữa ngày đông giá rét, chống lại mọi quy luật của tự nhiên.

Trong thủ đô yên bình, nắng nóng oi bức trái ngược hoàn toàn với bão tuyết ở Nga đã cuốn bay sinh mệnh của hai kẻ vừa rời xa anh vĩnh viễn, máu mủ cuối cùng của anh vẫn đang an nhàn nằm trên ghế nhâm nhi li máu, tận hưởng sự phục vụ của người hầu.

Ả ngáp dài một cái rồi tỏ ra như vừa giật mình, đôi mắt lạnh tanh hiện rõ sự thích thú, tiếng cười của ả vang vọng cả toà biệt thự nguy nga. Cuối tiếng cười ấy là một câu nói, một câu nói khiến bất kì ai nghe thấy đều chắc chắn ả là ma cà rồng, bởi không con người nào có thể thốt ra lời khiến cả ma cà rồng cũng phải lạnh gáy đó.

- Ôi, con nhỏ đó chết rồi. French Empire ơi là French Empire, sao ngươi có thể giống thằng cha ngươi tới vậy chứ. Cứ tưởng cho ngươi thành ma cà rồng sẽ khá hơn chút, cuối cùng vẫn vô dụng như vậy, một đứa con cũng không xử lí được. Biết vậy thì hồi đó đã giải quyết luôn thằng nhóc đó rồi.

Khi còn là con người, ả có một cô con gái, tên là French Empire, mà chồng ả lúc đó thường gọi cô là Cathérine, chắc là tên thường của cô. Ả không quan tâm tới cô cho lắm, thứ ả để tâm chỉ là tiền, suốt ngày ả chỉ biết lao đầu vào công việc để kiếm tiền cho mình. Dù chính mình sinh ra nhưng ả chẳng thèm nuôi, sữa mẹ là thứ cả tuổi thơ con ả chưa bao giờ được nếm qua.

Không có quá nhiều kí ức giữa ả với con ả, chủ yếu là do thằng chồng vô dụng của ả ở bên và nuôi lớn con bé.

Sau này cô đi lấy chồng, đám cưới đó ả không tới vì bận. Cô sinh con tận hai lần đều là suýt chết, ả cũng không thèm ngó ngàng lần nào. Mọi thứ chỉ được nghe kể bởi chồng.

Tên đó lảm nhảm quá nhiều về đứa con gái đó mà tiền kiếm ra còn ít hơn một phụ nữ như ả nên ả thấy phiền, trong một lần tâm trạng không tốt đã bẻ đôi đầu chồng mình, hôm đó hình như là tang lễ chồng con gái ả. Trước khi cô bỏ nhà đi cùng ba đứa con đã nói vậy ả biết vậy thôi, ả đâu rảnh mà quan tâm nó đúng hay sai.

Có lẽ chính sự độc ác và lòng tham không đáy đó đã thu hút con ma cà rồng thuần chủng thứ hai của thế giới, lúc đó chỉ mới là một thiếu niên. Đứa bé đó nghe ả lời ngon tiếng ngọt một chút đã ngay lập tức biến ả thành ma cà rồng.

Thứ ả cần từ giống loài này chỉ là tuổi thọ vô tận để ả có thời gian làm việc, làm giàu cho bản thân. Ả có được thứ ả muốn sau khi chấp nhận lời đề nghị phục tùng cho đức vua của thái tử vào hơn hai trăm năm trước đây. Dưới trướng nhà vua, ả có mọi thứ ả thèm khát từ khi còn là con người, tiền tài và quyền lực, thậm chí có thể uống máu thoả thích dù không phải máu tươi hoàn toàn.

Nhưng với ả, nhiêu đó là chưa đủ, ả khao khát nhiều quyền lực hơn. Để có được điều đó, ả cần những kẻ phục tùng cũng là quý tộc trong thủ đô. Mục tiêu dễ dàng nhất chính là đứa con gái của ả, vậy nên ả đã đi tìm và ép cô uống máu ả lấy từ thái tử. Nhờ vậy mà cô đã trở thành hầu tước ở thủ đô, một chức vị đủ để cho ả quyền lực tối cao ở thủ đô, chỉ đứng sau thái tử và đức vua.

Vì không có hứng thú với đám con của cô, máu của thái tử không đủ nhiều để cả cái gia đình đấy thành ma cà rồng, ả không ngần ngại bẻ cổ hai trong ba đứa trước mặt con mình, đủ để làm cô hoá điên và sinh ra những ảo tưởng không lợi không hại cho ả, nghĩ đứa cuối cùng cũng chết.

Bây giờ thì đứa con gái đấy cũng chết rồi. Ả không quan tâm lắm vì lúc này vị thế của ả ở thủ đô đã đủ vững chắc, không cần thêm hậu thuẫn từ bất kì quý tộc nào nữa, mất cô cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Đặt li máu đã cạn lên bàn, ả nhắm mắt như đang ngủ, tiếp tục cảm nhận chiến trường hỗn loạn cách nơi ả ở rất xa với tâm thế mong chờ. Ý thức của ả có thể quét tới bất kì nơi nào ả muốn, miễn là nằm trên phạm vi hành tinh, không ai có thể thoát khỏi đôi mắt ả ngoại trừ bệ hạ và thái tử.

Lần này là con người hay ma cà rồng đây nhỉ?

Bây giờ tên phương đông với mái tóc đen dài ấy đã gặp được kẻ cần gặp rồi.

Ahahah! Nơi này còn tan hoang hơn cả nơi con gái ả bỏ mạng.

Đổ nát, đất đá bắn tung toé khắp nơi như trò chơi của lũ con nít, lẫn trong đó còn có chút vụn băng và tuyết, con người và ma cà rồng liều mạng lao vào nhau chỉ để phân rõ ai sống ai chết.

Một con ma cà rồng dùng hoàn toàn những đòn tấn công vật lí và tầm gần, lại đang chiến đấu với một loài người dùng huyết khí có thể điều khiển các thung lũng đã phá hủy cả toà lâu đài của bệ hạ. Dù tốc độ và thể lực vượt trội nhưng vẫn rất khó để có một chiến thắng dễ dàng. Huống hồ phía sau con người đó còn có một con người khác hỗ trợ và sẵn sàng bỏ mạng cho gã.

Có một điều chẳng biết là cố tình hay trùng hợp, cả hai đều là người Trung Quốc, đều mang những cái tên đại diện cho vùng đất này, thậm chí là cùng một họ.

China hơi khuỵu gối, canh đúng lúc kẻ thù lao tới với nắm đấm có thể khiến đầu gã vỡ tung ngay khi vừa đến gần sát, nhẹ nhàng nhấc chân nhảy về sau, để lại dưới chân kẻ muốn giết mình một vực sâu không đáy, nuốt chửng hành trăm ma cà rồng ở gần không kịp phản ứng.

Gã cứ đinh ninh lần này tên đó không thể thoát được vì trước khi ra đòn này gã đã yêu cầu Russia dùng băng khoá chặt tên đó trên nền đất.

Ấy thế mà khi bụi bặm nổi lên vì động đất bị gió thổi đi, kẻ thù vẫn đứng sừng sững cạnh bên miệng thung lũng khiến gã tức điên, nhưng biểu cảm trên mặt chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ không còn cười như lúc đầu.

- Ta rất ghét mấy kẻ hay cười một cách giả tạo như ngươi.

Lúc câu nói bắt đầu, kẻ thù vẫn đứng ở bên kia thung lũng, nhưng khi về cuối câu, hắn đã ở trước mặt gã.

Russia bị doạ sợ chết khiếp, muốn dùng huyết khí bảo vệ gã nhưng liên tục bị những ma cà rồng khác bao vây, gây phân tâm. Gã ngược lại, vẫn rất bình thản, trên môi lại tiếp tục xuất hiện nụ cười như mới nãy, chiếc quạt làm hoàn toàn từ vàng vẫn phe phẩy trước ngực, không hề lo lắng kể cả khi rơi vào cảnh sắp phải bỏ mạng.

Thứ mà hắn đấm vào cuối cùng chẳng phải bản mặt chỉ biết cười của gã mà là một đống đất cứng ngắc, bức tượng đất mang dáng vẻ gần giống gã vỡ nát phần đầu. Chút thương tích nhỏ ở tay hắn ngay lập tức biến mất, da tay lại láng mịn như cũ.

Gã từ bao giờ đã ở bên cạnh Russia, dễ dàng xử lí đám làm anh bị thương nãy giờ chỉ bằng vài hố đất, chúng sẽ sớm hoà làm một với đất mẹ.

- Chạy bằng trời!

Hắn lạnh giọng nói, nghiêng người một chút và đã ở ngay trước mắt gã. Vẫn vậy, thứ hắn phá hủy chỉ có đất và tượng đất, không thể là gương mặt loài người kia.

Gã chạy đi đâu hắn đuổi theo đó, nhất quyết phải phá hủy bằng được bản mặt kiều diễm nhưng đầy giả tạo của gã. Tất nhiên gã phải rất tự tin vào năng lực của bản thân cũng như nắm rõ thực lực của huyết khí mới dám chơi đuổi bắt một một với một ma cà rồng cấp cao như vậy.

Tốc độ không phải là thứ gây cản trở, mỗi lần bị đuổi kịp và suýt bị giết, gã chỉ cần thay thế bản thân với một bức tượng đất nào đó còn bản thân thì xuất hiện lại từ trong đất.

Mỗi lần gã xuất hiện lại như vậy, trên môi luôn treo một nụ cười khiến bao kẻ loá mắt, bất kể nó chứa đầy ngạo mạn và chế giễu kẻ luôn chạy phía sau mình mà không thể đuổi kịp.

Cứ thêm một lần bị loài người mà bản thân cho là rất yếu đuối ấy chế giễu, đôi mắt hắn lại càng đỏ hơn bởi những tơ máu hằn trong đó, hận thù khiến con ngươi thêm đỏ. Cũng vì vậy mà mỗi lần ra đòn lại mạnh hơn lần trước, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều phần.

Nhưng điều đó chẳng thể khiến gương mặt đẹp đẽ của gã có một chút sợ hãi nào.

- Chạy mãi vậy thì sao có thể giết được ta đây? Ngươi chỉ biết chạy thôi sao, loài người kia?

Nhận ra bản thân có làm cách nào cũng không thể đuổi kịp gã, không nhịn được mà bắt đầu mỉa mai.

Gã che miệng bằng quạt và cười khúc khích, không bị ảnh hưởng bởi lời nói ấy, đôi mắt lúc này đẹp đến nổi làm lu mờ khung cảnh thảm khốc, đẫm đầy máu tanh ghê rợn ở xung quanh.

- Không quan trọng lắm đâu, vì ta muốn giết ngươi khi nào mà chẳng được.

Thiên phú đủ để đánh bại tất cả những con robot của tổ chức ngay từ lần đầu chạm vào huyết khí, gã hiểu tường tận bản thân cũng như huyết khí của mình nên có thừa tự tin để chiến thắng kẻ trước mặt. Nếu là vị vua của thủ đô hay tổng chỉ huy của tổ chức, gã sẽ sợ hãi vì biết bản thân không có cơ hội thắng, còn loại quý tộc như hắn, gã thừa sức.

Huống gì gã còn có một hậu phương vững chắc sẵn sàng hi sinh để bảo vệ gã là anh cơ mà. Gã thương anh lắm, nhưng nếu là vì bản thân thì gã không tiếc vứt bỏ anh đâu.

Đôi mắt cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, một chút sơ hở là đủ để một trong hai tan xương nát thịt.

Mặt đất bên dưới tiếp tục nứt ra thành những rãnh dài đâm về nhiều hướng khác nhau, vách đá ở trong còn liên tục đâm ra những gai nhọn bằng đất để xé toạc bất kì con ma cà rồng xấu số nào rơi xuống. Có những cái gai đói khát đến mức đâm thẳng lên trên để chủ động bắt lấy con mồi mình muốn.

Mà con mồi của chúng chỉ có hắn.

Chúng đâm lên ngày càng nhiều, mật độ càng dày đặc thì tốc độ càng nhanh như đang tranh giành con mồi béo bở nhất. Số lượng có thể đã lên đến hàng nghìn, hàng vạn.

Còn hắn thì chỉ có hai tay hai chân, nhanh đến mức nào cũng không thể vừa chống lại chúng vừa tiếp tục đuổi bắt với gã.

Song song với những gai nhọn đâm lên từ mặt đất, trên bầu trời cũng cứ rơi xuống những cột băng to gấp mấy lần gai đất, tất cả đều nhắm vào bầy ma cà rồng đang ngày một hỗn loạn và kẻ lãnh đạo chúng – hắn.

- 毕竟我们是同一个国家的人,在你死之前,能告诉我你的名字吗?我是清全璧。[Dù sao chúng ta cũng đến từ một đất nước, trước khi ngươi chết, có thể nói tên cho ta được không? Ta là Thanh Toàn Bích.]

Với dáng vẻ của hắn, vừa nhìn lướt qua đã biết chắc hắn từng có chung quê hương với gã, sống lâu như ma cà rồng thì hiểu được những gì gã nói cũng là điều hiển nhiên.

- 清矞云![Thanh Duật Vân!]

Dù đã trở thành ma cà rồng hay còn là con người, hắn vẫn giữ cho mình những phép tắt cơ bản nhất.

Chính cái tên đó khiến gã bất ngờ, những cái gai như được tiếp thêm sức mạnh nên ngày càng sung sức bắt mồi.

Đôi khi gã sẽ nằm mơ, giấc mộng ngắn ngủi như đang lột tả một đoạn kí ức mờ ảo của ai đó, trong giấc mơ có lẽ gã đã có một người cha, vừa hiền từ vừa nghiêm khắc nuôi lớn gã cùng ba đứa em, gã có cả một gia đình hoàn hảo. Người cha đó rất tốt, nhưng cuối cùng lại bị chính đứa con mình hết mực yêu thương, dốc hết tâm sức nuôi dạy tặng cho một nhát dao xuyên tim, chết dần chết mòn trong vũng máu. Người cha đó có cùng cái tên với con ma cà rồng này.

Và giờ gã biết, giấc mơ đó là thật.

Thật phấn khích làm sao!

- 好久不见,我尊敬的父亲![Lâu rồi không gặp, phụ thân đáng kính của con!]

Gã nói trong tiếng cười ngặt nghẽo, tự hỏi là ai đã giúp cha mình sống sót và biến thành ma cà rồng như vậy.

- 中国![China!]

Hắn đấm vỡ gần mười cái gai đất và cột băng đâm vào mình, hét lên đầy thống hận. Cảm xúc không đem lại lợi ích về mặt sức mạnh cho ma cà rồng giống con người, nhưng nó khiến hắn muốn đào sâu hết cỡ vào sức mạnh vốn có, để giết chết đứa con bất hiếu không hiểu vì sao vẫn còn sống sau hai trăm năm.

- 父亲啊,你和我有同样的感觉吗?[Người cũng cảm thấy giống con đúng không, phụ thân?]

Cảm giác sôi sục trong từng tế bào máu, kích thích đến mức làn da run rẩy, chỉ muốn ngay lập tức lao lên và xé xác đối phương thành trăm mảnh.

Bản thân gã vốn chưa bao giờ là người tốt, cả đời này gã cũng chẳng tự nhận mình như vậy, cả China và Qingquanbi đều vậy, nhưng gã luôn mang cho mình một vỏ bọc của một kẻ tốt, cái vỏ bọc đó dùng tốt tới mức đứa trẻ đang liều mình bảo vệ gã kia đến chết cũng tin là thật.

Về bản chất, gã là một kẻ thối nát từ lúc mới sinh ra, không phải vì dòng đời đưa đẩy gì hết, sẵn sàng giết chết em trai và cha ruột mình chỉ vì nghe tin cha có dự định để em trai kế thừa gia nghiệp chứ không phải gã, giết luôn những đứa em vô tội khác để tránh hậu hoạ về sau. Hiển nhiên ngồi vào cái ghế đó mà không chút tội lỗi.

Gã chưa từng hối hận vì bản thân đã nhuốm đầy máu tanh của gia đình, chỉ hối hận vì năm đó không đâm cha mình đến tắt thở mà chỉ xuyên một phát vào tim rồi rời đi. Để rồi hôm nay người cha gã thẳng tay năm đó đang đứng trước gã, với sức mạnh to lớn, muốn giết gã để trả thù.

Nhưng gã đã sống tới tận bây giờ, không có chuyện gã để chính mình chết một cách đơn giản, dưới bàn tay của kẻ vốn phải chết dưới lưỡi dao đầu tiên đời mình, cũng sẽ không để bản thân chết một cách ngu ngốc như Vietnam chết vì France vài phút trước.

Những cái gai bằng đất vẫn đang liều mình đâm tới, hắn cũng bất chấp tất cả để lao về phía gã. Trước mắt hắn không phải là đứa con trai cả mình kì vọng nhất, gã trong mắt hắn lúc này chỉ là một con quỷ vô nhân tính còn độc ác hơn ma cà rồng, kẻ thù đã giết các con hắn. Hắn phải trả thù cho con mình, bản thân sống đến giờ phút này chỉ để làm việc đó.

Khi hắn đã phá được vòng vây của những gai đất, lao hết tốc lực tới chỗ gã đang nhàn nhã đứng phẩy quạt, các cột băng lớn của đứa nhóc luôn sát cánh bên gã một cách ngu muội đâm tới khiến hắn không có cơ hội tiếp cận gã.

- 滚![Cút!]

Gào lên đầy căm giận, tầm nhìn của hắn bắt đầu nhoè đi, hắn muốn khóc, khóc vì hận gã tàn nhẫn, khóc vì thương những đứa con chết oan. Nhưng lại không thể khóc vì nước mắt của ma cà rồng đã khô cạn từ lâu, hắn cũng đã khóc hết nước mắt vào lúc nhìn thấy xác những đứa con mình la liệt trong vũng máu.

- Không cần nữa đâu, Rus. Ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net