Chương 7 - Số phận tàn độc hay lòng người lãnh khốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có thể tự lo được, đi giúp những người khác đi.

Gã nói như thể bản thân có lòng tốt vô hạn, chấp nhận hi sinh mình cầm chân ma cà rồng để anh đi giúp những đồng đội đang nguy cấp hơn.

Chỉ khi chắc chắn anh đã đi khuất tầm mắt, gã mới chính thức bước vào cuộc chiến của mình.

Không còn sự cản trở từ những cột băng khổng lồ của anh, hắn dễ dàng đập nát mấy cái bẫy gai đâm lên từ trong những thung lũng sâu hoắm dưới đất. Mà cho dù có bị cản trở cũng không phải vấn đề, dường như chỉ nhiêu đó là giới hạn của gã nên gã không thể tăng thêm số lượng mà còn liên tục phải giảm bớt chúng.

Còn hắn thì vẫn còn sung sức lắm, thể lực ma cà rồng chẳng bao giờ cạn kiệt mà. Đây chỉ mới là bắt đầu của hắn thôi.

Từ bao giờ mĩ nhân giả tạo chỉ biết đứng một chỗ cười sao cho thật đẹp đã phải cong lưng, dùng hết sức để hít lấy không khí vào phổi một cách nặng nhọc vì bản thân liên tục yếu đi do sử dụng huyết khí ở mức độ cao trong thời gian dài.

Hận thù che mờ tâm trí, lần đầu tiên trong lịch sử của thủ đô có một con ma cà rồng để những cảm xúc thừa thải chiếm lấy tỉnh táo, hắn điên cuồng lao liên mà chẳng thèm suy nghĩ, chỉ muốn kết thúc cuộc đời xấu xí của gã để tạ tội với các con mình.

Nắm đấm đã gần như chạm vào đầu gã, một khoảng cách đủ để đầu gã dập nát thành một đống bầy nhầy.

Nhưng cuối cùng thứ phải ngã xuống trên bàn cờ lại không phải quân cờ của gã. Đã nói rồi, gã sẽ không chết một cách đơn giản hay ngu ngốc như vậy, và gã có thể vứt bỏ bất kì ai để đổi lấy một lần được sống của bản thân, kể cả là con cháu, đồng đội hay cha ruột.

Thân thể cha gã ngã xuống trên nền đất bẩn thỉu bị phủ một lớp tuyết mỏng với đầy những vết nứt nhỏ, xác thịt nhơ nhớp như chính mặt đất này khiến gã ghê tởm lùi ra xa, không muốn làm bẩn y phục của mình.

Từ khắp mọi nơi có chỗ hở trên người hắn đều đang chảy máu, hốc mắt, lỗ mũi, miệng, hai tai và vô vàn những lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều như những cái van vừa được mở khoá. Máu tanh không còn hơi ấm trào ra như một cái vòi rồng không kiểm soát, nhuộm đỏ cả một vùng quanh nơi hắn nằm, tắm thân thể hắn trong màu đỏ của chính mình.

- Hãy đi gặp các đệ đệ của con và xin lỗi chúng đi, Qing à.

Gã khẽ cúi người, dùng quạt che đi nụ cười như quỷ dữ, thì thầm một lời chế giễu với cái xác đang bắt đầu tan biến từ phần bàn tay hắn dùng để đấm vỡ mấy bức tượng đất của gã. China không phải kẻ dư hơi thừa sức mà tốn công tạo ra một đống tượng và gai nhọn chỉ để né đòn tấn công và cầm chân hắn.

Trong mỗi tượng và gai đất đều có độc, một lượng độc nhỏ nhưng nếu dính đủ thì thừa khả năng để giết chết bất kì quý tộc nào nếu đánh quá nhiều vào nó.

Hắn đấm vỡ tượng đất, các gai đất, khiến bàn tay bị thương trong vài giây, tạo đường cho độc ngấm vào ít nhiều cũng hơn trăm lần. Ma cà rồng với khả năng chữa lành thượng thừa như hắn không quan tâm đến những vết thương nhỏ.

Sự chủ quan và khinh địch là lí do hắn phải bỏ mạng ở đây.

Đó là lượng độc đủ để thái tử của thủ đô cũng phải quỳ gối và thở dốc.

Sau khi nhìn cơ thể cha mình tan biến hoàn toàn như bao con ma cà rồng khác, gã lạnh lùng quay lưng, bước từng bước chậm rãi đến chỗ của Russia.

Tất cả đều được ả nhìn thấy khi đang nằm ngửa đầy lười biếng ở biệt thự của mình tại thủ đô, cười đến đau cả bụng vì cái chết ngu ngốc của hắn.

- Quelle honte! Ce stupide aurait dû ne pas te transformer en mon semblable. [Thật đáng xấu hổ! Lẽ ra tên ngốc đó không nên biến ngươi thành đồng loại của ta.]

Có lẽ ai kia sẽ thống hận lắm khi biết tin này, ả lấy li máu vừa được rót tới nửa để nhâm nhi như đang uống rượu, màu đỏ này trông giống rượu vang thật mà, nghĩ đến gương mặt của người bạn thân lúc hay tin người trong lòng chết thảm, vị của máu theo đó ngon hơn hẳn.

Bệ hạ của ả cũng thật là. Hi sinh nhiều như vậy, có lẽ khi kết thúc trong thủ đô sẽ chẳng còn lại quý tộc nào ngoài ả nữa.

Lúc này ở tổ chức, bản đồ ảo trong phòng USA vừa mất đi hai chấm đỏ lớn cùng rất nhiều chấm nhỏ khác, còn có cả một chấm màu xanh lá. Con đại bàng bên ngoài dùng bộ móng nhọn của mình mở khoá và xông vào phòng, bay vòng quanh bản đồ như đang thông báo gì đó cho hắn.

Hắn có lẽ hiểu được điều con thú cưng của mình nói, gắn bó mấy trăm năm rồi mà, đi lại gần và ấn vào một chấm màu tím và một chấm màu vàng trên bản đồ khiến nó đậm màu hơn.

- Ai vậy?

UK tò mò hỏi.

- China và France, có thêm Vietnam nữa nhưng chết rồi.

Hắn vô cảm nói, đã quá quen việc đồng đội chết đi trên chiến trường.

- Tiếc thật, cậu ấy mạnh vậy mà.

Vietnam mạnh ngang France, sức mạnh của cậu có ích cho tổ chức nhiều hơn so với France, chết đi như vậy đúng là đáng tiếc. UK sẵn sàng hi sinh bạn mình, chứ không hề muốn mất đi một nhân tố tốt như cậu.

Sự lạnh lùng này sao có thể thuộc về một con người chứ?

- Vẫn còn Mặt Trận mà, chuyện cũng chưa tới nổi nào đâu.

Hắn vô cùng hời hợt, những kẻ ngoài kia có chết nhiều thế nào cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch to lớn của hắn.

- Vậy chúng ta có cần gọi người đó về không? Nên có ai đó lấp vào những khoảng trống đã mất mà.

UK vuốt phẳng nếp gấp ở góc của tờ giấy mình đang cầm, đó là hồ sơ của một cựu thành viên từng phục vụ rất hết lòng trong tổ chức, bị khai trừ vì thứ tình cảm sai trái của mình. Y biết hắn vẫn giữ liên lạc với người này, gia chủ đầu tiên thức tỉnh trong số bọn họ.

- Tất nhiên là có, trận cuối thiếu hắn thì sẽ bớt đi nhiều thú vị lắm.

Hận thù là thứ không thể thiếu trên chiến trường, kẻ thù thảm sát nhau dưới bầu trời đổ nát này chính là khung cảnh lịch sử.

- Tại sao?

Y nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc.

- Cha hắn đã bán đứng gia đình hắn, giết chết mẹ hắn để đổi lại một cơ hội được làm ma cà rồng và hưởng vinh hoa phú quý, hắn cũng suýt trở thành nạn nhân. Sau khi thoát chết thì hắn hận cha mình đến tận xương tuỷ, chỉ muốn giết cha mình để trả thù. À, cha hắn đã xuất hiện trong buổi đàm phán đó.

Hắn đang kể thì chợt nhớ ra, thốt lên làm y rất ngạc nhiên. Đó là lí do Shervin cảm thấy một kẻ trong ba tên quý tộc đó giống Russia, hoá ra là ông cháu. Gen của nhà đó mạnh thật, tới đời cháu vẫn còn giống nhiều đến vậy.

- Cha thì giết vợ để đổi lấy vinh hoa, con đổi vinh hoa để ở bên người mình yêu sao? Gia đình hắn kì lạ thật.

Chẳng biết y đang cảm thán hay mỉa mai nữa, giọng y cứ đều đều, chẳng có sự thay đổi nào như khi nói về hắn. Chắc chắn có ai ngoài hắn có thể khiến một UK lạnh nhạt với mọi thứ thay đổi chút gì đó được.

- Chính nhờ lòng tham đó nên hắn mới được làm một trong ba con ma cà rồng tạp chủng ngồi trong buổi đàm phán đó chứ.

Chẳng biết từ bao giờ hắn đã pha xong một ấm trà nóng, rót ra li và đưa tới trước mặt y. UK vui vẻ nhận, nghiêng cốc để trà chảy chậm vào miệng, sự ấm áp lan toả khắp cổ họng cùng hương thơm nhẹ nhàng khiến cơ thể y thư giãn.

- Lòng tham có thể mang đến sức mạnh lớn vậy à?

Y hỏi, thật sự rất tò mò về cách một kẻ đạt được sức mạnh sau khi thành ma cà rồng.

- Hầu hết những quý tộc mạnh mẽ nhất ở thủ đô đều có lòng tham không đáy, nhưng lí do chính đem lại sức mạnh cho chúng là gì thì không ai biết cả. Chắc là, nó gần giống với thiên phú của loài người, dù sao thì chúng cũng từng là con người mà.

Hắn từ từ giải thích.

- Vậy hoàng tộc thì sao? Có gì khác biệt giữa quý tộc và hoàng tộc à?

Y áp hai lòng bàn tay vào thành cốc, xem chiếc cốc đang toả nhiệt là một cái túi chườm ấm. Lâu lâu UK sẽ nghe hắn nhắc tới thuần chủng và tạp chủng rồi lại thuần chủng và tạp chủng, nhưng chưa lần nào hắn giải thích cho y về các từ đó.

- Hoàng tộc, hay còn gọi là ma cà rồng thuần chủng, chỉ bao gồm đức vua và những đứa con của vua...

Ma cà rồng bắt đầu từ đức vua tên là British Empire, con ma cà rồng đầu tiên của thế giới, từ khi sinh ra đã là ma cà rồng với sức mạnh khiến bao kẻ phải quỳ lạy. Kể từ đấy ma cà rồng phân ra thành hai loại, thuần chủng, chỉ nói riêng về hoàng tộc, và tạp chủng, quý tộc và những ma cà rồng khác.

Có hai cách để một ma cà rồng được sinh ra, được đức vua tạo ra từ máu của mình và uống máu của bất kì ai thuộc hoàng tộc.

Chỉ khi được tạo ra với dòng máu thuần tuý của đức vua mới được xem là một ma cà rồng thuần chủng như cha mình, dính thêm một chút máu của những thứ khác đều không tính là hoàng tộc mà chỉ là quý tộc, hoặc xui xẻo thì chỉ là một thứ đồ bỏ đi trong mắt đức vua, nói đơn giản thì là chung một đám tạp chủng.

Tạp chủng cũng có phân rõ giai cấp, quý tộc và thú hoang, giống như sản phẩm hoàn thiện và sản phẩm lỗi. Quý tộc sở hữu mọi đặc điểm của một ma cà rồng siêu việt, với một lí trí mạnh mẽ chiến thắng cả dục vọng, sức mạnh thậm chí có thể hơn một số hoàng tộc. Những thứ vũ khí đắc lực của đức vua.

Còn thú hoang, thứ sinh vật mà hắn hay gọi là vũ khí dùng một lần xong rồi bỏ của thủ đô, những loài người đánh mất lí trí sau khi nhận máu của hoàng tộc, để dục vọng kiểm soát hoàn toàn, chỉ biết hành động theo bản năng như một con thú. Đám này giống như viên đạn trong một cây súng vậy, bắn một phát rồi vứt chứ chẳng ai rảnh rỗi nhặt về tìm cách bắn thêm lần nữa.

Việc trở thành quý tộc hay thú hoang dường như phụ thuộc tất cả vào may mắn. Mà người may mắn trên thế gian này có thể không ít, nhưng không phải tất cả. Số lượng thú hoang hiện tại thủ đô có nhiều gấp hai lần lượng quý tộc đã và đang tồn tại.

Đến đây hắn bỗng dừng lại một chút, như chợt nhớ ra gì đó mà nhìn y cười đầy ẩn ý, tiếp tục lời nói của mình.

- Từng có một lời đồn đã trở thành sự thật hiển nhiên trong thủ đô.

Được xem như luật bất thành văn của thủ đô từ rất lâu. Tất cả những ma cà rồng trong thủ đô, kể hoàng tộc và quý tộc, đều không được phép mạnh hơn đức vua.

Nếu có ai nuôi ý định làm trái luật này, kẻ đó sẽ bị đức vua âm thầm trừ khử không cần lí do. Vì nếu có sẽ là mối đe doạ cho quyền lực của đức vua.

Đó chính là lời giải thích duy nhất những kẻ sống bên trong bức tường thành của thủ đô nghĩ ra để giải thích cho sự biến mất của những quý tộc hay thú hoang trong thủ đô lúc chiến tranh giữa người và ma cà rồng chưa nổ ra. Đến giờ nó vẫn vậy, vì rất ít con người sống trong tường thành nghĩ rằng các quý tộc hùng mạnh ấy có thể bị giết bởi một ai đó khác ngoài bệ hạ của họ.

- Cũng có một lời đồn khác song song với lời đồn này, thái tử là người duy nhất mạnh hơn đức vua nhưng vẫn an toàn trong thủ đô. Phải vậy không, thái tử USA?

Y đột nhiên dùng kính ngữ khiến hắn hoang mang. Lần duy nhất y dùng kính ngữ với hắn là lần đầu cả hai gặp nhau ở khu chợ trung tâm của thủ đô, y dùng cách gọi đó để mỉa mai hắn. Từ sau lần đó, y một chữ Ame, nửa chữ cũng Ame, tên đầy đủ còn không thèm gọi chứ đừng nói kính ngữ như này.

- Ta mà mạnh hơn ông già đấy thật thì đã giết lão để cướp ngôi lâu rồi.

Hắn cười đùa. Nhưng điều đó lại khiến y buồn lòng rất nhiều. Bản thân đã quen hắn rất lâu rồi, hắn nói thật hay nói dối y nhìn lướt qua liền biết ngay. Thấy hắn như vậy, y không thể chịu đựng được cảm giác hắn cứ mãi che giấu mình, những bí mật và dự định cho tương lai của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net