Chương 7 - Số phận tàn độc hay lòng người lãnh khốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu đến với thủ đô của ma cà rồng, cả bọn chỉ có bốn, à không, ba người và một ma cà rồng, nhưng khi quay về số lượng lại tăng thêm một người, trái ngược với suy nghĩ sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có giọt nước mắt nào lăn trên má những người họ trân trọng.

Russia vui đến nức nỡ, ôm chặt lấy China khi đã an toàn ngồi trong xe, dù China có dỗ kiểu gì cũng không khiến con gấu này thả ra.

France thấy vậy cũng chẳng mỉa mai gì, cũng không thấy điều đó ngứa mắt, có lẽ khi gặp lại Vấn Viên, anh cũng sẽ hành động như vậy, giờ mỉa chẳng khác nào tát vào mặt mình ở tương lai.

Lúc niềm vui trong lòng họ còn chưa nguôi ngoai, cả bọn đã cảm nhận rõ sự áp đảo của những tồn tại vượt trên con người. France vội hạ kính xe xuống để nhìn về sau kiểm tra.

Quả nhiên, phía sau xe của bọn họ, cách một khoảng không ngắn không dài, là ba ma cồng quý tộc đã xuất hiện trong buổi đàm phán vừa bị phá hỏng hồi nãy. Với tốc độ chạy của bọn chúng, chắc chắn sẽ đuổi kịp xe của họ chỉ trong chưa đầy năm phút nữa.

- Tổng chỉ huy, làm gì đi! Nếu không chúng sẽ bắt được ta đấy!

France sợ hãi hét lên, mồ hôi chảy dọc trên thái dương khi sợ hãi bắt đầu bao lấy tâm trí về kết cục của mình khi bị bắt được.

Mặc dù đã biết tên đang lái xe là thái tử của ma cà rồng, kẻ quyền lực chỉ sau đức vua bên trong thủ đô, bất kì lúc nào cũng có thể quay lại cắn ngược vào mình, nhưng anh đã không còn lựa chọn nào ngoài đặt niềm tin vào hắn.

USA im lặng, thậm chí anh còn loáng thoáng thấy hắn đang cười rất tự tin, chỉnh lại số xe và đạp mạnh chân ga. Ngay lập tức, xe được đẩy lên tốc độ tối đa, anh thậm chí dám tin rằng mình đã thấy một tia lửa xẹt lên khi bánh xe ma sát với đường.

Hắn đánh lái cho xe rẽ vào một con đường mà thảm thực vật trù phú bao phủ đến nổi không nhìn rõ phía trước, bầu trời cũng bị che kín, cả đống người trong xe chao đảo vì sự thay đổi quá đột ngột. Nhưng dù làm vậy cũng không thể cắt đuôi những con quái vật vẫn đang theo sát phía sau, chỉ là không thể nhanh chóng đuổi kịp họ nữa.

Đây không phải con đường họ đi lúc đầu, khi đến đây anh không nhớ mình đã nhìn thấy ngả rẽ này dù bản thân đã quan sát rất kĩ mọi thứ. Rốt cuộc nó xuất hiện từ bao giờ?

- Cắt đuôi chúng thôi.

Hắn thở hắt ra, nhẹ giọng nói như thể đó là một điều rất dễ dàng.

Cả ba người phía sau nhìn nhau đầy nghi ngờ, đang định hỏi thì một thứ gì đó màu đỏ mỏng vút qua khoé mắt anh. Cả China và France đều nhoài người ra bên ngoài để quan sát chuyện gì phía sau, cái cảm giác áp đảo từ nãy giờ do đám ma cà rồng tạo ra lại đột nhiên biến mất.

Anh nhận ra nó, đó là huyết khí của UK. Chẳng phải chỉ mới hôm qua thôi y vẫn không sử dụng được nó sao? Sự kiểm soát và hoà hợp tuyệt đối này là gì đây?

Nơi những con ma cà rồng đó đi qua, có hàng ngàn hàng vạn sợi chỉ đỏ dài vô tận phóng lên từ mặt đất, chúng đan vào nhau vô tổ chức, trở thành một cái bẫy khổng lồ, giam chặt cả ba quý tộc ấy.

Tốc độ của chúng ngày càng chậm đi, vì những sợi tơ làm phiền chuyển động hoặc vì đã chạm vào những sợi tơ ấy nên không còn đủ sức lực để duy trì tốc độ ban đầu.

Bất kể chúng có phá huỷ bao nhiêu, vẫn sẽ có thêm những cái lồng khác đến và bắt chúng. Không cần biết những sợi tơ đó có giết được chúng hay không, như vậy là đủ thời gian để họ trốn thoát. Cho đến lúc chúng thoát khỏi đó, có lẽ họ đã về nhà rồi.

Dù bị khuất tầm nhìn và bị cản trở bởi những sợi chỉ đỏ, anh vẫn đủ tinh mắt để quan sát thấy năng lực đáng gờm của ba kẻ đó.

Một con ma cà rồng cầm một thanh kiếm dài, trông bình thường nhất lại có thứ có vùng phá hoại lớn nhất, một nhát là đủ để chém bay cả mảng rừng. Ả phụ nữ duy nhất trong ba con sử dụng một cái quạt lông, trong quạt có gắn mấy con dao, trên lưỡi dao đều tẩm acid có thể an mòn mọi thứ. Kẻ cuối cùng có thân hình vạm vỡ nhất với gương mặt hao hao Russia dùng một thanh kiếm làm từ bằng, biến những thứ bị nó chém thành băng và vỡ tan tành.

Nhưng đó cũng là cửa ải cuối cùng để họ có thể quay về nhà, cánh cổng đã đưa họ đến đây cần phải xuất hiện một lần nữa.

- Đừng nghĩ nhiều làm gì, gia chủ Ermintrude à. Chúng ta sẽ an toàn về lại tổ chức thôi.

Hắn thản nhiên nói, vô cùng tự tin với lời nói của mình.

Bóng dáng của những con ma cà rồng lẫn những chiếc lồng làm từ các sợi tơ đỏ rực đều đã biến mất sau những hàng cây rậm rạp, họ đã thành công cắt đuôi được chúng, một cách dễ dàng đến không tưởng.

Phía trước xe họ, cánh cổng ấy đã xuất hiện, không khác gì lúc đầu. Những luồng sáng nhỏ phóng ra từ trong cánh cổng xoay quanh nó là những vì sao quay tròn trên nền trời, nhưng không chỉ vậy. Lần này anh đã có can đảm mở mắt nhìn thẳng vào nó, những vì sao nhỏ đó dần bao lấy xe họ khi đến gần cánh cổng, không phải là xe họ đi vào trong cánh cổng, mà là cả hai thứ tiến về phía nhau.

Ở một khoảng giao lộ ánh sáng nào đó, những luồng sáng biến mất và xe họ chìm vào bão tuyết trên nước Nga.

Nếu ở bên kia luồng sáng, thứ cản trở tầm nhìn của họ là những tán cây rậm rạp đến nổi che lấp tia sáng từ Mặt Trời, bây giờ về nước Nga là bão tuyết mịt mù.

Cái lạnh chết chóc tức thì hoá thành những con dao sắc nhọn đâm vào da thịt, ba người UK, China và France run rẩy xoa xoa da ở hai bắp tay tạo một lượng nhiệt nhỏ, để xua bớt cái lạnh dù nó không đem lại nhiều tác dụng mấy. Vì tính chất đặc thù của huyết khí, Russia không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ môi trường. USA là ma cà rồng nên cũng không bị tác động quá nhiều bởi nhiệt độ bên ngoài.

Hắn đưa tay chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà, hơi ấm nhanh chóng lan toả khắp cả xe. Hồi nãy ở bên kia trời khá nóng nên nhiệt độ của điều hoà rất thấp, lúc qua cổng chưa kịp chỉnh nhiệt độ thì đã phải đối mặt với thời tiết âm độ của nơi này, mấy tên ngồi phía sau chưa chết cóng là may.

Tuy bị cản trở bởi thời tiết nhưng họ vẫn về nhà với thời gian không quá chênh lệch so với lúc đi. Xe vừa dừng ở hầm, ba người ngồi sau đã lao khỏi xe và phóng như bay để rời khỏi đây vì nhận được thông báo yêu cầu chi viện. Linh cảm cho bọn họ biết, lần này họ nhất định phải ra chiến trường.

Vì đã có thông báo kế hoạch thành công nên những thông báo khác từ chiến trường cứ lũ lượt ùa vào điện thoại của hai gia chủ trẻ.

Anh vội đến mức quên kéo theo người bạn cùng phòng đi chung, hoặc vì anh nghĩ để y ở lại với hắn sẽ tốt hơn.

UK yên lặng nhìn ba người kia rời đi, chỉ khi chắc chắn họ đã không còn trong hầm xe mới lên tiếng, những lời đầu tiên từ khi chết đứng vì biết sự thật về USA.

- Giờ là thời gian để chúng ta nói chuyện đúng chứ, Ame?

Một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp nhìn hắn đầy dịu dàng, như đang nhìn một đứa trẻ mà mình đã bảo bọc bằng cả trái tim, phong thái khác hoàn toàn so với Shervin Dalziel của ngày hôm qua. Cách xưng hô thay đổi đột ngột nhưng không khiến hắn khó chịu hay bất ngờ, đáp lại bằng cách cười mỉm, không còn giống với nụ cười hôm qua hắn dành cho y.

Có lẽ đây mới đúng là bản chất của họ.

Hắn và y chầm chậm đi lên phòng hắn, khi vào trong, hắn mở bản đồ ba chiều lên, trên đó đang đơn giản hoá những trận đánh đang diễn ra trên chiến trường lạnh giá này hoặc ở những nơi khác, những nơi mà hắn yêu cầu những người khác thu hút sự chú ý của ma cà rồng.

UK chỉ tập trung vào một trận chiến đang diễn ra ở khá gần khu vực của họ hiện tại, nơi mà France đang cố hết chạy tới nhanh nhất có thể, có một chấm đỏ và một chấm xanh nổi bật nhất. Chấm đỏ đại diện cho ma cà rồng, nhạt đậm tuỳ cấp độ, các màu khác đều là con người, mỗi màu với các sắc thái khác nhau đại diện cho một thành viên nào đó của một gia tộc, xanh lá cây là của nhà họ Trần.

- Ngươi muốn làm gì vậy, Ame? Chẳng phải nói là để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất sao?

UK nhíu mày nói, không thể hiểu được suy nghĩ của người bạn thân trước mặt.

- Hết thời gian rồi UK. Chúng ta cần sức mạnh, lần này thủ đô sẽ dồn toàn lực để đánh vào đây. Kéo dài thêm nữa thì người chết là chúng ta.

USA nhìn lướt từng nơi trên bản đồ, lâu lâu lại ấn vào các chấm có màu không phải đỏ trên đỏ khiến màu của chúng đậm hơn như thể người đang tham gia trận chiến đã thay đổi.

- Ai vậy?

Hai chấm USA vừa mới bấm vào cũng là màu xanh lá.

- Mặt Trận và Việt Hoà. Ư... Sau này phải đối mắt với tên đó đúng là ác mộng.

Hắn run rẩy mỗi khi nghĩ tới cảnh Mặt Trận xuất hiện từ trong bụi cây hay nhảy xuống từ tán cây rậm rạp nào đó và chỉa súng vào mặt mình, mấy lần hắn bị thương trong tổ chức đều vì tên đó hết. Dù tên đó rất mạnh, nhưng cái cảnh kia đúng là khủng khiếp.

- Chính vì vậy nên tổ chức mới cấm cậu ta dùng súng phải không?

UK cười khúc khích, chẳng thể hiện chút thương xót nào cho hắn dù mấy lần như vậy y đều lo người vì chăm vết thương của hắn mà thức trắng mấy đêm liền.

- Rõ ràng, thứ duy nhất cậu ta nên cầm là mấy cái cành cây, và nên để súng cho người không có năng lực dùng mới phải.

Hắn bĩu môi, nhỏ nhen như một đứa trẻ vậy.

Y không nói gì nữa, chỉ che miệng cười khúc khích và không xem lời giải thích vô cùng tệ của hắn là một lời có nghĩa. Là vì hắn lo bản thân nhìn thấy cậu ta cầm súng trên chiến trường sẽ sợ chết khiếp và không còn tâm trí để đấu với ma cà rồng thôi, y quá hiểu hắn rồi.

- Nào, vậy chúng ta bàn một chút về dự án kia ha?

Dự án mà y nói đến có tên là "Vòng tuần hoàn bất tận", được sinh ra để đảm bảo sức mạnh của tổ chức khi đối đầu với con người vào trận chiến cuối cùng. Nó bắt đầu từ khi các thành viên sáng lập gặp USA, được hắn mang đến những hiểu biết hoàn toàn mới về sự tái sinh.

Với tư cách là một con ma cà rồng thuần chủng, sở hữu cho mình sức mạnh của sự vĩnh hằng, làm được cả những điều mà con người tưởng như chỉ thuộc về các vị thần.

Phải, ngay từ đầu, thân phận ma cà rồng của USA chưa từng là bí mật, các gia chủ đời đầu đã biết trước về hắn, trước cả khi tổ chức được thành lập. Với quyền lực của mình, chính hắn là kẻ đã cho các gia chủ đó một cơ hội trốn thoát khỏi thủ đô và tạo nên tổ chức này, cùng những thứ vũ khí có thể giết ma cà rồng mà loài người gọi là huyết khí.

Máu của các thành viên đời đầu là nguyên liệu tạo ra huyết khí, còn hắn với sức mạnh của mình là kẻ đã tự tay tạo ra thành phẩm cuối cùng.

Huyết khí phát huy tác dụng cao nhất khi nằm trong tay những người chủ đầu tiên của mình, chúng không thể mạnh như vậy khi thuộc về những người kế thừa, vậy nên dự án "Vòng tuần hoàn bất tận" đã ra đời.

Dự án này giúp các gia chủ đời đầu có thể lưu truyền linh hồn và kí ức của mình vào một số đứa trẻ nhất định thuộc gia tộc, điều đó thể hiện qua việc đứa trẻ nào sẽ kế thừa cái tên và ngoại hình của gia chủ đó. Như vậy, kí ức và chính bản thân gia chủ ấy sẽ ngủ bên trong cơ thể đứa trẻ, cho đến thích hợp sẽ tỉnh lại bên trong cơ thể và cắn nuốt linh hồn đứa trẻ ấy để chiếm quyền điều khiến cơ thể.

Lặp đi lặp lại cho đến khi cuộc chiến này kết thúc, nên mới có tên là "Vòng tuần hoàn bất tận". Bởi trong suy nghĩ của con người, chỉ cần còn lại một ma cà rồng trên thế giới, cuộc chiến cùng lắm chỉ ngừng lại một thời gian ngắn hoặc dài rồi sẽ phải tiếp tục, và các gia chủ đời đầu phải liên tục được hồi sinh để chuẩn bị cho mọi trường hợp.

Điều này đồng nghĩa với việc, Shervin Dalziel đã bị gia chủ đời đầu của tộc mình – UK giết chết. Vào cái lúc thân phận của USA lộ diện trước Shervin, UK đã tỉnh lại bên trong và nuốt chửng đứa trẻ tội nghiệp chưa tròn hai mươi tuổi ấy.

Và lúc nãy, khi hắn ấn vào những cái chấm màu không phải đỏ trên bản đồ, đó là đang đánh dấu những người đã sống lại.

Thời điểm thích hợp chính là lúc những kí ức được gửi vào đứa trẻ thức tỉnh một cách tự nhiên nhất, như cách của UK, không có bất kì ai có chủ ý tác động dù là gián tiếp hay trực tiếp. Chỉ cần một chút tác động từ bên ngoài, dù ít dù nhiều cũng sẽ tạo nên những tổn thương cho cơ thể mới.

Nhưng thời điểm hiện tại không cho phép điều đó, hắn phải tạo ra động lực để những người còn lại thức tỉnh, trước khi tất cả ma cà rồng đang ẩn mình sau lớp tường thành đổ bộ về đây. Những trận chiến đang diễn ra bên ngoài kia chính là thứ hắn cần.

Những cái chết vô tội đó, dù muốn hay không cũng không thể thay đổi.

Là do số phận quá độc ác, dồn những người tuyệt vọng đến bước đường có thể bất chấp mạng sống của con cháu, hay đơn giản là tim của những người sống sót và thoát khỏi ma cà rồng đã lạnh lẽo không khác gì đám máu lạnh đó, sẵn sàng ra tay với đồng loại để đổi lại một lần được sống?

Một lời biện minh, tất cả là vì tương lai của nhân loại, liệu có thể xoá nhoà những vệt máu đã khô cứng trên tay họ và xoa dịu hận thù của những đứa trẻ chết oan?

Lúc này trên chiến trường, chắc hẳn đó có thêm rất nhiều sinh linh vô tội phải chết đi mà không nhận ra bản thân đã chẳng tồn tại.

Ngay khi nhận được thông báo chi viện lúc về tổ chức, France đã lập tức dùng hết sức để chạy ra vị trí cần giúp đỡ. Ở đó có người đang chờ anh, kề sát bên tai anh có thể nghe rõ tiếng gọi đau đớn của người ấy.

Mỗi một bước đi, anh đều cầu nguyện rằng cậu ấy vẫn còn sống, chỉ cần cậu còn sống, anh sẽ bất chấp tất cả để cứu cậu về. Nhưng nếu cậu chết trên chiến trường, cậu sẽ trở thành món ăn tươi sống của ma cà rồng, đến xác khô cũng không được phép dư lại sau khi chúng thưởng thức bữa chiều của mình.

Có lẽ chúa đã thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Khi y chạy đến, Vấn Viên chỉ mới ngàn cân treo sợi tóc dưới gót giày của một quý tộc nào đó.

- Vấn Viên!

Anh hét lên đầy lo lắng, đôi mắt đỏ rực những tơ máu vì tức giận, vội lấy huyết khí ra tấn công con ma cà rồng đang giẫm chân lên đầu cậu. Nửa người cậu chìm trong tuyết, lúc này hẳn đã tê cứng, không còn sức chống trả.

Một khuôn nhạc với đủ loại kí hiệu phóng ra từ huyết khí khi anh kéo đàn, âm thanh kèm theo khiến mọi mục tiêu không quan trọng xung quanh đinh tai nhức óc, không thể tập trung vào việc né tránh những đòn tấn công. Thân thể chúng phải chịu qua những vết thương đủ để giết chết chúng trong vài phút nữa.

Tốc độ khuôn nhạc lớn đến mức thổi tung cả một bãi tuyết lớn và đất đá được che lấp bên dưới lên không trung, dùng chính chúng đánh trực diện vào bầy ma cà rồng. Chỉ một đoạn nhạc ngắn, anh thành công tạo ra một khoảng cách tương đối an toàn giữa phe mình và kẻ thù. Cứu người anh yêu cũng như những người đồng đội đang thoi thóp dưới tuyết.

Nhưng anh chưa kịp chạy lại kiểm tra tình trạng của cậu thì cảm giác chết chóc đã tràn vào đại não. Một cây thương trắng toát phóng thẳng tới chỗ anh, theo đà đó thì nó sẽ đâm thẳng vào đầu anh, theo sau nó còn có rất nhiều tuyết, như thể tuyết ở đây đều bị kéo theo nó.

Tuyết che phủ tầm nhìn, anh không thể xác định rõ kẻ thù đang ở đâu, kẻ đó như hoà làm một với bão tuyết.

Anh một lần nữa kéo đàn, giai điệu lần này mạnh và tiết tấu nhanh hơn hẳn so với trước nhằm có đủ sức mạnh để đánh bật cây thương, muốn khiến nó đâm ngược vào chủ nhân của nó. Nhưng điều đó quá khó trong thời tiết hiện tại, anh chỉ có thể khiến nó chậm đến mức dừng lại một lúc, nó đang có xu hướng tiếp tục phóng tới.

Bão tuyết ở đây và cơn lốc tuyết ở đuôi cây thương là một cái tên lửa, tạo ra lực đẩy khổng lồ chống lại sức ép từ bản nhạc của anh. Và lực đẩy đó đang chiến thắng sức ép từ bức tường cao su làm bằng âm nhạc của y.

Tay cầm vĩ của anh đang run rẩy, vì lạnh hay vì sợ hãi, bản nhạc phát ra có một số lỗi nhỏ nhưng không đáng kể đến nổi làm nó yếu đi hay phản tác dụng, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.

- Nhìn dáng vẻ của ngươi khiến ta nhớ tới đứa con nhỏ của ta, nó cũng rất thích kéo vĩ cầm như vậy.

Giọng nữ phát ra từ phía đối diện khiến anh giật mình, không hiểu sao giọng nói đó cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc, thêm một chút gì đó ấm áp. Bão tuyết đều ngừng lại kể từ khi kẻ kia cất tiếng, cây thương tuyết quay về bên cạnh chủ.

Sau cơn bão tuyết mịt mù, danh tính được che giấu đã lộ diện, nhưng anh ước là mình chưa từng nhìn thấy nó.

Đường nét trên gương mặt đó có sáu phần giống ả quý tộc đã có mặt trong buổi đàm phán, bốn phần còn lại cùng với đôi mắt đỏ chói màu máu kia lại giống anh như đúc ra từ một khuôn. À không, phải nói là gương mặt anh có bốn phần giống cô ta.

Tại sao, tại sao thay vì giống cha mẹ mình ở một điểm nào đó, anh lại giống con ma cà rồng trước mặt này nhiều đến vậy?

Có lẽ chính cô ta cũng cảm thấy con người cầm đàn ở phía đối diện quá giống mình, thể hiện rõ qua đôi mắt tanh nồng mùi máu mở trừng trừng nhìn anh ấy. Không, phải nói là anh trông quá giống đứa con của cô, giống đến nổi cô đã nghĩ anh là đứa con chết thảm của mình.

Điều đó làm trái tim cô đau nhói khi phải cố thuyết phục mình rằng anh không phải.

Trái tim cô đã ngừng đập từ ngày cô trở thành ma cà rồng, nó cũng đã lạnh lẽo vào khoảnh khắc cô nhận ra con mình chết thảm trong tay, chẳng làm gì được vì bản thân đã gây ra tất cả. Cô đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, khi trải qua nỗi đau khốn cùng nhất thì những nỗi đau khác sau này chỉ là lông hồng lướt qua da.

Thế nhưng khi nhìn thấy con người với đôi mắt giống hệt con mình kia, cô lại thấy đau, như đang gặp lại đứa con út mình hoài mong nhớ trong khi biết rõ thằng bé đã chết rất lâu.

Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt, cho anh cảm giác cô đã làm ướt khuôn nhạc cũ kĩ trong tim mình.

Dẫu đôi mắt cô đỏ rực một màu máu, lạnh lùng và tanh nồng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một màu tím biếc đã từng rất ấm áp, hơi ấm của tình thương, thứ tình thương chỉ một người mẹ mới có.

Nhưng ma cà rồng không phải loài tồn tại tình thương hay cảm xúc, chúng chỉ có dục vọng và lí trí. Trong lí trí của cô, không cho phép sự thương tiếc kẻ thù, đồng thời là con mồi. Một tay nâng lên, cây thương trắng găm trong tuyết nãy giờ được nhấc khỏi tuyết, xoáy tuyết lại bắt đầu hình thành ở cuối đuôi, bão tuyết lại bắt đầu tung hoành trên chiến trường.

Nước mắt cô vẫn rơi trên khuôn nhạc cũ nát, nhưng đòn đánh lại tàn nhẫn đến đau lòng.

Trong một cái chớp mắt, mũi thương đã sắp đâm vào anh, không cho một cơ hội để phản kháng. Anh cảm nhận được cái lạnh thấu xương ùa về, kéo theo cái chết xuyên tim.

Tốc độ của cây thương quá nhanh, một loài người như anh hoàn toàn không theo kịp, anh thậm chí không nhận ra cho đến khi nó đã gần sát. Anh sẽ chết, không một cơ hội thoát thân.

Chính suy nghĩ đó khiến anh buông xuôi, không còn cố chấp nâng vĩ và tiếp tục đàn, nhắm chặt mắt và đón nhận án tử đã đến.

Đến cuối cùng, nghĩ sẽ chết lại không chết, tưởng đã sống lại phải chấp nhận số mệnh vốn không thuộc về mình. Nói sẽ về cuối cùng đã về được, nhưng hứa sẽ đợi lại không thể đợi được khoảnh khắc đoàn tụ.

Một bóng đen vốn phải yếu ớt bất tỉnh trên đất chắn trước người, mũi thương lạnh băng dừng lại ngay trước ngực, chút máu vẫn còn nóng bắn lên mặt khiến cơ thể anh giật nảy.

Liễu, rất nhiều cây liễu mọc lên từ dưới tuyết trắng, nhánh của chúng tập trung về một nơi duy nhất, bằng cả mạng sống giữ cây thương không tiếp tục đâm tới và tổn thương người mà chủ của chúng yêu hết lòng. Vấn Viên ở trước mặt anh, dùng thân mình chặn mũi thương.

Qua một lúc cố gắng, những nhành liễu đã thành công phá hủy cây thương tuyết ấy, bẻ gãy nó thành nhiều mảnh, sinh mạng của cậu đến đây cũng tận. Ấy vậy mà chúng vẫn siết chặt những mảnh của cây thương, như sợ lát nữa nó sẽ liền lại và tiếp tục tấn công anh.

Huyết khí đã kế thừa ý chí còn sót lại của cậu, phải bảo vệ người cậu yêu dẫu có tan xương nát thịt.

- Vấn Viên!

Anh thê lương gào lên, vội nhào đến đỡ lấy thân thể vô lực sắp ngã gục xuống tuyết, nước mắt bắt đầu tuôn không kiểm soát.

Cơ thể cậu ngày càng lạnh, không còn cử động nào, dù anh gọi ra sao cũng không trả lời như mọi lần trước đây. Anh chỉ biết tuyệt vọng gọi tên cậu, kể cả khi bản thân đã nghẹn ngào đến mức không thể thốt ra những âm thanh trọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net