Chương 13: Mèo, của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật đen nhỏ thấy FBI bỗng nhiên nhìn chằm chằm mình thì hơi khó hiểu nhưng rất nhanh liền cùng Vietnam bỏ qua ánh mắt kì dị kia.

Ăn trước đã, nó đói quá rồi!

Nghĩ đoạn, vật đen nhỏ liền liếc qua Vietnam đang giúp mình làm một cái bánh kẹp giăm bông to bự.

Yêu <3

Đúng lúc này, ngay khi vật đen nhỏ vừa cầm lấy cái bánh từ trong tay Vietnam, một cánh tay đã bế xốc nó lên.

A???

"Chú?!"

Tiếng của Vietnam hoảng hốt vang lên, cánh tay FBI vòng qua bụng cậu và vật đen nhỏ, trực tiếp xách lên như túi đồ.

Vietnam muốn ngẩng đầu hỏi hắn làm sao nhưng vừa mới ngẩng lên, đôi mắt cậu đã thu vào hình ảnh.. ặc-

Con chim cú mèo không biết từ khi nào đã yên vị bên trên đầu FBI, ép hắn tới mức lộ ra dáng vẻ 100% "tình nguyện" vô cùng.

Khuôn mặt FBI hết trắng lại xanh, rồi lại đỏ, không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể nhắm tịt mắt lại.

Mắt không thấy, tim không đau!!!!

Im lặng một chốc, lát sau, khi thấy hắn bắt đầu định di chuyển, Vietnam liền bắt lấy rắn nhỏ trong chậu nước rồi đút vào trong áo mình, ngoan ngoãn bị hắn xách đi cùng vật đen nhỏ ra ngoài.

Chú cảnh sát Mỹ đang thương tâm. Chớ làm phiền-

FBI: Không! Tui ổn! Cảm ơnnnnn!!!!!!

Cú *làm tổ trên đầu FBI* mèo: Hiiiiiii <3

"Anh, dạo gần đây có chuyện gì à?"

"Hả? Có gì?"

Russia cau mày ngẩng đầu nhìn về phía khứa hiện thân ngứa mắt nhất cuộc đời của mình, chầm chậm thở ra một làn khói lạnh đầu đông.

Belarus nhìn anh cau mày, ánh mắt gã liền theo thói quen đảo qua chỗ khác, không thèm nhìn thẳng nữa.

"Thì đó. Chuyện của Mongolia thì chưa được giải quyết mà tên Macau với China đã tới đây rồi. Lẽ nào anh đang giữ tên đó à?"

"Không."

Chẳng cần hỏi Russia cũng biết thừa "tên đó" trong lời của Belarus là ai. Tặc lưỡi một tiếng chán ngắt.

"Chuyện của Mongolia thì tao không biết nhưng tên đó chắc chắn không ở chỗ tao. China kia chỉ tới để đàm phán kế hoạch B với tao thôi."

"Kế hoạch B? Tìm thấy tên đó rồi nên nhờ anh?"

"Ờ, China nói tên đó có lẽ ở chỗ lão già tư bản kia."

Nói rồi Russia liền theo thói quen gãi gãi cái mái tóc trắng phau như tuyết của mình, đôi mắt màu chàm tím mêt mỏi lộ ra dưới ánh mặt trời.

Một kẻ.... giống hệt anh Việt Nam sao...

Thành thật mà nói, Russia và cả Linh giới cho dù được nghe tin này hàng tỷ lần đi chăng nữa, bọn họ chắc chắn cũng không bao giờ tin tên đó là y.

Bởi vì... người con trai họ Việt ấy...

.

.

"Ngươi tin cậu ta là anh ấy thật à?"

Âm giọng của Russia vang lên chầm chậm trong phòng, đối diện với vị thần của Thủ phủ Hoa Hạ - China, mà đặt ra câu nghi vấn lòng mình.

"Ngươi yêu anh ấy nhiều như vậy, cũng đã theo đuổi lâu như vậy, ngươi chấp nhận được có kẻ giả mạo anh ấy sao?"

Hay ngươi nghĩ rằng cậu ta chính là anh ấy?

Russia bỏ lửng câu hỏi cuối, nghiêm túc nhìn thẳng tới đôi mắt mang màu máu đỏ tươi của đối phương.

Đối diện với con ngươi xanh xám đầy căm hờn, China dường như có chút sống lại cái thời khắc hắn bị USSR ghim chặt trong sự phán xét, vào cái ngày hắn quyết định ra tay với ngài.

Rồi China khẽ bật cười, buồn cười vì dáng vẻ nghiêm túc quá mức của cậu người Nga mà trong mắt hắn vẫn còn mới lớn, buồn cười vì câu hỏi cậu đặt ra cho mình.

"Russia, tôi với cậu quen nhau được bao lâu rồi? Gần trăm năm rồi. Còn tôi yêu em ấy đã trăm năm rồi. Đến chết còn thương, đến mục còn nhớ. Tôi dĩ nhiên căm ghét những kẻ giả mạo em ấy rồi."

Nhưng Russia, cậu nên nhớ, cũng bởi vì tôi yêu em ấy tới vậy, nên tôi...

"Tôi nhớ em ấy. Mười năm rồi Russia, là mười năm ròng rã tôi chờ đợi bên bờ Tử giới, bên biên giới của tôi và Việt Nam. Chờ đợi tới mức tôi sắp không kiềm nổi mình mà bước vào nơi ấy..."

Tôi muốn tìm em ấy, muốn nhìn thấy em, muốn được chạm tới người con trai tôi dành cả đời để thương nhớ này.

"Cho nên giờ dù cho tất cả mọi người coi cậu ta là kẻ giả mạo. Thì chỉ cần có cơ may dù nhỏ nhoi tới mấy đó là em ấy, tôi cũng muốn gặp cậu ta cho bằng được."

Xa người sẽ dẫn tới hoang si.

Yêu một người sẽ dẫn tới muốn tìm mọi cách để ở bên một người.

Dù cho đó chỉ đơn thuần là thế thân chứ chẳng phải người.

Không thể nhìn thấy người mười năm. Đêm đêm hắn đều mơ thấy ác mộng.

Hắn mơ thấy Việt Nam đau đớn cuộn tròn người bảo với hắn, y đau lắm, thật sự đau lắm nhưng hắn lại chẳng thể vươn tới, chạm tới y.

Hắn mơ thấy một Việt Nam với những vệt đen trên cơ thể xinh đẹp, gào khóc nói hắn cút đi, cố đuổi hắn đi bằng giọng nói the thé như thể em sắp vỡ tan rồi.

Hay những lần hắn mơ thấy em hồi còn bé, khi cả hai vẫn còn treo lên mình khuôn mặt vô ưu, em tết lên bên mái tóc hắn một cái đuôi sam mà tới giờ hắn vẫn giữ.

Rồi cả những lần hắn đắm chìm trong nỗi nhớ, mơ về khoảng khắc em nằm trong lòng hắn, để hắn ôm lấy em, ủ ấm em khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ tàn.

Thậm chí... hắn nhìn thấy cả những ảo giác... tưởng rằng em vẫn còn ở bên...

Những kỉ niệm, những nỗi đau.

Hắn trải qua cùng em đủ nhiều để em mở lòng được với hắn nhưng cũng chẳng đủ nhiều để hắn có thể trở thành người quan trọng nhất với em, thay thế thân nhân em trở thành người đứng bên cạnh.

China tự nhận thức được chính mình, nên hắn vẫn luôn thỏa mãn với vai trò của mình bên em suốt trăm năm qua.

Nhưng thời gian xa cách em đã khiến hắn hối hận.

Hắn hối hận vì đã vội vàng thỏa mãn.

Hắn hối hận vì đã quá nhát gan, không dám bước thêm một bước trong mối quan hệ của hai người.

Hắn hối hận... vì chưa kịp nếm thử dư vị ngọt ngào trên môi em một lần.

Kẻ giả mạo thì làm sao? Hắn điên khùng thì làm sao? Hắn chỉ là muốn gặp em, dù chỉ là thông qua hình dáng của kẻ nọ.

.

.

"Hắn yêu anh ấy. M* nó, cái tình cảm của hắn si mê tới điên rồ."

Russia chửi thề một tiếng, trong ánh mắt chỉ toàn là bất lực cho một mối tình bản thân chưa từng trải qua nên chẳng hiểu được kẻ người Hoa ấy tại sao lại cố chấp tới vậy.

Nhưng Russia không vì thế mà tỏ ra coi thường China, anh không có thú vui đó. Hơn nữa lần này anh cũng đã nhận được chút lợi ích rồi, phải giữ lời hứa thực hiện kế hoạch B thôi.

"Này, mày nhớ lãnh thổ cũ của ông nội không?"

"Lãnh thổ cũ của ông nội? Ý anh là Alaska?"

Belarus ngờ vực hỏi lại, sau đó nhanh chóng nhận được cái gật đầu vui vẻ của ông anh hờ nhà mình.

Gì đây, nghe vui thế!

"Kế hoạch B?"

"Ừ. Đi không?"

"Đi!"

Phải đi nhanh thôi. Vì chắc kẻ người Hoa kia cũng nôn nóng vượt Thái Bình Dương tới đón người rồi.

Mà bên này, đúng như suy nghĩ của Russia, China đang chậm rãi bước đi trên mạn thuyền con tàu vượt Thái Bình Dương.

Vì lần này không rõ mất bao lâu mới về, có khi Vietnam sẽ lại chạy đi mất nên hắn phải giao lại sự vụ cho Macau và Taiwan, bản thân rời đi một mình cùng vài hạ nhân.

Hoặc... không hẳn là một mình.

Chẳng mất bao lâu, China đã nhìn thấy một kẻ giống hệt mình đang cười tít mắt im lặng ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp nơi mũi thuyền rẽ sóng mà đi.

Cũng làn da đỏ, cũng ngôi sao vàng, cũng đôi mắt đỏ một màu máu, cũng mái tóc dài được tết mái một bên vụng về, cũng bộ trường bào màu đen trắng tựa như đang để tang trên người.

Kẻ trước mắt... giống hắn đến không thực.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Câu hỏi được cất lên trong không gian vương mùi muối biển, "China" nhắm mắt lại rồi mở ra, lần này đôi mắt kẻ đó chẳng còn một màu đỏ như hắn mà là một màu lam tối với những điểm sáng như bầu trời sao và giọng nói gã vang lên trào phúng vô cùng.

"Cũng giống như ngươi thôi. Ta tới đón Vietnam trở về."

"Ngươi?"

China có chút buồn cười nhìn thẳng tới kẻ đối diện, dường như hắn còn có thể nhìn thấy sự hận thù in sâu trong đôi mắt tựa đêm sao đối diện.

"Việt Nam là vị thần thứ bảy của Linh giới. Cậu ấy là của bọn ta. Và Vietnam cũng là của ta."

Tất thảy những hiện thân trên Linh giới đều thỏa mãn với vị trí được chia sẻ chung người nam nhân đáng mến nhất của họ.

Hắn cũng vậy.

Nhưng Vietnam sẽ là của hắn.

Của riêng mình hắn và y mà thôi.

"China" im lặng nhìn khuôn mặt dần biến dạng như dã thú chực chờ tước đi sinh mạng con mồi của China, hình dáng của gã cũng biến dạng.

Màu da đỏ dần hiện lên màu trắng phau, hoa văn dần bị thay đổi thành màu xanh nhạt. Không còn là ngôi sao năm cánh, hoa văn trên khuôn mặt gã là ngôi sai David tượng trưng cho một tôn giáo riêng của người Do Thái này. Bộ trường bào đen trắng cũng đổi thành chiếc áo sơ mi đen cùng quần dài.

Nhưng rất nhanh, dưới sự quan sát không chút lơ là của hắn, làn da gã lại biến thành màu đỏ quay trở về dáng vẻ gã đã sao chép lại từ đối phương.

"Thật đáng thương China. Hãy để ta xem so với ngươi và ta, ai là kẻ đến trước và được Vietnam lựa chọn."

Rồi gã biến mất trong cơn gió không thèm quay lại.

Khóe mắt China mở hờ nhìn mọi thứ, trong đáy mắt chỉ toàn là chán ghét vô cùng.

"Vietnam..."

Mong cầu cậu... bình an.

.

Vietnam khẽ chớp mắt, hai tay ôm vòng qua cơ thể nhỏ bé trông như ba, bốn tuổi của vật đen nhỏ, cẩn thận giữ để Ký xà cùng nó không cắn nhau.

Lát sau, FBI bế Vietnam ra khỏi xe, thuận tiện bế luôn hai vật nhỏ khác vì hai đứa nó đang lọt thỏm trong lòng cậu rồi.

Dừng trước căn biệt thự của USA, chẳng cần đi quá lâu, Vietnam cùng hai vật nhỏ đã ngẩng đầu nhìn thấy kẻ người Mỹ đang đứng chờ ngay trước cửa nhà cùng... ai đây?

Puerto Rico nhận ra ánh mắt tò mò của ba vật nhỏ, trong đó có một con rắn và hai đứa nhỏ trông giống hệt ngài Việt Nam mà há hốc mồm.

Cá- cái?-

"Ngài- đó là-"

Puerto Rico hoảng tới mức quên luôn vụ bật sức mạnh, luống cuống huơ tay trước mặt sếp lớn nhà mình.

Tận hai đứa nhóc giống hệt ngài Việt Nam???

Ngài chơi gian tình với y từ lúc nào vậy???

China chưa đấm ngài à????!!!!!!

USA nhìn bộ dạng mất hết thể diện của Puerto Rico một lát rồi mặc kệ luôn, nhanh chóng tiến tới chỗ FBI rồi nhấc vật đen nhỏ khỏi tay Vietnam, bồng trong lòng mình.

"Mới biến mất một đêm đã bé đi thế này rồi. Đói chưa? Tôi nấu cơm cho cậu rồi."

Vật đen nhỏ nghe tới đồ ăn, đôi mắt liền sáng rực lên sau đó hai tay nó liền với tới chỗ Vietnam đang được FBI đặt xuống.

Mau đi ăn! Ăn xong, hồi phục xong, nó sẽ bắt cóc anh trai về!

Vietnam nhìn dáng vẻ đáng yêu, nhiệt tình của nó liền thả lỏng cảnh giác, giống như thứ đen xì lần trước truy đuổi cậu trong rừng không phải nó vậy.

"Anh, ăn cơm."

Giọng nói nó mềm mềm vang lên, gọi cậu một tiếng "anh" rõ ngọt.

"Ừm, đi ăn cơm."

USA nhìn vật đen nhỏ thân thiết với Vietnam, trong đáy mắt hiện lên chút vi diệu, sau đó, có lẽ là do thói quen, khi gã di chuyển vào nhà, Vietnam liền túm lấy vạt áo của hắn giống như đứa nhỏ bám lấy người lớn cho khỏi bị lạc.

Bị bám lấy vạt áo, USA hơi cứng người một chút nhưng bước đi vẫn đều đều, tới tận một lúc sau, khi bước vào nhà rồi Vietnam mới nhận ra mình đã bám vào gã, nhanh chóng tránh thoát đi.

Puerto *đột nhiên bị biến thành bóng đèn với FBI* Rico: "...." Aaaaaaaaaaaa!!!!!!

Vậy là sếp lớn nhà anh có gian tình với ngài Việt Nam đúng không??? Đúng không???

Làm thế quái nào hai người họ có đứa con lớn như vậy mà giờ anh mới biết vậy???!!!!!

Mà khoan đã- vậy con mèo mà sếp lớn nhà anh nhắc là ai?

Lúc di chuyển tới phòng bếp, tâm trí Puerto Rico cứ loạn hết cả lên, tới tận khi nhìn thấy sếp lớn nhà mình cẩn thận đặt đống đồ ăn gã cùng anh nấu trước đó không lâu trước mặt "Việt Nam" nhỏ với đôi mắt xanh, anh mới hoàn hồn.

"Sếp, cái này ngài bảo là của bé mèo nhà ngài mà? Sao lại cho... đó ăn?"

Puerto Rico bỏ lửng một chút vì không biết nên gọi "Việt Nam" nhỏ với đôi mắt xanh thế nào nhưng cũng đủ để USA hiểu được.

Gã nhìn vật đen nhỏ một chút, đôi mắt mang sắc xanh dương nhạt màu của gã chăm chú nhìn nó ăn một miếng rồi lại vui vẻ chia sẻ cho Vietnam một miếng nữa, ăn thêm hai miếng, nó lại đút cho gã một miếng.

Nuốt xuống thứ đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng đầu tiên trong ngày trước ánh mắt mở to vì bất ngờ của Puerto Rico, bấy giờ USA mới chỉ vào vật đen nhỏ, nói rất hùng hồn.

"Mèo."

Sau đó gã chỉ vào chính mình.

"Của ta."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC