Chương 14: Bắt về đã rồi từ từ tính sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Puerto Rico là một trong những hiện thân đi theo USA đã lâu, gần như là người đầu tiên, lại thêm năng lực đặc thù là đọc tâm nên gần như mọi thứ về kẻ người Mỹ, Puerto Rico đều biết.

Nhưng hôm nay, Puerto Rico mới biết... bản thân mình- con m* nó, nông cạn thế nào!!

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!"

Tiếng rên rỉ tới điếc tai vang lên, Puerto Rico ôm đầu khóc lớn.

Méo, méo, méo, méo, méo!!!!!!!

Vì cái gì?!!!!!

"Sếp!!!! Ngài muốn nuôi mèo như vậy có thể nuôi tôi mà!!!! Mắc cái gì nuôi con của ngài Việt Nam chứ?!!!! China đấm ngài giờ!!!!"

Phải biết, Việt Nam không chỉ là vị thần thứ bảy của Linh giới, người được yêu mến nhất thế giới này mà còn là tình yêu China tán tỉnh suốt gần trăm năm qua đó!!!!

Cả cái Linh giới này của bọn họ chỉ chờ ngài Việt Nam gật đầu đáp lại tình yêu của China thôi là bưng cái lễ đường đến cho hai người bọn họ đó, là cái OTP đỉnh cao nhất Linh giới đó!!!!!

Ngài ấy vậy mà lại đi chọc gậy bánh xe nhà người ta!!!

Đạo đức đâu?!

Liêm sỉ đâu?!!!

Giấy đăng kí kết hôn với giấy khai sinh để đâu????!!!!

Cho dù là lén sinh con với nhau, ít nhất cũng phải báo cho bác sĩ chuyên trách là tôi biết chứ?!! 

Ngài quên năm xưa India gạ cưới ngài Việt Nam rồi bị cả cái Linh giới hội đồng rồi à???

Nhưng dù Puerto Rico có gào thét cỡ nào USA vẫn trước sau như một, im lặng ngồi một bên ăn sáng với vật đen nhỏ.

Nó ăn rất nhanh, gần như là nuốt luôn chứ không nhai mấy, Ký xà cũng được Vietnam cho ăn vài món ngon, sau đó màu xanh ngọc nhàn nhạt trên người rắn nhỏ đã biến thành màu rừng, nếu đặt giữa tán cây sợ cũng ít ai nhận ra.

Ký xà được ăn no, cơ thể cũng phục hồi, không còn lành lạnh như ban đầu nữa liền rúc sâu vào trong áo Vietnam mà ngủ.

Đợi khi rắn nhỏ ngủ dậy, nó sẽ khè vật đen nhỏ sau.

Lát sau, đợi khi ăn xong, USA liền tiến tới xoa xoa cái đầu của vật đen nhỏ giờ đã lớn phổng lên bằng Vietnam, vui vẻ rút cái khăn của mình ra lau miệng cho nó.

"Còn đói không? Hay ra ngoài ăn nhé?"

Vật đen nhỏ được lau miệng liền ngoan ngoãn ngồi im. Nó phục hồi được 90% rồi, ăn thêm một chút nữa liền có thể bắt cóc được anh trai nhưng lần này khác với lúc nãy, sau khi phục hồi gần hết, nó mới bắt đầu nhận thức được ánh mắt của cái tên mang năm mươi ngôi sao trên mặt này có hơi... quái (?)

Chắc do lúc trước nó thấp quá nên không nhìn rõ nhưng quả thật cách USA nhìn nó không hề bình thường một chút nào, giống như đang nhìn một món đồ thượng hạng vậy, ham mê vô cùng.

Đột nhiên... vật đen nhỏ nghĩ, hình như nếu ăn thêm nữa nó sẽ bị tên khốn trước mặt mình ăn-

Nghĩ đoạn, vật đen nhỏ liền biến thành đứa nhỏ ba, bốn tuổi, mặc kệ kẻ người Mỹ đang trông chờ nhìn mình mà chạy tới chỗ Vietnam, túm lấy vạt áo cậu.

"Bế. Anh, bế."

"......"

Đáng yêu vậy!!!!!

Vietnam lúng túng nhìn nó, dường như là lần đầu tiên cậu nhận được yêu cầu này, tay chân vô cùng lóng ngóng ôm nó lên. Khuôn mặt nó đỏ hồng lên thích thú, dụi dụi đầu vào má cậu giống Ký xà để làm nũng, sau đó nó nở một nụ cười thật tươi.

"Bắt được anh trai rồi!"

Dứt lời, chỉ trong một giây khoảng khắc, cơ thể nó bung ra như một chiếc dù, chất nhầy đen kịt phóng ra bao bọc lấy cơ thể Vietnam trong trước con mắt của tất cả mọi người. Khoảng khắc đó, trong ánh mắt co lại đầy sợ hãi của Vietnam, vật đen nhỏ biến về nguyên dạng mình, một nam nhân họ Việt trưởng thành trông hệt như Việt Nam với đôi mắt xanh thẳm như rừng sâu hun hút, bay thẳng ra ngoài!

"Vietnam!!!"

Tiếng của FBI hoảng loạn vang lên, nhanh chóng biến thành một con diều hâu lao đi, để lại USA và Puerto Rico vẫn chưa hoàn hồn.

"Wow..."

USA không khỏi cảm thán nhìn về phía vật đen nhỏ cùng FBI đang lao đi mà cười một tiếng lớn.

M* nó, thú vị vãi l*n!

Mặc dù gã cũng đã ngờ ngợ mục đích của vật đen nhỏ rồi nhưng không ngờ nó tuyệt tình vậy luôn.

M* nó chứ, đúng là Tử linh!

"Sếp, ngài không định đuổi theo sao?"

Puerto Rico sốt sắng hỏi liền nhận lại một điệu cười còn sởi lởi hơn của gã.

"Ừm. Không sao, ta là thần mà."

Dù gì thì FBI cũng là á thần rồi, hắn sẽ nhanh chóng tới bắt được vật đen nhỏ và Vietnam thôi, gã cứ chậm rãi mà đi cũng được.

"Vậy nghĩa là ngài không lo?"

"Không, ta lo chứ."

USA không chút liêm sỉ đáp lại nhưng lần này, sâu trong đôi mắt đang bày ra vẻ nhởn nhơ của gã lại mang theo một chút nghiêm túc thoáng qua.

Nói sao nhỉ?

À, bởi vì USA - hiện thân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vĩ đại, đã cảm nhận được lãnh thổ của bản thân... bị xâm phạm rồi.

Không những chỉ có một kẻ, mà là tới ba.

Nếu là bình thường, USA nhất định sẽ không tiếc huy động mọi lực lượng có thể để bắt vật đen nhỏ lại rồi chặn đứng những kẻ ngoại lai kia nhưng ở hiện tại người gã phải bắt là tới tận hai "Việt Nam" và nếu như gã cố ý làm lớn chuyện, chắc chắn gã sẽ gây hoang mang dư luận trong nước, thậm chí có thể khiến bản thân rơi vào hướng bất lợi về cả mặt chính trị quốc tế mai sau.

Vì vậy... gã cần một chút kế hoạch trước rồi mới bắt đầu sau.

"Đầu tiên thì... tới chỗ đó trước vậy."

Nghĩ đoạn, USA liền mở cửa sổ ở chiều gần như ngược lại với hướng bay lúc nãy của vật đen nhỏ, để bản thân mọc ra đôi cánh đại bàng, bay vụt đi.

Cùng lúc này, ở bên phía vật đen nhỏ, Vietnam nghiến răng nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen đối diện, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi khi đối diện với bản thể bé tẹo của nó bên trong không gian.

"Ngươi định mang ta đi đâu?"

"Em đưa anh về nhà."

Vật đen nhỏ không chút nghĩ ngợi đáp lại nhưng khi nhắc tới chữ "nhà", đôi mắt nó không hiểu thấu hiện lên vẻ lúng túng không rõ ràng.

"Anh, anh đừng lo. Em đã sửa lại nhà rồi, không còn vết cháy xém nữa đâu. Cây hoa gạo và cây đa của chúng ta cũng còn, còn có cây tường vi của anh Minh. Còn có- còn có đầm sen sau nhà của cha, và còn-"

"Tôi không phải anh trai của cậu!"

Vietnam tức giận cắt ngang.

Những lời nó nói, về nó, anh trai, về cha, cậu đều không biết gì hết. 

Cậu không phải anh trai của nó! 

Cậu không phải-

"Dĩ nhiên là cậu không phải."

Đột ngột, nó liền nhào tới, khuôn mặt nó áp sát lấy cậu, đè lên cơ thể và gằn ra từng từ khinh miệt người thiếu niên đối thoại với nó nãy giờ.

"Tôi không hề nói cậu chính là anh ấy. Đừng tưởng bở chỉ vì ngươi được đối xử có chút tốt đẹp. Tên giả mạo."

Tiếng rít sâu vang lên nơi cuống họng, vật đen nhỏ bấy giờ mới buông Vietnam ra, ánh mắt dường như cũng có chút ôn hòa hơn lúc nãy. Có lẽ là bởi vì cậu đã bớt phản kháng hơn.

Vietnam nhanh chóng co mình lại một góc, dường như cái danh từ "kẻ giả mạo" ấy có tác động rất mạnh tới cậu. Mạnh tới nỗi cậu sợ hãi không dám ngước mặt lên nhìn nó thêm một lần nào.

Nó nói quá lời rồi sao?

Nghĩ đoạn, vật đen nhỏ có hơi nhíu mày, muốn tới gần lần nữa để an ủi cậu nhưng còn chưa để nó vươn tay được tới bên cậu, một đoạn âm thanh như xé gió vang bên tai đã khiến toàn bộ cơ thể nó khựng lại.

Bị đuổi tới rồi.

"?"

Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chậm rãi chạy dọc sống lưng chẳng hề tồn tại của vật đen nhỏ, nó cảm nhận được đâu đó sự đe dọa tới tận xương tủy mình.

Nguy-

Nhưng người kia dường như hoàn toàn không hề cho nó một chút thời gian để xoay chuyển nào, chỉ ngay giây sau, không gian tối đen của nó đã bị xé toạc, và một bàn trắng thò thẳng vào trong tóm lấy cổ nó, đè mạnh!

Tiếng rít gào vang lên trong cổ họng vật đen nhỏ, đem nó nhấn chìm vào trong cảm giác đau đớn bất ngờ.

"Hử? Ngươi-"

Âm giọng khe khẽ vang lên, trong bóng đêm đen kịt của không gian mà nó tạo ra, đôi mắt của kẻ kia dù mang một màu đen đồng bộ cũng hiện lên chút ánh sáng như sao nhỏ trên bầu trời, thu gọn vào hình dáng của nó và Vietnam.

Đôi mắt kẻ đó co rút lại, bất ngờ nhìn tới khuôn mặt mà vật đen nhỏ đang trưng bày, khàn khàn thốt lên một tiếng.

"Việt-"

"Cútttt!!!!!!!"

Bất ngờ, vật đen nhỏ ngay lập tức phản kháng lại, đấm thẳng vào mặt kẻ đối diện rồi túm lấy Vietnam rời khỏi không gian đen kịt.

Cơ thể nó mọc ra đôi cánh dài đen tuyền sải rộng bay ra khỏi chiếc kén, lúc này nó mới nhìn thấy rõ toàn cảnh mọi chuyện.

FBI đã nằm rạp trên vũng máu, còn kẻ kia thì đang bước ra từ chiếc kén của nó mà gã đã kéo xuống. 

Làn da trắng cùng kí hiệu ngôi sao David màu xanh khiến nó rùng mình, đặc biệt là khi nhìn thấy vết máu trên khóe môi người kia, có vẻ như là do lúc bị nó đánh, gã đã vô tình tự cắn phải môi mình.

Vật đen nhỏ muốn tránh xa khỏi kẻ kia ngay nhưng lúc này, những cơn run rẩy không ngừng truyền qua nó từ cơ thể người bên cạnh - Vietnam, đang không ngừng sợ hãi bám chặt lấy nó. Rồi khi này, khi nó nhìn qua cậu, làn da đỏ đã không còn độc nhất trên cơ thể thiếu niên, thay vào đó là những phần trắng cứ lan dần, khuôn mặt chỉ còn một nửa ngôi sao vàng, bị thay thế nhanh chóng bằng kí hiệu sao David màu xanh. Và đôi mắt cậu... gán chặt vào kẻ kia!

Tiếng thở dốc không ngừng vang bên tai, đầu óc Vietnam ngày càng hỗn loạn, những kí ức xa lạ cứ đổ ập lên trí óc bé nhỏ của cậu. Những kí ức đau đớn tới vỡ ra, những phần trang sách bị xé rách, vứt bỏ,... những... những khoảng kí ức chết tiệt!

"Đừng nhìn!"

Vật đen nhỏ cố gắng che lấp đi đôi mắt Vietnam bằng tay mình nhưng sự biến hóa trên cơ thể cậu vẫn không ngừng gia tăng, thậm chí là còn bắt đầu biến đổi nhanh hơn.

Bên khóe môi, Vietnam mấp máy một cái tên xa lạ đã lâu cậu không nghe tới một lần.

"I.. srael.."

Israel - cái tên của kẻ Do Thái mang trên mình kí hiệu của ngôi sao David sáng rỡ và hoàn hảo nhất trên đời.

Và cũng là cái tên... bị cả Linh giới, nguyền rủa tới muôn đời.

Xoẹt.

Một tiếng cắt ngọt qua da.

"A?"

Israel ngơ ngác nhìn xuống cổ mình, một cỗ tanh tưởi ấm nóng bất ngờ chảy xuống từ cổ gã, máu tươi phun trào từ vết cắt và chẳng biết bao giờ đứng sau gã đã là FBI.

Trán người cảnh sát Mỹ đỏ cả một màu máu, máu nhiều đến nỗi hắn chẳng thể mở nổi một bên mắt mình và cánh tay rồi cả chân hắn nữa, máu gần như đã thấm ướt bộ trang phục chuyên ngành mà hắn luôn giữ gìn mỗi lần khoác lên.

Cơ thể của Israel đổ sập xuống nền đất rồi tan thành tro bụi.

Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến vật đen nhỏ không ngờ tới kịp, chỉ thầm cảm thấy may mắn vì mình đã che mắt Vietnam đi trước khi Israel bị rạch cổ.

"Vietnam..."

Nó gọi khẽ, cơ thể vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác vì nó biết rằng Israel hoàn toàn không dễ chết như vậy và thứ tro bụi dưới kia cũng chỉ là vật thế thân của gã mà thôi.

Đáp lại xuống mặt đất và cẩn trọng khi đối diện với FBI dù hắn đã bị thương, vật đen nhỏ khẽ ngó đầu nhìn tới khuôn mặt của Vietnam, màu trắng đã dần được màu đỏ đẩy lui sau khi Israel biến mất, để lại trên khuôn mặt câu ngôi sao vàng lớn như ngày đầu cậu tới với thế giới này đây.

Vietnam đã khóc, có vẻ như khóc rất nhiều. Khóe mắt cậu đỏ hoe và Ký xà cũng không còn rít gào mà chỉ lo lắng liếm láp viền mắt cậu, cố gắng an ủi cậu bằng tất cả những gì nó có thể làm.

Nhưng Israel rời đi, FBI vẫn còn và sau đó cũng vẫn còn kẻ tiếp theo.

Lần này, là tới tận hai kẻ cơ.

FBI nhanh chóng xốc lại tinh thần, mặc kệ cơ thể vẫn còn đang rỉ máu đứng chắn ra trước mặt vật đen nhỏ và Vietnam, nhíu mày nhìn hai người mới đến.

Tiếng thở gồ ghề mang theo hơi lành lạnh, bộ trang phục mùa Đông rườm rà của những người con Slav, là Russia và khứa em trai có quả mặt ngứa đòn của ổng - Belarus.

Belarus: "....."

Vẫn là Belarus: Mắc cái méo gì-

Russia: Câm mồm, mặt mày ngứa đòn bỏ m* ra, cấm cãi

Belarus bị anh trai mình nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện liền hờn dỗi, cũng chả thèm quan sát xem 'kẻ giả mạo' làm khuấy động tâm trí mấy vị thần Linh giới gần đây thế nào, nhắm mắt mặc kệ anh trai luôn.

FBI thấy người đến là vị thần của thủ phủ Đông Âu mà có chút cứng người, càng che chắn cho Vietnam và vật đen nhỏ phía sau hơn.

"Xin lỗi, thật sự không biết ngài Russia đây tới có chuyện gì vậy ạ?"

Russia chán ngán nghiêng đầu, kệ thây cái câu hỏi của FBI, chỉ muốn nhìn thử đứa nhóc khiến China hao tâm tổn sức tới nhờ mình như thế nào nhưng không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền giật mình.

Hai đứa??? 

Không phải tên Trung Quốc kia-

À không- tên đó không có nói cho anh biết có bao nhiêu kẻ giả mạo đang được USA nắm giữ. Có khi tên đó đã lên kế hoạch sẵn rồi và cái thứ bị Belarus cùng Kazakhstan bắt gặp hồi trước chỉ là một nhân tố vô tình xổng ra khỏi tầm kiểm soát của lão già tư bản đó thôi chăng.

Chả biết.

Russia chẳng quan tâm nữa.

Bắt về đã rồi tính sau.

Nghĩ rồi, vị thần của thủ phủ Đông Âu liền không nói một lời, trực tiếp để Belarus đánh ngất FBI đang bị thương nặng rồi sử dụng sức mạnh thao túng nước và băng của mình, tạo ra một hầm ngục di động, bắt nhốt cả hai "Việt Nam" trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC