Chương 38: Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bạn Ngân Phan đã đặt chương trên fb nha. Xin lỗi vì White off lâu quá. Vì cuối cấp rồi nên thời gian viết truyện ít hơn hẳn.

Vì đã xóa Mangatoon nên các đơn trên đó White sẽ hủy, thật lòng xin lỗi.

Chương sẽ thay đổi rất nhiều so với đơn đặt. Đã được tác giả đồng ý thay đổi nha.

Vô truyện thui nèo~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong thời đại Thế giới tạm hòa bình, ở nơi song song với Trái đất cũng được một ngày bình yên quý giá.

Vietnam và China trước đây hay gây gổ với nhau lắm, nhưng dần dần không biết bằng sự kì diệu nào lại thành một cặp đôi yêu đương ngọt ngào vô cùng.

Có thể nói là chói mù mắt thiên hạ bằng những lần thể hiện ân ái.

Vốn trải qua hết thăng trầm cuộc đời, giữa hai người sẽ chẳng phát sinh thêm biến cố nào.

Nhưng dạo gần đây, China bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về việc Vietnam ngoại tình sau lưng mình. Hắn có bí mật điều tra anh rồi, nhưng chưa thấy ai quá đỗi thân mật với anh trên mức bạn bè ngoại giao nha.

Hay là hắn nghĩ quá nhiều rồi??

Cơ mà vẫn nghi ngờ.

Chưa có bằng chứng chứng minh Vietnam ngoại tình, nhưng cũng không có gì đảm bảo cho các hành động mờ ám gần đây của Vietnam là không đi ngoại tình.

Anh đi làm lúc 7 giờ sáng sau khi dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa sáng cho hắn xong xuôi, thường sẽ tan làm lúc 6 rưỡi chiều để nấu cơm và chăm sóc hắn.

Nhưng Vietnam gần đây ngủ cũng không ngủ chung phòng với hắn nữa rồi. Hay ôm chiếc điện thoại rất lâu rồi cười tủm tỉm. Và hơn hết, anh đi làm rất sớm mà lại về rất muộn.

Tăng ca lại không nói với hắn hả??

Hắn không biết, vì xưa giờ hắn và anh đều sẽ không quá can thiệp đến công việc của đối phương a.

Vụ gì đây...

Anh ngoại tình thật hả?

Không, khoan đã nào China. Chưa có bằng chứng gì mà!

Nhưng mối nghi một khi đã nảy nở thì khó có thể xóa nhòa.

Bản thân hắn trước đây từng là kẻ thù không đội trời chung với anh, nên khi có được tình yêu này. Hắn rất sợ  mất anh.

Sợ rằng bản thân không đủ tốt và anh sẽ bỏ đi.

Không.

Hắn không muốn như vậy.

Áp lực phía công việc dồn nén, tâm tư không thể nói ra hay chia sẻ với bất kì ai. Hắn lại là người nghĩ nhiều, nhưng theo hướng tiêu cực cơ.

Vậy là có một ngày. 

Hắn đã cãi nhau với Vietnam.

Hắn chẳng nhớ bản thân nổi điên vì cái gì nữa. Vì anh đi làm về muộn hơn trước đây?

Hay là về việc anh ăn cơm chỉ nhìn điện thoại rồi cười?

Hoặc là, chính bản thân hắn đã làm quá mọi chuyện lên rồi?

Hắn vì giận quá mất khôn mà nói chia tay rồi bỏ nhà đi luôn. Anh có buồn không? Có lo lắng hay có đi tìm hắn không?

Nằm lăn lộn trên chiếc giường cỡ lớn êm ái trong biệt thự cua hắn trước đây nhưng thiếu vắng hơi ấm quen thuộc của người thương. Hắn lại buồn rầu.

Những lúc như vậy, Vietnam sẽ ôm hắn vào lòng, để hắn cảm nhận hơi ấm ấy vây lấy. Vòng tay rắc chắc kia ôm trọn lấy hắn, cho hắn cảm giác an toàn vô cùng.

"Vietnam... Tôi nhớ anh..."

Hắn sống phụ thuộc và anh quá rồi. Mới xa nhau có  một chút thôi mà đã chẳng chịu nổi sự cô đơn lẻ loi này.

Đúng thật là...

"z z z z..." Chưa buồn cũng chẳng nghĩ được lâu, vì quá mệt mà hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ chẳng mấy ngon.

Sáng hôm sau, theo thói quen tốt là tập thể dục vào mỗi sáng mà hắn đã dậy sớm. Thay ra một bộ đồ thể thao dễ vận động rồi bắt đầu chạy bộ quanh công viên gần nhà.

Vào buổi sáng sớm, nơi này vắng vẻ và không khí trong lành vô cùng. Bởi những hàng cây xanh tươi tốt và những khóm hoa được trồng đua nhau thi nở khoe sắc khoe hương thơm đang không ngừng vươn mình đón nắng sớm ban mai.

Cảnh đẹp, lòng hắn cũng thanh thản hơn rất nhiều.

Vốn tưởng sẽ có một buổi sớm tốt đẹp, thế nhưng đi qua một quán cà phê để trở về gian biệt thự của mình. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn Vietnam đang ngồi cùng một cô gái nào đó, và họ nói nói  cười cười trông rất vui vẻ.

Ở vị trí của hắn quan sát hai người kia dễ lắm, hơn nữa thị lực của hắn cũng tốt hơn người bình thường. Nên hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng một chiếc hộp đỏ chói đựng hai đôi nhẫn bày trước mặt Vietnam và cô gái nọ.

Trong đầu China nhanh chóng nảy số ra vô số các trường hợp.

Lại kết luận...

Vietnam cầu hôn cô gái kia...

Trái tim China như thắt lại, đau... Đau lắm.

China hắn biết bản thân mình chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Hắn xấu xa và ích kỷ, có khi còn độc đoán và ngang tàn.

Nhưng hắn cũng có trái tim, thân xác này cũng là máu thịt. Hắn cũng biết đau chứ.

Nếu anh đã không còn yêu hắn, có thể nói ra...

Chia tay rồi, tuy đau nhưng không nhói.

Anh lại sau lưng hắn cầu hôn cô gái khác??!

Nhìn lên ngón át út của mình, China nhếch môi cười tự giễu. Yêu nhau bao năm vậy, một bức hình chụp chung, một chiếc nhẫn hay thậm chí là áo đôi họ còn chẳng có lấy một thứ.

Vậy hắn mong đợi gì kia chứ?

Bao năm qua vẫn không nhận ra.

Tình yêu tan vỡ rồi.

Hắn đưa tay chạm lên khóe mắt.

Hắn khóc rồi.

Hắn vậy mà lại rơi lệ rồi.

China ngước mắt lên nhìn, lại thấy Vietnam cũng đang quay người nhìn lại mình. Trong đôi mắt vàng ấm áp ấy, hắn thấy sự kinh ngạc không thôi.

China xoay người chạy đi. 

Không, hắn không muốn để Vietnam thấy mình yếu đuối đâu.

"China!! Em đứng lại! Chờ anh--"

Vietnam dồn sức chạy theo phía sau hắn, cố gắng bắt kịp. Một đất nước phát triển nhờ sức lao động khỏe mạnh như anh nhưng đối với China lại khó đuổi theo vậy!?

À quên mất, ở đây hắn nhỏ hơn anh nhưng thể chất tiềm tàng của hắn mạnh hơn anh...

"Chết thật! China đứng lại đi!!" Vietnam cứ vậy chạy thẳng qua đường mà không nhìn thấy một chiếc xe tải mất phanh lao từ trên dốc xuống. 

China như cảm ứng được nguy hiểm của anh mà khựng lại quay người rồi mở to mắt nhìn Vietnam đang gặp nguy hiểm.

Hắn không nghĩ được nhiều, chỉ biết dồn nội lực vào đôi chân. Mặt đất chỗ hắn đứng như rạn nứt. Thoắt cái China đã xuất hiện trước mặt Vietnam rồi ôm lấy anh cùng ngã lăn sang lề đường.

Vietnam ôm lấy hắn vào trong lòng, dùng cánh tay bảo vệ lấy đầu cho China. Dùng thân mình làm nệm để hắn không bị va đập bị thương nơi đâu.

Chiếc xe tải kia cứ thể tông sầm vào một bức tường trống cuối con đường.

Không có thiệt hại đáng kể nào xảy ra. Thật may...

China bên đây thì nhanh chóng ngồi dậy, hắn đỡ lấy Vietnam rồi lo lắng xem vết xước sau lưng anh.

"Viet... Vietnam!! Anh... Anh có sao không?? Không bị gì chứ! Em... Em lo..." Giọng hắn run rẩy mà cả người cũng run theo.

Vừa rồi... 

Hắn suýt gián tiếp giết chết tình yêu của đời mình...

"China... Ổn... Anh ổn mà" Vietnam cười cười xoa xoa đầu hắn như trấn an.

"Không được! Vẫn phải vào viện thôi!" Hắn đỡ anh đứng dậy rồi thuê xe đưa anh tới bệnh viện.

Và...

Vietnam tuy không phải nằm viện nhưng người yêu kĩ tính của anh bắt anh phải nằm viện.

Thôi vậy, hắn lo lắng cho mình mà.

Điều đó làm Vietnam thấy ấm lòng.

Hai người sau đó ngồi xuống nói chuyện mà giải quyết mâu thuẫn của những ngày hôm nay.

Nghe được hắn nghi ngờ mình ngoại tình, Vietnam bật cười nhưng không dám cười lớn sợ chọc con thỏ này hóa rồng nổi khùng thì nguy. Anh lấy trong túi áo khoác một hộp nhẫn màu đỏ rồi trước mặt hắn cầu hôn.

"Cặp nhẫn này là do anh tự làm ra, những tháng nay đi theo học hỏi giáo sư nên về muộn hơn bình thường. Xin lỗi vì đã giấu em, chỉ là do anh muốn tạo bất ngờ với em thôi. Hôm nay gặp giáo sư cũng là vì anh muốn hỏi cô ấy xem làm cách nào để xin lỗi em tốt nhất. Nhưng có vẻ, chỉ cần tấm lòng thôi nhỉ? China, anh yêu em. Vĩnh viễn chỉ yêu em... Làm vợ anh nhé? Anh không giỏi văn vở cũng chẳng hiểu lãng mạn ra sao, anh chỉ có trái tim luôn yêu em thôi" Vietnam mở hộp nhẫn ra rồi chân thành nói.

China cong môi cười nhìn Vietnam đang mong chờ câu trả lời từ mình.

Chẳng có lý do nào để từ chối anh cả.

"Được, em đồng ý" China vươn tay ra, ngón tay thon dài chạm lên chiếc nhẫn nhỏ vừa cỡ tay mình rồi cầm lên đeo vào ngón át út của mình.

Nhỏ gọn và vừa vặn a. Còn có dòng chữ tên Vietnam này.

"Sao không phải là tên em?" China nhướm mi hỏi.

"He he, vì anh muốn tuyên bố cho cả thế giới, em là vợ anh" Vietnam cười cười cũng đeo nhẫn vào tay rồi hôn lên trán của hắn.

Yêu, đâu cần phải sa hoa trang trọng.

Lời yêu, cũng đâu cần hoa văn mỹ miều.

Chỉ cần đối phương cũng yêu mình nhiều như mình yêu đối phương.

Thế là đủ rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net