#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tức tốc chạy đến phòng cấp cứu, thấy Sehun gội gục mặt xuống đất....

Baekhuyn:"Sehun à, có chuyện gì vậy em?"

Mọi chạy đến chỗ Sehun hỏi

LE:"Junghwa đâu?"

Hani:"Em gọi cho nó không được"

Sehun:"Junghwa ở trong đó...." Sehun nói với giọng buồn bã mệt mỏi

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên

Hyerin:"Cái gì? Junghwa trong phòng cấp cứu?"

Sehun không nói gì

Xiumin:"Rốt cuộc là sao lại nằm trong đó?"

Đúng lúc đó bác sĩ đi ra, Sehun tức tốc ngồi dậy chạy đến hỏi

Sehun:"Cô ấy có sao không ạ?"

Bác sĩ:"Bệnh nhân bị xe tông khá mạnh nhưng tình hình bệnh nhân đã ổn định hơn, đã qua cơn nguy kịch nên người nhà yên tâm, bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi! 2 tiếng nữa mới được vào thăm bệnh còn bây giờ chỉ được một người thôi!"

Mọi người:"Nea, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"

D.O:"Sehun em vào trước đi! Mọi người ở đây đợi cũng được!"

Mọi người:"Ukm! Vào đi em!"

Sehun thất thần bước vào phòng....Nhìn gương mặt anh yêu rất nhiều nằm trên ga giường trắng cùng mùi thuốc khắp phòng làm lồng ngực anh nhói đau.....

Sehun tiến đến ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay nó

Sehun:"Junghwa......biane...."

2 tiếng sau Junghwa tỉnh dậy, thấy cánh tay nặng nặng nó nhìn xuống, thấy anh đang ngủ rất ngon lành....mọi người cũng đã vào từ nào, thấy Junghwa tỉnh dậy ai cũng vui mừng, Hyerin định hét lên ì Junghwa giơ tay làm kí hiệu im lặng, mọi người biết nên không nói gì, chỉ mỉm cười....LE nói khẩu miệng chứ không ra tiếng

LE:"Tụi chị đi về trước nhé! Nghỉ ngơi đi! Mai tụi chị qua sớm!"

Junghwa mỉm cười rồi gật đầu...

Mọi người đi về hết còn lại mình nó và anh....nó lấy tay ra khỏi tay anh, rồi sờ lên gương mặt gầy gò vì công việc...Bây giờ nó phải nhìn cho thật đã người nó đã nhung nhỡ mấy hôm nay chưa được gặp...Nhìn thấy anh mọi muộn phiền trong cô đều tan biến, cảm giác yên bình khó tả....
Sehun tỉnh dậy thấy nó mỉm cười với anh anh vui mừng cẩm lấy tay nó

Sehun:"Em tỉnh rồi à? Có đau không? Có đói không? Mà...em nhớ anh là ai không?"

Junghwa:"Anh là ai?"

Junghwa nói xog cười thỏa mãn vì thấy gương mặt đần ra của anh

Junghwa:"Em đùa thôi mà! Anh là người em yêu nhất được chưa!!!"

Sehun không hề giận mà lo lắng cho nó, gương mặt lo lắng xót xa

Sehun:"Ukm, em không sao là tốt rồi!"

Anh xoa đầu nó rồi nhìn thật lâu

Junghwa:"Oh Sehun..."

Sehun:"Hứ?"

Junghwa:"Em nhớ anh.....Em nhớ anh rất nhiều..."

Anh thấy tim mình đau nhói..Anh ôm nó vào lòng

Sehun:"Junghwa, anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em! Anh xin lỗi!"

Junghwa:"Không, không phải lỗi của anh mà!"
------------------------
Sáng hôm sau mọi người đến rất sớm

Hani:"Anhon!!!! Tụi chị mua đồ ăn cho hai đứa nè!"

Junghwa ra hiệu cho mọi người im lặng vì Hun đang ngủ

Mọi cười tươi rồi tiến lại chỗ Junghwa

LE:"Thằng bé thực sự rất lo cho em đấy!"

Junghwa cười

Hani:"Thôi tụi chị về đây! Hai đứa nghỉ đi!"

Hani nói rồi xoa đầu Junghwa

Junghwa gật đầu. Mọi người đi về, Junghwa quay sang nhìn anh....Tự nhiên nước mắt nó tuôn trào

'Oh Sehun, em thực sự rất yêu anh,... nhưng sao mọi thứ tồi tệ lại đến với chúng ta vậy? Em mong..anh sẽ luôn tin tưởng cùng em vượt qua sóng gió này'

Junghwa nắm chặt lấy bàn tay của Sehun
Hun bỗng tỉnh dậy, nó nhanh chóng lấy tay lau nước mắt

Sehun:"Junghwa, em dậy rồi à?"

Junghwa:"Ukm, em dậy rồi"

Sehun nhìn nó một lúc

Sehun:"Mà...em khóc à? Sao mắt đỏ hoe thế?"

Junghwa:"À..không có đâu, chắc do em ngủ nhiều quá thui à"

Sehun:"Ukm, à em đói không? Anh đi mua gì cho em nhé?"

Junghwa:"Mọi người vừa đến đưa cháo với chút đồ ăn rồi nên anh không phải đi đâu"

Sehun:"Vậy hả, vậy anh lấy em ăn nha!"

Junghwa cười thật tươi

Junghwa:"Nea!"

Sehun lấy cháo bón cho nó rồi còn gọt hoa quả cho nó nữa
-------------------------------
Exid

Hyerin:"Tại sao tự nhiên Junghwa lại bị tông xe nhỉ? Con bé có bao giờ bất cẩn như vậy đâu cơ chứ"

Hani:"Đúng vậy, chắc chắn có gì đó"

LE:"Thôi, đợi khi nào Junghwa tỉnh dậy thì hỏi xem như thế nào rồi tìm hiểu sau!"

Hani:"Đúng đó"
-------------------------------
Buổi chiều Exo có lịch biểu diễn nên anh không thể ở lại với Junghwa được
Exid đến bệnh viện chăm sóc cho Junghwa

'Cạch'

Exid:"Annhon"

Junghwa:"Chào mọi người ạ"

Junghwa nở nụ cười rạng rỡ

Mọi người ngồi bên giường của cô

Hani:"Này mà sao em bất cẩn vậy?"

Solji:"Đúng đó"

Junghwa cúi mặt xuống buồn buồn nhưng vẫn cố gượng cười

LE:"Nói tụi chị biết đi, chắc chắn là có chuyện rồi đúng không?"

Hyerin:"Nói đi nào"

Junghwa bật khóc, Hani thấy vậy liền nắm lấy cô an ủi

Solji:"Có chuyện gì vậy?"

Junghwa:"Là do em..."

Junghwa vừa khóc vừa kể

Junghwa:"Chị ý gọi em ra ngã tư nói chuyện rồi bắt em phải rời xa Sehun vĩnh viễn nếu không... Em nói không bao giờ nên chị ấy bực mình ẩn em xuống đường, lúc đó không may có xe chạy đến...."

Hyerin:"Thật là..."

Hani:"Nhưng chị ta là ai?"

Junghwa:"Là bạn thân của anh Sehun từ hồi còn đi học ạ"

--------------------
Sehun đang chuẩn bị vào thăm Junghwa thì có điện thoại

Sehun:"Alo? Tớ đây, sao thế?"

"Tớ.... Cậu đến nhà tớ nhanh nhé, tớ sốt cao quá...."

Sehun:"Đợi tí tớ qua ngay đây"

Trước khi đi Sehun dặn anh mang cháo vào cho Junghwa
-------------------

*Kingkoong*
Cánh cửa vừa mở thì cô gái ấy ngất trong vòng tay của Sehun
Sehun lo lắng bế cô ta vào phòng, lấy khăn đắp vào trán cho cô
Cô tỉnh dậy

Sehun:"Jeri à, không sao chứ?"

Jeri:"Ừ tớ không sao"

(Jeri là bạn thân 10 năm của Sehun, anh từng tỏ tình cô nhưng cô không chấp nhận)

Sehun:"Thôi cũng muộn rồi tớ về trước nhé"

Jeri níu tay Sehun lại

Jeri:"Làm ơn ở lại với tớ hôm nay nhé! Tớ sợ lắm"

Cô ta nói với ánh mắt mong chờ, hi vọng. Sehun thấy bạn mình như vậy nên đành ở lại
Sehun ngồi xuống lại

Sehun:"Thế nghỉ đi không mệt! À uống thuốc với ăn cháo đi đã!"

Anh đỡ cô ta dậy bóc thuốc rồi đút cháo cho cô
Ăn xong Sehun lại dọn dẹp rồi đành ngồi cạnh giường Jeri
Anh không yên tâm cho Junghwa nên lấy máy ra nhắn tin

"Em nhớ ăn cháo nhé! Hôm nay anh có việc nên không qua với em được! Ngoan nhé!"
-----------------------
Junghwa dậy thấy tô cháo trên bàn với mảnh giấy
'Anh đến thấy em vẫn ngủ nên không dám gọi dậy, Sehun gửi cháo cho em, nhớ ăn nhé! Cho mau khỏe. Anh có mua loại dâu mà em thích nhất đó'
                                         Jungkook
Nó cười mỉm rồi cầm quả dâu ăn. Nó mở máy lên thấy có tin nhắn của anh, nó thấy thật hạnh phúc.
Junghwa ấn gọi cho Sehun để dặn dò anh giữ sức khỏe

*Reng.... Reng... Ren*

"Alo"
----------------------------------
Hết chap 28 rùi😊

Không biết là ai nghe điện thoại nhỉ? Mọi nhớ đón đọc chap tiếp theo nha❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net