#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"

Junghwa:"Cô là ai vậy?"

Jeri:"Sao? Chưa chết à"

Junghwa:"Là chị à, cho tôi gặp Sehun"

Cô ta cười khểnh

Jeri:"Sehun đang ở nhà tôi, mà tôi đã cảnh cáo cô rồi mà nhỉ? Sao không biết nghe lời vậy?"

Junghwa:"Tôi cũng đã nói rồi mà, không bao giờ. Chị đưa máy cho anh Sehun đi, đừng giở trò nữa"

Jeri:"Hơ, này, là Sehun tự đến nhà tôi, à thật ra thì anh ý qua thăm tôi thấy tôi ốm nên nhất quyết ở lại chăm sóc thôi ý mà"

Junghwa:"Vâng, bạn trai em lúc nào cũng ga lăng vậy mà chị, với lại chị là Bạn Thân của bạn trai em mà"

Cô ta bắt đầu bực mình

Jeri:"Sehun nói là đã đá cô rồi mà nhỉ, sao cứ bám theo anh ấy vậy?"

Junghwa thấy tim mình nhói lên

Junghwa:"Vậy ạ, chắc là do chị ngủ mơ hay nghe nhầm thôi ạ. Chị không thấy anh ý lưu tên em là gì sao ạ? Chị không thấy điện thoại anh ý để hình em ạ? Chả lẽ chị cũng không biết cái gì anh ý cũng đặt ngày sinh nhật em sao? Chị à, chị nên giữ cái mạng thối của chị đi. Em không có làm gì được chị nhưng tôi sẽ không để kế hoạch của cô thành hiện thực đâu! Chào"

Jeri:"Alo, alo"

Nói xong Junghwa tắt máy để lại cô ả bực mình

Jeri:"Con chó, tao không để mày yên đâu"

Cô ta đi vào phòng nhìn Sehun đang ngủ gục ở giường
Cô ta bước đến nằm lên giường lấy tay anh nắm lấy tay cô ta rồi cô chụp ảnh, gửi cho Junghwa

Junghwa nhận được tin nhắn cùng bức ảnh lòng nó đau lắm, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Anh đang nắm tay một người khác không phải nó, nó đang như thế này tại sao anh có thể đến nhà cô ta để chăm sóc cơ chứ, nó cảm thấy tủi thân đến nhường nào. Nhưng luôn phải tự nhủ rằng không phải anh như vậy mà chỉ là cô ta đang cố ý để chia rẽ tình cảm của hai đứa mà thôi

Junghwa lấy tay lau đi những giọt nước mắt, lấy tai nghe nghe nhạc rồi cố gắng ngủ

'Em muốn lắm
Muốn anh luôn ở ngay đây
Muốn là người dậy sớm
để chuẩn bị bữa sáng
Khi anh tỉnh dậy
Nhưng tất cả chỉ
Là ước muốn.... '
--------------------------------------
Solji qua nhà của exo và exid. Cô muốn nghỉ ngơi ở đây mấy hôm vì được ở một mình.Trong nhà không có ai, nhà bụi nhiều vì lâu rồi không ai ở, solji dọn dẹp nhà cửa rồi đi siêu thị.
Về đến nhà cũng đã tối Solji nấu bít tết, ăn xong cô ngồi xem tivi rồi ngủ mất lúc nào không biết
--------------------
Baekhyun:"Anh về qua đấy ở luôn à?"

D.O:"Ukm,tại mấy hôm nay lịch trình căng thẳng quá anh tránh thủ mấy hôm nghỉ ngơi. Tại anh muốn có không gian ở 1 mình."

Baekhyun:"Anh không muốn ở với tụi em à"

D.O:"Anh muốn deep tí cũng không được à"

Baekhyun cười

Baekhyun:"Em đùa tí thôi mà, anh về luôn đi không muộn rồi"

D.O:"Ukm anh về đây"
---------------
Sehun tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 1h rồi, thấy Jeri ngủ say anh bước nhẹ đi về. Nhớ Junghwa quá nên anh vòng xe lại qua bệnh viện
Sehun đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng ngồi cạnh giường của Junghwa. Anh ngắm nhìn nó, đôi mắt hơi sưng lên như thể vừa mới khóc. Sehun tháo tai nghe của Junghwa để lên bàn, anh vuốt mái tóc vương trên gương mặt xinh xắn này, tự nhiên Junghwa cầm lấy tay anh mắt vẫn nhắm nói nhỏ

Junghwa:"Anh đừng đi..."

Sehun đau lòng

Sehun:"Anh ở đây mà, có đi đâu đâu, ngoan anh thương"

Junghwa mở mắt nhìn anh một lúc. Đôi mắt long lanh như sắp khóc

Junghwa:"Em muốn ôm anh"

Sehun cười mỉm, anh đứng dậy leo lên giường nằm cạnh nó, ôm nó vào lòng, nó giúc vào ngực anh

Sehun:"Nằm sát vào không em rơi xuống đất đấy!"

Junghwa đánh Sehun một cái

Junghwa:"Anh đừng có lợi dụng, còn đầy chỗ đây này"

Cả cùng cười. Anh xoa đầu nó rồi thơm lên trán

Sehun:"Em ăn gì chưa?"

Junghwa:"Em ăn rồi, mà anh đi đâu vậy? Em đợi anh mãi"

Sehun nghe mà cảm thấy thật có lỗi

Sehun:"Lúc anh chuẩn bị qua em thì Jeri gọi điện bảo sốt cao, nên qua xem thế nào, vừa mở cửa nhà thì Jeri đã ngất đi nên anh đưa cô ấy vào phòng, lúc cô ấy tỉnh anh định về luôn nhưng mà Jeri khóc bảo muốn anh ở lại nên anh đành đợi cô ấy ngủ say rồi lén về. Nhưng mà nhớ em quá không chịu được nên phải qua xem bé thế nào"

Nó rơi nước mắt.
Junghwa cảm thấy đỡ tủi thân hơn, còn thấy thương anh nhiều hơn nữa.
Sehun cảm nhận được nó đang khóc nên ôm nó chặt hơn

Sehun:"Anh xinh lỗi, bé đừng giận anh nhé"

Junghwa:"Em có giận anh đâu, đó kà chuyện nên làm mà, chỉ là.... Em thương anh"

Hai đứa nhìn nhau thật lâu, Sehun hôn nhẹ lên môi nó để an ủi và xin lỗi nó. Rồi lại ôm nó vào lòng

Sehun:"Ngủ đi, muộn rồi đó"

Junghwa:"Nea"

Hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành
--------------------------------
*Cạch*

D.O bước vào nhà thấy ngôi nhà sạch sẽ đến lạ, anh bước vào phòng khác thấy một người con gái, anh bước đến ngồi trước mặt cô
Chính là Solji, tim anh đập nhanh, lòng anh đau lắm, nhìn gương mặt gầy gò, nhợt nhạt khiến anh vừa thương vừa trách. Anh nhìn cô nhìn đến nỗi không muốn nhìn đâu nữa
Solji tỉnh dậy nhìn thấy anh, tim cô như muốn ngừng đập

Solji:"Sao anh lại ở đây ạ?"

D.O:"À anh đến từ hôm qua do lịch trình bận quá nên hôm nay mới qua ở được, mà sao em nằm đây, muộn rồi vào phòng ngủ đi ngủ đây lạnh lắm"

Solji:"Vâng, mà anh ăn gì chưa?"

D.O:"Anh chưa, tí anh ăn gói mỳ là được. Em ăn chưa?"

Solji:"Em ăn mỳ rồi"

D.O:"Em đang thế này sao lại ăn mỳ? Ăn mỳ nhiều quá không tốt đâu"

Solji:"Hì, em đùa anh đấy, em ăn cơm rồi. Mà thôi để em nấu mỳ anh ăn nhé"

Nói xong Solji chạy vào bếp. Anh lên phòng tắm rồi xuống bếp

Solji:"Anh xuống ăn đi mỳ được rồi ạ"

D.O vừa gội đầu xong bước xuống. Solji thấy thế liền đến cạnh anh lấy chiếc khăn anh khoác trên vai lau đầu cho anh. Làm D.O bất ngờ

Solji:"Lần sau anh đừng gội đêm như thế này, không tốt đâu. Mà anh lau đầu phải khô không sẽ bị đau đầu đó"

D.O:"Có em rồi mà"

Hai đứa im lặng, Solji buồn không nói câu nào lau đầu tiếp cho anh

Solji:"... Em sẽ không lúc nào cũng ở bên anh được, anh phải tự lo cho bản thân mình! Anh ăn đi không nguội rồi"

Nghe vậy anh cảm thấy buồn lắm

D.O:"Ukm....em vẫn nhớ anh thích ăn trứng nhỉ, còn có cả nước chanh"

Solji cười mỉm

Ăn xong Solji dọn dẹp rồi chuẩn bị lên phòng thì D.O níu tay cô lại

D.O:"Anh nhớ em.."

Cô không quay lại, anh đành buông tay cô ra

D.O:"Anh xin lỗi,.... em đi ngủ đi"

Solji cố gắng bước nhanh về phòng, đóng cửa cô sụp xuống khóc

Solji:"Em xin lỗi...."

D.O buồn bã ra ngoài ban công hút thuốc

Hai người gặp nhau chỉ cảm thấy đau lòng, muốn về với nhau nhưng lại khó quá....

------------------------
Hết chap 29 rùi😊

Mọi người nhớ đón đọc chap tiếp theo nha❤️ ❤️❤️
Có gì comment cho mình biết nha🌺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net