19. TÔI VỀ VỚI EM RỒI ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh tối ngày 23 nhận được tin Thu Phương đồng ý dẫn mình đi chơi thì vui vẻ hẳn. Còn lăn xăn chọn mấy bộ đầm thật đẹp, chọn đôi giày cao gót màu vàng chói và bộ trang sức đắt tiền đi kèm. Túi xách cũng được Diệp Anh chọn kĩ càng. Đây là lần đầu tiên Thu Phương tự nguyện gọi điện và bảo rằng sẽ dẫn cô ta đi chơi. Thu Phương đổi tính rồi ??? Không phải chứ ? Diệp Anh cầm chiếc đầm trong tay, suy nghĩ một chút về vấn đề này.
                             
Trong khi đó, bên Nguyễn Gia, có một con người đang loay hoay soạn hành lí trong phòng riêng.
                             
Thời tiết lạnh giá của giáng sinh làm cô nôn nao cả, vậy là qua đêm nay thôi, ngày mai sẽ được gặp em rồi. Đã một tháng trời, nhớ như điên.                           

Cô đặt hộp nhẫn mới mua trên tay, bật ra, chiếc nhẫn được làm thật tinh xảo, lồng hai chữ cái P và L lại với nhau thành họa tiết vô cùng đẹp đẽ. Ngắm nghía một chút, cô cẩn thận dẹp lại vào vali , đặt ở ngăn sâu nhất rồi khóa vali lại.                        

* Cốc cốc * - Có tiếng gõ cửa, Thu Phương giật mình đẩy vali xuống gầm giường rồi ra mở cửa. Trời đất, là chị hai.                        

- Đem hành lí xuống xe đi, ba mẹ vào phòng rồi. Nhanh đi.
                           
Thu Phương vâng dạ rồi lôi cái vali ra khỏi gầm, rón rén đi theo chị hai xuống nhà, nhẹ nhàng đặt vali vào xe, đậy nắp xe lại. Thở phào.                        

Đi theo chị hai đi lên lầu, Thu Phương không thèm về phòng mình mà bám theo Hồng Nhung, làm chị điên tiết lên. - Về phòng ngủ đi.                            

- Hoy, em qua chơi với Mẫn Mẫn. - Cô vẫn lẻo đẻo theo sau, chọc bà chị của mình.
                            
- Nó ngủ rồi.                        

- Vậy qua nói chuyện với chị hai.                      

- Chị không có chuyện gì nói với em, ngủ đi. - Hồng Nhung một mực không cho cô vào trong.                         

- Hê hê, giỡn hoy, em đâu dám làm kì đà cản mũi " anh chị ". " Họp " vui vẻ. - Cô ranh mãnh bóp bóp bả vai chị mình rồi chạy tọt về phòng.                        

Hồng Nhung lắc đầu, sắp được gặp người nó yêu nên nó vui vậy đó hả ?

                             

******
                        
Căn nhà mấy hôm nay được chị em nhà họ Nguyễn trang trí cho có không khí noel.                            

Cây thông noel chớp đèn dựng sát tường, làm Mẫn Mẫn thích lắm, cứ chui ở đó mà phá.
                     
Sáng 24, bữa ăn sáng vô cùng ấm áp. Thu Phương chìa ra cho ba mẹ hai túi quà. - Chúc ba mẹ giáng sinh vui vẻ ạ !!                          

Ông bà Phạm nhận lấy rồi xoa đầu cô, đứa nhỏ này lúc nào cũng chu đáo như thế.                        

Chìa ra thêm cái túi xách đắt tiền được đựng trong hộp cho Mỹ Linh. - Chúc chị dâu giáng sinh vui vẻ! - Đưa thêm cái hộp đồng hồ sáng bong, đúng hiệu mà chị hai thích. - Tặng chị hai.
                             
Cuối cùng, đưa cho đứa cháu cái mô hình mà nó ước ao bây lâu nay. Xoa đầu nó.                        

Vợ chồng Hồng Nhung cũng tặng quà giáng sinh cho ba mẹ.
Mỹ Linh thúc vào tay chị. - Nhung, chị không tặng quà cho Phương sao ?
                                                         
- Tặng quà lớn luôn là đằng khác. - Chị nở nụ cười bỡn cợt, năm nay đã bày kế cho nó trốn ra Sài Gòn gặp người yêu, còn đòi gì nữa. Chị không phải thể loại keo kiệt nhưng mà chị còn phải để dành tiền để nuôi con aaa. >.<

Bữa ăn kết thúc, Thu Phương ôm ba, ôm mẹ mà thấy cắn rứt lương tâm vô cùng. Nhưng cuối cùng, cái tình yêu to lớn cũng lấn át. Cô mỉm cười. - Thưa ba mẹ, con đi làm.

Ông bà gật gật đầu. Hôm nay ăn trúng cái gì mà lễ phép dữ vậy ?

Chiếc xe lăn bánh, không phải đến công ti, mà đi thẳng ra Cát Bi. Thu Phương trong lòng phơi phới, ca hát líu lo. Làm bác tài xế thắc mắc. Lúc về Hải Phòng thì mặt mày cô ba khó coi, tới hồi trở lại Sài Gòn lại vui như tết. Bị tâm lí ngược hả ?

Sân bay chào đón cô. Cô cúi đầu chào bác tài xế rồi đi vào trong.

Bất ngờ, một giọng nói không mấy quen thuộc vang lên.

- Thu Phương, chị đứng lại cho em.... Biết ngay không có tốt lành gì mà. Chị định đi đâu ???? - Diệp Anh từ xe chạy lại chỗ cô. Nghe bảo dẫn đi chơi là sinh nghi rồi, ai dè đúng thật. Nên mới chạy theo chiếc xe này, quả thực là muốn trốn khỏi Hải Phòng, chị định đi đâu ?

Thu Phương giật mình. Chết chắc. Cô ôm vali, chạy thục mạng, một cuộc rượt đuổi như phim diễn ra ở đây.

Thu Phương thở hồng hộc chạy vào bên trong cửa kính, nói vọng ra :

- Tôi đi kí hợp đồng, cô ở lại nhé, khi về sẽ mua kẹo cho cô. Mé ri chích mết.

Nói rồi đi gấp gáp vào bên trong, mặc cho Diệp Anh ở ngoài đây la hét ầm trời.

.......

Chuyến bay kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.

Thu Phương đặt chân được tới Sài Gòn, lòng đầy mùa xuân, mở miệng cười thật tươi.

Đi thuê một khách sạn ở gần phòng trà Bến Thành. Cô tắm rửa sạch sẽ, soạn một chiếc áo sơmi trắng cổ trụ, cái quần . jean rách gối và đôi giày đẹp đẽ.

Chuẩn bị kĩ càng, cô gọi cho vài người bạn, bàn một số việc cho tối hôm nay.

Buổi chiều 24 noel, Thu Phương chạy đến nơi sẽ tỏ tình với nàng, xem xét lại lần cuối. Nhưng lại xảy ra một số vấn đề, tối hôm qua có mưa nhẹ nên bóng đèn đủ màu cô chuẩn bị hình như bị trục trặc rồi, nó không sáng, tức điên. Thu Phương ngó đồng hồ, đã 6h chiều rồi. Cô cho người thay toàn bộ số đèn rồi trang trí lại thêm một chút.

Đến khi xong cũng đã hơn 7h tối. Chắc nàng đã hát xong, vì hôm qua nhắn tin, nàng bảo hôm nay mình hát từ 6h - 7h. Chết, trễ mất. Thu Phương chạy vội xuống dưới, lấy moto, phóng đến phòng trà như điên. Trong túi, hộp nhẫn vẫn nằm an toàn ở đó.

Dựng xe ở nhà xe của phòng trà, cô thấy đám đông bu ở đó khá đông. Cô chen qua rồi hỏi nhỏ. - Chuyện gì vậy nhỉ ?

- Ca sĩ Uyên Linh được tổng giám đốc Hoàng Hải cầu hôn. - Một người hiếu kì ở đó giải thích cho cô.

Cô thấy tim mình như chết lặng. Lại đến sau anh ta. Thu Phương, mày lúc nào cũng chậm chạp.

Cô chen qua đám đông. Uyên Linh đứng ở đó, vô tình nhìn về hướng cô, còn Hoàng Hải thì đứng bên cạnh đang chìa hoa và nhẫn cho nàng.

Trong một giây, bốn đôi mắt giao nhau. Cô mỉm cười tiến tới, đứng đối diện, cách xa nàng một khoảng, mặc kệ anh chàng kia đang tỏ tình. Miệng mấp máy.

- Tôi..... đã về với em rồi.

Uyên Linh thấy sóng mũi mình cay cay, bỗng chốc cả khuôn mặt đều ngập nước, lướt qua Hoàng Hải, đứng đối diện với cô, nước mắt không ngừng chảy. Uất ức tạo thành những nắm đấm nhẹ vào vai người ta mà khóc nấc lên.

- Tại sao ??? hức.... Tại sao bây giờ chị mới đến ? Hức....hức.....

Thu Phương ôm nàng, vuốt ve mái tóc đó. Xin lỗi đã đến muộn. Lúc nào tôi cũng đến sau anh ta. Xin lỗi em. Cô hôn nhẹ lên mái tóc đó, nâng khuôn mặt nàng lên. Ánh mắt chân thành xoáy sâu vào tim nàng.

- Đến sau thì sao ? Tôi mới là người yêu em nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC