20. TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh thấy lòng ấm áp. Chị nói yêu mình. Chính đôi môi ấy nói yêu mình. Nàng gục vào hõm cổ cô mà thút thít không thôi. Thu Phương nắm lấy tay nàng, lôi nàng đi.

Hoàng Hải tức giận, cản đường cô hét lên. - Cô là cái gì mà lôi Uyên Linh đi ???
                  
- Người yêu. Được chưa ? Tránh ra, nam phụ. - Thu Phương gạt mạnh anh ta ra khỏi tầm mắt.

Thu Phương chẳng màn ánh mắt của tất cả mọi người và sự bất ngờ của Uyên Linh, vội nắm chặt lấy tay nàng kéo ra ngoài.
                     
Uyên Linh nhìn bàn tay của mình được bàn tay ai đó nắm chặt mà lòng ấm áp. Mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Ra đến cửa Thu Phương xoay qua nói với nàng.                
- Ngoan ngoãn đứng đây đợi tôi đi lấy xe.
                 
Cô buông tay nàng ra, môi cong lên thành nụ cười nhẹ rồi nhìn gương mặt đang đỏ của nàng,  sau đó đi đến chỗ bảo vệ để lấy xe.
                     
Ngồi trên xe mà lòng Uyên Linh như có muôn hoa nở, bướm bay đầy trời, tay xiết chặt thân hình của người phía trước, có chút gì đó ấm áp, ôm chặt hơn để thỏa lòng nhớ mong. À nhắc mới nhớ, vô Sài Gòn mà không nói trước là sao ? Rồi cái gì mà khẳng định nàng là người yêu của cô trước mặt bao nhiêu người. Ủa yêu nhau khi nào sao nàng không biết vậy ?

                     
Uyên Linh nhớ lại chuyện lúc nãy,  môi vẽ lên nụ cười sau đó kê mặt sát vào tai của Thu Phương .
                     
- Ủa khi nảy chị nói chị là gì của em ?                 
Thu Phương nghe được liền cười, lúc nảy nói với âm lượng lớn như vậy, ai cũng nghe, em chắc chắn là đang giả bộ.

- Thì tôi nói tôi là người yêu của em.   

- Ủa, hình như em chưa nhận lời làm người yêu của ai bao giờ . Sao ở đâu tự nhiên giống trên trời rơi xuống vậy ?  - Uyên Linh thật chất là trong lòng đang rất vui vẻ, nhưng mà ít nhất người ta cũng phải nói một câu đàng hoàng với mình chứ chẳng lẻ cứ nói một câu như vậy thì bao giờ mới xác định được đây ?                  

Thu Phương hiện đang phóng con moto với vận tốc khá nhanh nhưng điều nghe rõ tất cả những gì nàng nói.

- Ôm chặt vào, tôi tăng ga đó. - Thu Phương nghe trả lời nàng bằng một câu nói không mấy liên quan, xong liền tăng ga rất nhanh. Đi đến nơi mà cả ngày hôm nay mình cố công tạo dựng. Ừ thì bây giờ chưa phải người yêu, nhưng lát nữa sẽ phải thế thôi.                 

Dừng xe trước cửa một tòa nhà lớn, cô khiến nàng không hiểu chuyện gì . Chẳng phải là đưa về nhà hay sao ? Hay là hôm nay giáng sinh nên đưa đi ăn nhà hàng cũng nên.                  

Chưa kịp mở miệng câu nào . Thì cánh tay một lần nữa nàng bị cô nắm lấy mà kéo đi. Cô và nàng cùng bước vào thang máy . Cô chọn lên sân thượng tầng cao nhất, tay nhất quyết không rời tay nàng.                

Vừa đến trước cánh cửa ra sân thượng Thu Phương liền nói nhỏ với Uyên Linh.                 

- Em vào đó trước đi tôi sẽ ra ngay.

Chẳng đợi nàng trả lời cô liền bước đi trong khi Uyên Linh chưa kịp tiêu hóa nỗi những gì cô nói.
                     
Thu Phương vừa khuất dạng Uyên Linh liền vương tay mở cánh cửa ra bước ra ngoài sân thượng. Đưa đi ăn cái nơi gì mà kì quá, sang thì nhìn sang thật, mà sao tối thui vậy ? Một ý mong lung thoáng quá khiến vai nàng tự giác run bần bật.                

Uyên Linh vừa đóng cửa lại thì không gian tối đen lúc nãy bỗng sáng rực lên làm nàng có chút giật mình. Nàng đứng đó nhìn không gian được làm sáng một cách huyền ảo. Đặc biệt là những bóng đèn nhỏ li ti nhiều màu kết hợp lại tạo thành một con đường dài lấp lánh , phía xa kia là một bàn ăn có nến, có rượu, trên đó còn có đóa cúc họa mi mà nàng rất thích.

Không hiểu vì sao trong nhận thức, Uyên Linh tự nhiên hồi hộp, tim bỗng chốc đập nhanh hơn. Bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó. Môi vẽ lên nụ cười. Nàng tiến dần tới bàn ăn .

Gần đến bàn ăn, Uyên Linh càng nhận ra suy nghĩ trong đầu của mình dần đi theo hướng đúng, có lẽ ai đó sắp tỏ tình với mình. Đang ngắm nhìn mọi thứ thì từ đâu ở phía sau truyền đến một giọng hát, tuy không hay nhưng có lẽ chất giọng này, nàng không bao giờ quên.
        
Uyên Linh liền xoay người, lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Thu Phương đang hát và đang tiến lại gần nàng.

" Cứ qua thêm một ngày
Mới biết thế nào là yêu

Một ngày trôi qua vội vã
Nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh
Cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày
Khi anh được ấm áp bên em...
                     

Thu Phương tuy hát không hay nhưng bài hát này cô đặt trọn vào nó. Nàng thích hát, cô lại thích nghe nhưng bây giờ đổi ngược lại nhé. Uyên Linh nhìn Thu Phương mà đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, môi nàng cười một nụ cười mãn nguyện . Cuối cùng đi một vòng hát hết một bài hát.
                     
Thu Phương bây giờ đã đứng trước mặt Uyên Linh. Nhẹ đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nàng. Một cách trân trọng và nâng niu nhất. Uyên Linh thì chẳng nói gì chỉ nhìn theo.                

- Uyên Linh này... ừmm... nói sao em nhỉ.. ưm.....???? - Tự nhiên bình thường khả năng cua gái rất hay, trên thương trường lại còn mạnh mẽ, sao hôm nay đứng trước cô gái mình yêu lại thấy yếu đuối thế này....?
                     
Uyên Linh nén cười, ai đời đi tỏ tình mà không biết nói gì là sao ? Có cần em dạy chị cách tỏ tình với em không ? Thật dễ thương mà.                  

- Lần đầu tiên gặp em, tôi đã thấy thích cái cách em cười, cái cách em nhìn tôi và cả cái cách em nói chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên em làm tôi phải suy nghĩ nhiều về một người con gái đến thế.....- Thu Phương bày tỏ, tay vẫn nắm chặt tay nàng.                    

Uyên Linh đứng đó ngây ngốc, mắt cay xè khi nghe cô nói. Trái tim thấy ấm áp vô cùng.          

- Tôi biết, tôi có lẽ sẽ là một người yêu không hoàn hảo. Công việc sẽ làm cho tôi không có nhiều thời gian bên em, nhưng tôi muốn em hiểu và tin rằng: Hình bóng em luôn trong trái tim tôi vì em chính là người con gái tôi đã lỡ thương.
               
-........                  

- Giáng sinh năm nay thật ấm áp khi có em. Dù bao mùa giáng sinh qua đi thì tôi cũng không bao giờ để em giá lạnh.       

-.......                

- Tôi yêu em. Tôi hứa sẽ luôn bên cạnh em và làm tất cả vì em. Vì vậy, em chấp nhận cho tôi một cơ hội để thực hiện lời hứa nhé ! - Cuối cùng cô quì một chân xuống sàn, lấy hộp nhẫn từ túi áo ra, đưa đến cho nàng.                   

Uyên Linh lấy tay chặn ở miệng, nén những giọt nước mắt, nhưng không thể, vì nó quá nhiều. Nàng chỉ có thể khóc sướt mướt rồi gật đầu thật nhẹ.                

Thu Phương vui mừng đeo nhẫn vào cho nàng rồi ôm chặt lấy người con gái trước mặt.                    

Hôm nay, em chính thức là người yêu của chị. Do vậy, dù có gặp khó khăn như thế nào em cũng không được bỏ cuộc. Hãy sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách vì em luôn có chị bên cạnh. Chị luôn muốn em cười và hạnh phúc, bảo bối nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC