49. SỐNG NHƯ KHÔNG SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chơi đùa hay thật lòng thì mặc kệ con. Mẹ đã nói chuyện với ba mẹ Diệp Anh, cuối tháng 4 sẽ tổ chức lễ đính hôn. - Bà Nguyễn nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình, đưa ra kết quả cuối cùng cho cuộc tình kia.
                             
Ông Nguyễn thở dài ra. - Bà.....con nó không thích, thì đừng ép.
                             
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao, đem trầu cau qua rước con ca sĩ phòng trà về làm dâu ? - Bà nhìn chồng mình, ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi thật không hiểu làm ca sĩ phòng trà thì có vấn đề gì ? - Ông Nguyễn bực mình quăng tờ báo xuống bàn, đi vào phòng, sợ cãi nhau bà sẽ lên cơn đau tim.

Thu Phương nhìn ba mình vào trong, cả ba nói mà mẹ còn không nghe, ai nói bà mới nghe đây ? Cô cười nhạt, đứng dậy, cúi đầu. - Chúc mẹ ngủ ngon, chị hai chị dâu ngủ ngon. Còn chuyện đính hôn, xin lỗi, sẽ không bao giờ.

- Mày....đứng lại cho mẹ. - Bà Nguyễn nhìn thân ảnh liu xiu đó đang đi lên phòng, gọi khan cổ nó vẫn không đếm xỉa tới.
                             
Diệp Anh nãy giờ im lặng xem kịch hay, nhìn qua vợ chồng Hồng Nhung, thấy bọn họ nhìn cô ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện lắm, thì cụp mắt xuống, an ủi bà Nguyễn mấy câu.
                             
Cửa phòng bật ra, Thu Phương đưa tay mở công tắc đèn ngủ, ánh sáng mập mờ soi rõ một người nằm ườn trên giường, với hai hàng lệ nóng hổi. Cô đưa tay cầm điện thoại, chắc chắn nàng sẽ không nghe máy, nhưng vẫn muốn gọi.
                             
Nhưng không, có người trả lời điện thoại, nhưng không phải nàng, là Lan Ngọc.

Lan Ngọc buổi trưa cũng đã được Trang Pháp nói qua chuyện của hai người họ, em ấy cũng có cái nhìn tích cực hơn. Thu Phương dẫu sao cũng chỉ muốn tốt cho Uyên Linh, không muốn Uyên Linh tổn thương, không muốn Uyên Linh buồn rồi tự trách bản thân, Thu Phương lúc nào cũng muốn gánh hết tất cả phiền muộn, nghĩ rằng mình có thể một tay thu xếp được mọi thứ. Nhưng bây giờ, đến khi mọi việc được phơi bày thì lại càng tệ hơn.
                             
- Alo, Uyên Linh....em ấy...sao rồi ? - Thu Phương lau giọt nước mắt đang làm khóe mi mình cay xè, muốn nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không muốn gặp cô, vậy chỉ có thể thông qua người bạn này thôi.
                             

- Em dỗ cậu ấy ngủ rồi, hôm kia sốt ít, hôm nay đã nóng hầm hầm như cái lò sưởi, vậy mà cứ khóc, không chịu ăn, làm em lo gần chết. - Lan Ngọc ngồi bên cạnh sờ lên trán nàng rồi nói nhỏ nhỏ với Thu Phương qua điện thoại.
                            
Thu Phương nghe Lan Ngọc nói, ruột gan quặng thắt lại, tại mình khiến em ấy trở nên như vậy, thật đáng chết.
                             
Cô thở gấp, dặn dò Lan Ngọc chăm sóc Uyên Linh cẩn thận rồi mau chóng tắt máy.
                             
Ngửa mặt lên trời, cô ước gì mình được chết ngay bây giờ, để không phải nghe thêm điều gì đau đớn từ người cô yêu. Tại sao hai người yêu nhau, không thể an ổn bên cạnh nhau ? Địa vị, nhà cửa, tài sản, cô còn thiếu cái gì mà mẹ phải băng khoăng, tại sao phải môn đăng hộ đối ? Tại sao phải ép cô lấy người cô không yêu ? Tại sao và tại sao ? Mẹ có nghĩ cô đang hạnh phúc hay không ?

Cô thà không nhà không cửa, mà được ở bên cạnh người cô yêu. Còn hơn ở nhà lầu xe hơi mà người cô yêu phải tổn thương đến như vậy. Cô không cam tâm.
                             
Thu Phương, mày đáng chết lắm !
                             
Nhưng nghĩ lại, cả đời mẹ đã hy sinh cho cô, tuy bà ngang ngược, nhưng vẫn là mẹ của cô, người sinh ra cô, cho cô sự sống, cô phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây ?                          
                             
Sáng hôm sau, Thu Phương thức giấc sau một đêm hầu như là thức trắng để ngắm nhìn nàng, đương nhiên là thông qua mấy tấm ảnh trên điện thoại.
                             

Cô ngồi dậy, vào phòng tắm, sửa soạn thay đồ để chuẩn bị đi làm. Chọn bừa bãi một bộ vest tối màu, túm mớ tóc lại rồi dùng dây thun buộc lỏng lẻo ở phía sau lưng, quơ vội túi xách. Cô đi lững thững xuống nhà.
                             
Bà Nguyễn nhìn Thu Phương, không nói không rằng, ấn cô xuống ghế ngồi ăn sáng. Giọng nói dịu xuống hẳn. - Thu Phương, con tốt nhất quên đi con nhỏ đó đi. Ngoan ngoãn một chút không được hả con ?

Thu Phương im lặng, cặm cụi ăn, mặc kệ ai nói gì nói, không quan tâm, mà đúng hơn là không muốn quan tâm. Từ bây giờ cô sống như không sống, vậy đi.

Bà Nguyễn bực mình với thái độ đó, nhưng kệ, mọi việc chỉ cần bà đồng ý là được, Thu Phương ngoài miệng thì nói cứng như vậy, nhưng cô sẽ mềm lòng với bà mà. Cô gái kia chỉ ở bên cạnh Thu Phương mới mấy tháng, tình cảm vẫn chưa sâu đậm, sẽ quên mau thôi. Thu Phương không phải kẻ cố chấp trong tình yêu. Bà Nguyễn trong một giây, bà thoáng nghĩ như thế.
                             
Ăn sáng xong, cô chào ba mẹ, rồi leo lên xe, tự lái đến công ti. Đôi mắt lơ thơ nhìn qua hai bên vệ đường, chợt nhớ có những đêm, có con mèo mè nheo đòi cô cõng trên lưng, đi dọc theo bờ sông Sài Gòn hóng gió, còn liên tục cạ vào hõm cổ cô để chọc cô cười, ôi nhớ đến, sao mà đau đớn.                        
                             
Ánh nắng chiếu gay gắt vào ngôi nhà nhỏ sáng hôm nay, Uyên Linh mở mắt ra, lấy tay dụi dụi mi mắt, ôi mắt đau quá, là do khóc quá nhiều sao ? Nàng thở dài một hơi rồi lại nằm yên ổn trong mớ chăn dày cộm.

Nếu có chị ở đây, chị đã nằm bên cạnh, ôm mình, hôn mình, không để mình lạnh lẽo như thế này.
                             
Cười chua chát, Thu Phương, em hiểu, chị yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng em không thể nào ích kỉ giữ chị cho em, vì em biết thân phận mình không xứng đáng với chị. Em biết chị yêu em, nhất định sẽ cùng mẹ chị cãi nhau, em thật không muốn chị trở thành người con bất hiếu vì em.
                             
Diệp Anh, cô ấy xinh đẹp như thế, sang trọng như thế. Nếu cưới cô ấy, mẹ chị hẳn sẽ rất nở mặt nở mày, rồi hai người sẽ có những đứa con thật kháu khỉnh, xinh xắn, đúng không chị ? " Đâu ai yêu mãi một người ", phải không chị, rồi thời gian sẽ khiến chị quên em, quên rằng mình đã từng hạnh phúc với nhau như thế nào ? Sẽ quên mất đã có một người yêu chị như sinh mệnh.
                             
Giả dụ như sau này chị có nhớ tới em, thì chắc cũng chỉ nhớ mập mờ rằng mình đã từng qua đường với một cô ca sĩ nào đó, em sợ lúc đó chị sẽ chẳng còn nhớ cô ca sĩ đó tên gì đâu.
                             
Trái tim em ngu ngốc cứ đau buốt từng hồi, khi nhớ về chị. Nhưng hầu như nó đau buốt cả ngày lẫn đêm, vì bất cứ giây phút nào, em cũng đều nhớ đến chị. Chị có đang nhớ em không, hay chị đang tìm cách để quên em ?
                            
Nàng nằm đó, bấm vào thư viện ảnh, kỉ niệm đây rồi mà người ở đâu ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net