5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của Chaeyoung đâu nữa.

Cô gọi điện cho Chaeyoung thì cô ấy không bắt máy. Cô cảm thấy buồn bực và lo lắng, trong người bứt rứt không sao tả nổi. Tại sao cô lại có cảm giác như Chaeyoung đang gặp chuyện vậy nhỉ ?

Tại C-Jes Ent.

JiHye - CEO hiện tại của C-Jes đang mỉm cười đầy ẩn ý với Chaeyoung:" Thế nào ? Người yêu bé nhỏ bị bắt cóc nên xót xa sao ?"

- Cô! Các người thật quá quắt, thông tin tôi đưa rồi sao còn bắt cô ấy? - Chaeyoung giận dữ trong lòng, ánh mắt tràn đầy khí lạnh.

- Cô phải cảm ơn vì tôi đã nói cho cô biết chỗ của cô ta thay vì lạnh lùng nhìn tôi như thế này. - JiHye cười như mắc nẻ.

- Cô muốn nghe được lời cảm ơn từ tôi sao? Còn lâu! - Chaeyoung nói, toan đứng lên thì JiHye cất tiếng:" Tôi đã thấy cô ấy. MinYoung."

Từ "Minyoung" thoát ra từ miệng JiHye khiến Chaeyoung bần thần cả người.

- Sao? Có muốn nghe về người là tất cả của cô không ? - JiHye cười khả ố.

Chaeyoung quay người lại, nói một câu khiến JiHye tắt ngúm nụ cười:" Không. Người ấy từng là tất cả của tôi thôi, giờ Kim Jennie mới là tất cả của tôi."

- Chà. MinYoung à, em nghe thấy rồi chứ? - JiHye lên tiếng, Chaeyoung nhíu mày. Từ dưới gầm bàn làm việc của JiHye, một cô ấy từ từ đứng dậy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- MinYoung...- Chaeyoung khó khăn cất tiếng.

- Chaeng...- Cô gái cất tiếng, giọng nói xót xa. Cô ấy lao thật nhanh về phía Chaeyoung, ôm chầm cô ấy.

Chaeyoung nhất thời không phản ứng được gì, người hóa đá, để mặc MinYoung ôm mình.

JiHye nhếch mép nhìn một màn tình cảm trước mắt.

1,2 phút sau, Chaeyoung chậm chạp ẩn MinYoung ra khỏi người mình rồi không lạnh không nóng mà cất giọng:" Xin lỗi em. Jennie đang đợi tôi." Rồi nhanh chóng quay lưng bước đi. Minyoung vội vàng níu kéo:" Đừng đi. Đừng bỏ em."

Chaeyoung thở hắt ra, từ từ gỡ tay MinYoung:" Em không nhớ rằng em là người đã rời bỏ tôi sao? Mối tình của chúng ta chính em là người phá vỡ. Tôi vẫn tôn trọng em và có thể làm bạn với em. Nhưng giờ tôi không còn là người yêu của em, tôi đã có một người khác. Một người cần tôi bảo vệ. Còn em, tôi chỉ có thể làm bạn, làm chị gái tốt của em mà thôi. Hãy hiểu cho tôi."

Cô tưởng MinYoung sẽ hiểu nào ai ngờ cô ấy cố chấp, ôm cô và nói:" Hãy tha thứ cho em."

Chaeyoung vẫn rất bình tĩnh, ẩn cô ấy ra rồi lạnh lùng:" Đừng để tôi từ mặt em."

MinYoung ngỡ ngàng, nước mắt vẫn rơi mãi. Chaeyoung nhanh chóng rời đi thật nhanh. 

Lúc thấy MinYoung, Chaeyoung bàng hoàng. Người ấy là người cô từng dành trọn tình yêu để nâng niu, chiều chuộng. Còn cô ấy ? Lạnh lùng quay đi không chút thương tiếc. Cô vẫn còn chút tình cảm với cô ấy nhưng cô yêu Jennie, yêu hơn MinYoung rất nhiều. 

Cô vào trong xe, thắc mắc rằng Jennie của cô đã ngủ dậy chưa. Cài dây an toàn xong, cô mới để ý điện thoại mình hết pin, cô cắm điện thoại vào sạc dự phòng. Mở nguồn lên, cô nhận được 20 tin nhắn của Jennie cùng 14 cuộc gọi lỡ.

Cô thấy có lỗi quá, sáng JiHye gọi đi nên cô vội quá, quên mất không báo cho bảo bối một tiếng. Cô gọi điện lại cho Jennie. Nhưng lúc này Jennie đang make-up để chụp ảnh teaser cho album sắp tới nên không thể nghe máy.

Lại nói về chuyện chụp teaser, Jennie như người mất hồn vậy, chụp những bức ảnh thiếu sức sống, không đẹp chút nào. Staff cũng thấy lạ bởi bình thường Jennie làm việc rất chuyên nghiệp, việc chụp ảnh hay quay phim đều hoàn thành rất nhanh.

Jennie chụp thêm 5 shoot hình nhưng vẫn không ổn, thợ chụp nói cô nghỉ một chút nên cô vào phòng chờ, uống chút nước khoáng, tiện thể check điện thoại.

Cô thấy một cuộc gọi lỡ của Chaeyoung nên tâm tình vui vẻ trở lại, cô gọi điện cho Chaeyoung. Chaeyoung nhanh chóng bắt máy

" Chaeng đang ở đâu vậy ?"

" Đang trên đường tới trường quay, xin lỗi em. Sáng nay điện thoại Chaeng hết pin."

" Đồ đáng ghét, làm em phải nhờ Jisoo đi làm quản lí thay Chaeng đó. Công ty mà biết là Yoong chết."

" Rồi, xin lỗi em. Chaeng tới ngay đây, nếu Jisoo bận việc thì để cô ấy đi đi. "

" Vâng. Đến mau đi !! Em nhớ Chaeng."

" Hahaha. Chaeng cũng nhớ em. "

Nói thêm vài câu nữa, Jennie cụp máy vì lúc này Chaeyoung cũng đã tới trường quay rồi. Jisoo trêu:" Yêu vào có khác, tí ta tí tởn!"

- Này! Cậu với cái tên Lalice không vậy chắc ? - Jennie chọc lại - Còn sến hơn cả tớ ý chứ!

- Không dám đâu! - Jisoo lè lưỡi, cô mở điện thoại lên xem rồi nói với Jennie - Dù sao người thương cậu tới rồi nên tớ đi đây.

- Ừ! Đi đi. Tớ cóc cần cậu! - Jennie đuổi bạn.

- Đồ mê gái bỏ bạn! Lần sau đừng mong ta đây giúp ngươi! - Jisoo giả vờ tức giận. Jennie lè lưỡi, Jisoo cốc nhẹ đầu Jennie rồi cầm túi xách rời đi. Jisoo vừa ra ngoài thì chạm mặt Chaeyoung, Chaeyoung cúi đầu chào cô, Jisoo mỉm cười nhẹ đáp lại.

Thực sự, Chaeyoung khiến Jisoo có cảm giác gì đó là lạ, như đã gặp nhau trước đây ? Đó cũng là một trong những lí do Jisoo lựa chọn Chaeyoung cho vị trí quản lí của Jennie.

Chaeyoung vào trong, ôm lấy Jennie từ đằng sau thủ thỉ :" Tới rồi đây."

Jennie mỉm cười, tận hưởng cái ôm của Chaeyoung:" Em nhớ Chaeng chết đi được"

- Chaeng cũng vậy. - Chaeyoung nói, dụi dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của Jennie. Mặc kệ mái tóc bị Chaeyoung làm rối, Jennie chẳng trách mắng gì. Chaeyoung dụi dụi chán chê xong mới chợt nhớ ra Jennie còn chưa chụp hình xong, cô kêu lên:" Ấy chết! Chaeng làm hỏng tóc em rồi!!"

- Không sao, em nhờ người làm lại là được. - Jennie bật cười với khuôn mặt ngố của Chaeyoung.

Chaeyoung cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi, Jennie nhéo má Chaeyoung:" Coi như phạt Chaeng."

Chaeyoung nhìn lên, cười tươi với Jennie. Phạt như thế này ai cũng muốn bị phạt a~. Nhanh chóng sau đó, Chaeyoung gọi stylist vào làm lại tóc cho Jennie. Sau đó, cả hai để Jennie chụp ảnh. Nhờ tâm tình tốt lên, Jennie lấy lại phong độ của mình, chụp hình rất nhanh chóng. Chaeyoung nhìn Jennie tạo pose chuyên nghiệp lòng thầm cảm thán.

Sau khi chụp xong, Jennie mệt mỏi vô cùng, Chaeyoung mới ôm lấy cô:" Mệt lắm sao ?"

Jennie nũng nịu gật đầu, Chaeyoung cười:" Về nhà tôi sẽ nấu cho em ăn."

- Em chỉ được ăn sallad thôi, không sẽ tăng cân mất. - Jennie bĩu môi.

- Nhưng tôi không muốn thấy người yêu ốm lăn ra đâu. - Chaeyoung cười cười. Cả hai nói chuyện rất nhỏ vì sợ ai đó nghe được. Lúc vào xe, cả hai mới thoải mái nói chuyện với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaenie