chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Châu, tức là em gái của Lưu Phong có một người bạn chơi rất thân, cả hai gần như không thể tách rời cho đến khi cô ấy phải trở về quê hương của mình - Pháp và em phải nghe theo lời bố mẹ đi Anh Quốc du học.

Tuy vậy mối quan hệ của hai người chẳng hề xấu hơn mà lại càng gắn bó, thân thiết. Em luôn luôn chủ động liên lạc với cô ấy khi rảnh rỗi và tương tự như thế đối với cô ấy.

Nhưng mà nếu nói là bạn thân thì cũng chẳng phải, bởi em chưa thấy cặp bạn thân nào lại từng hôn môi nhau như em và Thái Nguyên. Tri kỉ thì cũng không đúng, bởi trong tiềm thức của Mẫn Châu, cả hai đã vượt qua mức này từ rất, rất lâu rồi.

Giữa Thái Nguyên và Mẫn Châu vốn là một mối quan hệ rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng, ai ai nhìn vào cũng có thể biết. Ngay cả em cũng đã ngờ ngợ ra tình cảm của mình, chỉ là em ngại phải là người mở lời.

Gia đình hai bên hiểu chuyện của hai đứa nhưng với tư tưởng mở đã nhanh chóng chấp nhận và tác hợp cho cả hai. Anh trai em, Lưu Phong và người em xem như chị dâu mình, Thôi Tuệ Tinh cũng rất mực ủng hộ nhưng em và Thái Nguyên vẫn dậm châm tại chỗ. Cả hai đều sợ mở lời, sợ đánh mất tình bạn mà mình đã tốn công vun xén từ bao nhiêu năm nay.

"Mẫn Châu, muộn rồi. Chẳng phải tối nay gia đình Thái Nguyên mời ba chúng ta đi ăn tối à? Sao em vẫn còn ngồi đây? Còn không nhanh đi chuẩn bị? Anh Lưu Phong nói sẽ chờ hai chị em ta dưới gara công ty."

"Nhưng chị..., cậu ấy mời bất ngờ quá nên em chẳng đem đồ đi để thay. Chẳng lẽ bây giờ em mặc đồ đi làm đến dự tiệc gia đình? Về nhà thay thì chắc chắn sẽ muộn giờ hẹn mất, em không muốn bắt cậu ấy phải chờ!"

"Đồ ngốc này, lúc nãy chị đã nhờ người giúp việc chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp để em mang vào ra mắt nhà chồng đây rồi. Nhanh vào chuẩn bị không anh trai em lại xông lên vác cả hai người chúng ta đi bây giờ."

Đón lấy túi đồ mà Tuệ Tinh đưa cho mình, mặc dù có chút ngại ngùng vì cụm từ 'ra mắt nhà chồng' của chị nhưng em vẫn tỏ ra vui vẻ chạy vào phòng vệ sinh.

Chị dâu không những xinh đẹp mà còn chu đáo và đối xử tử tế với mọi người, Lưu Phong từ chối một người tuyệt vời như thế này thật uổng. Nếu em mà không có Thái Nguyên thì chắc chắn Thôi Tuệ Tinh sẽ là người phụ nữ của em, không ai có thể cướp đoạt.

___

Chiếc xe BMW thời thượng dừng lại trước cánh cổng kiên cố của nhà Thái Nguyên .

Ngay khi nhận ra là khách quý, người giúp việc trong nhà nhanh chóng mở cửa tự động để anh em nhà họ Kim vào trong. Mẫn Châu yêu kiều bước xuống xe trước cùng Tuệ Tinh sang trọng, cả hai người cùng đi vào trong thay vì chờ Lưu Phong, người đang theo chân bảo vệ để đi cất xe. Vừa bước vào, cả chị lẫn em đều chưa kịp định thần thì có một cô gái đã xông ra ôm trọn hai người vào lòng. Là Thái Nguyên !!!

"Này, đứa nhóc này! Ôm thì ôm một mình Mẫn Châu của cưng thôi, sao lại lôi cả chị vào vòng tay này? Chị đây là hoa đã có chủ rồi nha."

"Cho em xin dùm đi. Người như chị có cho em cũng không lấy đâu. Style của chị nào phải gu yêu thích của Thái Nguyên này."

"Phải rồi. Kim Thái Nguyên ngoại trừ cô nàng họ Kim nào đó thì còn quan tâm ai nữa đâu. Ngay cả cô bạn của chị nhóc cũng từ chối được mà! Chẳng biết nể mặc ai hết trơn."

"Cái đó đâu phải do em. Do chị ấy cứ bám riết quá nên em khó chịu, từ chối cho nó xong luôn. Loại con gái phiền phức như thế khiến em chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên."- Thái Nguyên vừa nói vừa dắt Mẫn Châu và Tuệ Tinh lên lầu chào bố mẹ.

Hai người lịch sự chào 'gia đình thông gia' rồi lại ngồi gần 'ông xã' của Mẫn Châu tiếp tục câu chuyện.

"Nhưng mà Thái Nguyên, em định khi nào thì 'ấy ấy'? Mẫn Châu nhà chị muốn lấy chồng lắm rồi đấy. Nhiều người cũng lân la làm quen rồi, may mà chị tử tế hiểu lòng nhóc nên bé Mẫn Châu mới còn nguyên vẹn ngồi đây đấy. Nhóc mà không nhanh tỏ tình thì đừng trách chị không khách sáo."

"Chị Tuệ Tinh, em còn ngồi đây chứ đã chết đâu mà chị xem em như món hàng vậy? Muốn gả đi đâu là phải theo ý em chứ? Chị tùy tiện như vậy là có ý gì?"

"Này, không phải em có Thái Nguyên ở đây bảo kê nên nói năng như vậy đâu nhá. Chị thấy em suốt ngày ôm chân đợi người nào đó đến mốc meo nên mới tử tế ngỏ lời cho, vậy mà còn bị con em cùng nhà phũ. Từ nay chị thề không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa."

Thái Nguyên thấy Mẫn Châu của mình ngượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua bèn đánh nhẹ lên tay Tuệ Tinh một cái rồi khẽ nói:

"Chị, giữ mặt mũi cho đứa em này một cái đi. Dù sao thì em sẽ nhanh chóng làm theo ý chị muốn thôi. Chị cũng nhanh nhanh lấy chồng hộ em đi. Bản thân đang ế mà cứ thích làm bà mối cho người khác."

Im lặng, im lặng và im lặng là ba từ để diễn tả không khí lúc này. Ngay cả Lưu Phong , người vừa mới lên cũng tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa ba con người hay nói chuyện phiếm này.

Mẫn Châu nhận ra sự lỡ lời trong câu nói của Thái Nguyên bèn với tay đánh cậu ấy một cái. Đang yên đang lành tự nhiên lại động chạm vào vết thương của con người ngạo kiều này...Thật là không có từ gì để diễn tả được độ ngốc nghếch của người này nữa rồi.

Tuệ Tinh quả thực bị lời nói của Thái Nguyên đánh động. Nàng vốn tự tin cho rằng mình ổn nhưng không hề.

Không riêng gì Thái Nguyên, cứ hễ ai nhắc đến hôn ước giữa nành và Lưu Phong là lại khiến nàng khổ tâm không thôi. Nàng yêu anh, cả thế giới đều biết. Anh không thích nàng, cả thế giới đều hay.

Vậy mà nàng chỉ chăm chăm thích anh, dù anh có lên giường cũng ai, dù cho anh cặp kè bên ai thì lòng nàng vẫn chung thủy hướng về anh.

Tâm tư của mình, ngay cả nàng cũng không hiểu. Anh chẳng có gì tốt, nàng vẫn chấp nhận yêu anh. Anh chưa từng nhìn nàng dưới góc độ của một người đàn ông, nàng cũng cắn răng cho qua.

Anh không hề thích nàng, nàng cũng nuốt nước mắt yên phận ở bên cạnh anh. Ai ai cũng nói nàng thông minh, nói nàng sang trọng và ra dáng một người phụ nữ thành đạt, nàng nghe nhưng luôn không đồng ý. Ở bên cạnh anh, nàng chỉ là một con ngốc chẳng biết gì!!!

___
End chap 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net